i những lời tự mãn như thế, thiếu gì kẻ giả vờ tốt lành để vào nhà giàu, Mẫn Nhu cô cũng không ngoại lệ, ở với Hằng, chẳng lẽ cô dám nói cô không ham tiền của nó sao?”
Ba năm bỏ ra khi quay đầu lại chỉ có sự chế nhạo và coi thường, bởi vì cô là con hát, trong mắt đám nhà giàu con hát “lấy sắc mê hoặc người” cho nên cô không được vào Kỷ gia.
Ha ha, tình yêu thật đáng buồn cười, cô lại không hề tự ái, để cho người khác sỉ nhục bản thân như vậy, dù ba năm trước hay bây giờ, người đó vẫn không an ủi cô lấy một lần.
“Anh yêu”- Giọng nói thân mật dịu dàng cất lên, chúng tỏ là một cô gái đang yêu rất thẹn thùng, giọng nói đó thu hút sự chú ý của đám nhân viên.
Trong đôi mắt lạnh lùng của bà Kỷ lộ vẻ kinh ngạc, thản nhiên cười, một gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ như bông bách hợp nở rộ, rất thuần khiết xinh đẹp, dáng người nhỏ nanh chạy tới bên đó.
“Anh đi đâu vậy? Lúc nãy em phải đi tìm anh khắp nơi”
Bàn tay trắng nõn phủ lên đôi cánh tay gầy gò kia, Mẫn Nhu cười tủm tỉm để lộ gương mặt xinh đẹp, hướng về phía cửa nhìn người đàn ông làm nũng nói.
Mẫn Nhu không chờ được nữa, muốn đem nỗi tức giận uất ức bao năm tiết ra, như vậy mới không quan tâm ánh nhìn của công chúng kiên quyết lôi kéo một người đàn ông xa lạ. Huống hồ, nghiêm túc mà nói, người đàn ông xa lạ này cũng không phải xa lạ.
Lục Thiếu Phàm không ngờ lại gặp Mẫn Nhu ở đây, càng không ngờ Mẫn Nhu sẽ xưng hô với mình như vậy, dung nhan nhã nhặn lóe lên sự mê hoặc, không vạch trần cô mà cúi đầu nhìn người con gái đang cười rất nhọt ngào.
Mẫn Nhu cảm thấy khóe miệng mình cười đến mỏi nhừ, nhưng tính tình quật cường khiến cô không thể cúi đầu trước mặt bà Kỳ, chẳng qua là giỡn, là diễn kịch mà thôi!
Hơn nữa, Lục Thiếu Phàm cũng không vạch trần cô?
Sắc mặt bà Kỷ tối lại, nhìn đôi nam nữ thân mật tựa vào nhau, hận không thể tiến lên giáo huấn “đôi cẩu nam nữ” này
Nhưng sự giáo dục kĩ lưỡng đã nhắc nhở bà phải bình tĩnh, nếu không khinh địch như vậy đã bị một con hát khiêu khích, mất đi sự cao quý thanh nhã, dáng vẻ chủ tịch phu nhân!
Bà Kỷ từ từ bước tới cửa, đôi mắt sáng đánh giá người đàn ông Mẫn Nhu đang ôm, áo cổ chữ V màu sam, ăn vận bình thường, quần áo dù không nói lên danh tính nhưng lại cho ra những điều quan trọng.
Cánh tay bị Mẫn Nhu ôm vẫn để trong túi, chẳng những không hề mất đi vẻ lịch sự ngược lại càng làm tăng vẻ tự nhiên ung dung.
Người đàn ông này không hề kém con mình, đây là nhận xét đầu tiên của bà Kỷ khi nhìn Lục Thiếu Phàm, trên người anh che dấu sự cứng rắn, so với dáng vẻ sạch sẽ xuất trần bên ngoài thì khí chất bên trong không giống nhau làm người ta thán phục.
“Không ngờ, nhanh như vậy Mẫn tiểu thư đã tìm được ý trung nhân?”
Bà Kỷ tuy cười nói nhưng gương mặt gian xảo, chế giễu, đôi mắt bộc lộ sự thinh thường miệt thị.
Lục Thiếu Phàm đeo kính râm che khuất đi rửa gương mặt, Mẫn Nhu cũng không thể nhìn thấy mắt anh, tự nhiên cũng không biết Lục Thiếu Phàm đang suy nghĩ gì, chỉ có thể tiếp tục diễn.
Lục Thiếu Phàm không nói, khóe môi nâng lên, sự trầm mặc khiến Mẫn Nhu bất an, không khỏi kề sát Lục Thiếu Phàm, sợ bà Kỷ nhận ra cô đang diễn.
Bà Kỷ không phải kẻ ngốc, sao lại để Mẫn Nhu chơi bà, phát hiện hành động cả hai cứng ngắc, nhịn không được mỉa mai nói: “Không hổ là đại minh tinh, diễn xuất…”
Lời bà Kỷ chưa nói xong, thì bị một giọng nam réo rắt đầy thu hút cắt ngang.
“Chào bác Kỷ”
Mẫn Nhu ngẩng đầu, đập vào mắt là Lục Thiếu Phàm đang tươi cười để lộ hàm răng trắng sạch sẽ, giống như có cơn mưa to rớt xuống khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Lục Thiếu Phàm là hoàn mỹ, Mẫn Nhu chưa bao giờ nghi ngờ điều này, người đàn ông này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, giống như cây thuốc phiện khiến cô trầm luân không biết từ lúc nào.
Trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười sủng nịch, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trán cô, ôn nhu nói: “Anh đi lấy lễ phục đâu phải bỏ trốn, em lo lắng gì chứ?”
Đối với hành động thân thiết đầy bất ngờ của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu sững sờ, để mặc anh sờ tóc cô, sau đó mới phản ứng lại, hai gò má ửng đỏ, xấu hổ dời mắt nhìn vẻ mặt cực kỳ khó coi của bà Kỷ lúc này.
Trong lòng cô rất sung sướng, muốn tương kế tựu kế, gương mặt nhỏ nanh cười tươi, ngượng ngùng quàng tay qua lưng áo của Lục Thiếu Phàm, lúc đó có thể cảm nhận được rõ ràng anh.
“Anh yêu, em mặc váy này đẹp không?”
Lục Thiếu Phàm thành thật nhìn Mẫn Nhu, gật gật đầu: “Không tệ, nhưng nên cải thiện một chút, màu đỏ vẫn hợp với em hơn.”
Khóe mắt Mẫn Nhu kéo ra, tận lực phối hợp, buông Lục Thiếu Phàm cúi đầu nhìn chiếc váy, cắn môi, uể oải nói: “Rất khó coi a!”
“Rất đẹp, em mặc gì cũng đẹp.”
Những lời ca ngợi này lại từ miệng của một người đàn ông tao nhã nói ra, không có chút nịnh nọt ngược lại rất phong độ và tự nhiên.
Thái độ hờn giận của Mẫn Nhu dừng lại, vui vẻ kéo khóe môi, đôi mắt mở to, bỗng nhiên giữ lấy cổ Lục Thiếu Phàm, kiễng chân, hôn vào trán anh.
“Anh đối với em tốt nhất.”
Lục Thiếu Phàm thản nhiên cong môi, đôi mắt thâm thúy đang bốn bề dậy sóng, đầu ngón tay ấm áp ái muội lui dần xuống dưới: “Không đối tốt với em, anh còn có thể tốt với ai?”
Khóe miệng Mẫn Nhu co lại, may mắt là đưa lưng về phía bà Kỷ nếu không sớm đã lộ tẩy.
“Hừ, trước mặt bao nhiêu người cũng không biết chừng mặc, cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa sao?”
Trước sự chỉ trích của bà Kỷ, trên gương mặt Mẫn Nhu lộ ra sự lạnh lẽo, không tiếp tục cùng Lục Thiếu Phàm diễn cảnh thân thiết nữa, tức giận nhìn bà Kỷ, lông mày nhíu lại, bình tĩnh nói: “Cha mẹ cháu có dạy hay không, bác Kỷ cũng đâu được xen vào, nếu nhàn rỗi quá không có việc gì, bác nên quay về dạy con mình đi”
“Cô…”
“Nếu không còn việc gì, chúng cháu đi trước, chào bác”
Bà Kỷ vẫn chưa kịp giáo huấn Mẫn Nhu, Lục Thiếu Phàm đã mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc của cả hai, ôm chầm lấy Mẫn Nhu, lễ pháp gật đầu chào bà Kỷ, kéo Mẫn Nhu rời khỏi chiến trường.
Lục Thiếu Phàm che chở cho Mẫn Nhu trong mắt bà Kỷ càng Mẫn Nhu là thủy tính dương hoa 0, hừ nặng một tiếng, cũng không còn tâm trí dạo phố, xách giỏ, dậm gót giày thở phì phò bỏ đi.
0 Thủy tính dương hoa: Lẳng lơ
Lúc đi qua khúc quanh, Mẫn Nhu giận đến đen mặt, bên cạnh Lục Thiếu Phàm vẫn ôn hòa, duy trì sự im lặng, nhìn về phía tủ kính xa xa.
Kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy, Mẫn Nhu hút sâu, mới nhớ đến Lục Thiếu Phàm vẫn còn bên cạnh, giương mắt mới phát hiện anh không nhìn cô mới thoáng an tâm.
“Cám ơn”- Cô buồn bã nói cám ơn, đây cũng không phải chuyện gì đáng hãnh diện ngược lại còn mất mặt.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười êm ái, nhạt nhạt không hề châm biếm, chỉ là cười, Mẫn Nhu tò mò hơi nhíu mày, thấy khóe miệng Lục Thiếu Phàm dãn ra nhướng mắt nhìn cô.
Không đợi Mẫn Nhu kịp trả lời, bóng người mang theo mùi hương bạc hà biến mất khỏi tầm mắt Mẫn Nhu.
Mẫn Nhu nhìn anh ung dung rời khỏi, trong lòng cảm thấy như vừa trải qua giấc mộng, Lục Thiếu Phàm người đàn ông này khiến cho cô cảm thấy như ảo ảnh, nhìn không thấu đoán không ra, rất bí ẩn, cô không thể hiểu được.
Cúi đầu mới nhận ra bản thân vẫn còn mặc lễ phục, đồ đạc vẫn còn để trong cửa hàng.
“Mẫn Tiểu thư, cô quay lại rồi, đồ của cô chúng tôi đều đã bảo quản”
Nhân Viên lịch sự dẫn Mẫn Nhu đi vào, lúc đi qua tủ tính, Mẫn Nhu dừng bước.
“Mẫn tiểu thư?”
Người bán hàng khó hiểu nhìn theo mắt Mẫn Nhu, trong tủ kính là bộ y phục hở vai dài đến gối màu rượu đỏ, dưới ánh đèn của cửa hàng dưới người mẫu cao gầy càng làm cho bộ trang phục trở nên quyến rũ và thời thượng.