hiêm Chân thoạt nhìn cảm thấy rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra tên người đàn ông đó, là Khương Tùng Niên.
Khương Tùng Niên bị cô nhìn đến mức lúng túng, lúc này thấy cô gọi ra tên mình, không khỏi mừng rỡ. Nghiêm Chân gặp anh ta cũng rất vui, cô vội khom người cúi chào, mời Khương Tùng Niên vào nhà. Tay anh ta xách theo một vài đặc sản, Nghiêm Chân vừa trông thấy đã bối rối, “Sao anh còn mang cả quà đến thế này?”
Khương Tùng Niên tươi cười, gương mặt đen sạm lộ vẻ ngại ngùng, “Đây mới là lần đầu tôi đến nhà Tham mưu trưởng, chẳng biết tặng gì, có ít sản vật quê nhà, mang tới để cô chú dùng thử.”
Nghiêm Chân vội mời anh ngồi, sau khi ngồi xuống, Khương Tùng Niên đảo mắt nhìn quanh có chút thiếu tự nhiên. Vợ con anh ta cũng ở thành phố B, nhưng là sống trong khu tập thể dành cho gia đình quân nhân được xây ở ngoại ô thành phố mấy năm về trước, sau khi nơi đó đã chật kín mới xây thêm tòa nhà nhỏ đằng sau Tiểu đoàn Trinh sát này. Nhìn cách bày trí, cũng không thua kém gì nhà mình. Ánh mắt dừng lại ở cốc trà nóng hổi trước mặt, anh ta nói: “Được nghỉ mà Tham mưu trưởng cũng không ở nhà à?”
“Anh ấy nói mai mới nghỉ ạ.”
“À.” Khương Tùng Niên gật đầu, “Tôi thấy trong nhà vẫn còn trống trải, cô với cháu chưa chuyển hẳn tới đơn vị sao?”
Nghiêm Chân vén lại tóc, “Không vội, không vội, gia đình Tiểu đoàn phó Khương đã chuyển qua rồi ạ?”
Khương Tùng Niên mỉm cười, nói: “Vâng, qua được mấy năm rồi, con gái đang học lớp mười một, vợ tôi cũng làm việc trong thành phố.”
Nghiêm Chân nghe anh ta nói, có phần ngưỡng mộ: “Vậy thì tốt quá.”
Nhưng Khương Tùng Niên lại thở dài: “Thực ra cũng không có gì, khó khăn lắm vợ con mới ổn định được ở thành phố B, tôi thì lại sắp phải chuyển ngành mà đi rồi.”
Nghiêm Chân không khỏi ngỡ ngàng: “Năm nay ư?”
“Phải.” Khương Tùng Niên gật đầu, “Sắp tròn hai mươi năm rồi, không biết kỹ thuật, không có trình độ, quân đội không giữ nữa.” Doanh trại cố định, quân lính thì di động, phục viên chuyển ngành, đây là chuyện thường tình. Hơn nữa, quân đội cũng đang trong thời kỳ chuyển đổi, công nghệ hóa quân đội, rất cần người tài.
Trầm lặng một lúc, Nghiêm Chân hỏi: “Thế, sau khi chuyển ngành anh có dự tính gì chưa?”
Vấn đề này có hơi phiền toái, Khương Tùng Niên siết chặt đôi tay đang đặt trên đầu gối, “Địa phương sẽ sắp xếp công việc cho cán bộ sĩ quan chuyển ngành, chuyện này thì tôi hoàn toàn không lo, chuyện là vợ với con gái tôi…” Nói xong, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt hơi lưỡng lự. Suy cho cùng, anh ta cũng là người ăn nói vụng về, không biết vòng vo, “Thực ra, hôm nay tôi đến tìm Tham mưu trưởng, là muốn bàn chuyện này.”
Nghiêm Chân ồ lên một tiếng, nghiêm túc lắng nghe anh ta nói.
“Con gái tôi giờ đang học lớp mười một ở một trường cấp ba trong thành phố, nhưng cháu nó không có hộ khẩu ở thành phố B, đợi đến khi thi đại học vẫn phải về quê. Trình độ giáo dục ở quê tôi thì không bằng thành phố B được, thành phố lớn mà, nhân lực phát triển chất lượng cao hơn, thế nên tôi muốn để cháu học ở đây đến trước khi thi đại học mới về. Nhưng nếu tôi chuyển ngành, thì cũng không thể ở lại căn nhà đơn vị cấp cho được nữa, còn phải thuê nhà khác trong thành phố để ở, lại mất một khoản tiền lớn. Vậy nên, tôi tới tìm Tham mưu trưởng, để nói chuyện nhà cửa này.”
Nghiêm Chân nghe xong, nét mặt cứng đờ. Qua rất lâu, cô mới lấy lại được giọng nói: “Nhà cửa có khó khăn gì ạ?”
Khương Tùng Niên chần chừ rồi mới trả lời: “Tôi không mấy khi đề đạt nguyện vọng với đơn vị, lần này cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, tôi định tìm Tham mưu trưởng nói chuyện, xem có thể hoãn việc giao nhà lại không?” Thấy Nghiêm Chân lặng im không nói, anh ta vội tiếp lời, “Nếu thực sự phiền phức quá thì thôi vậy, thực ra trước kia đến tôi đã hơi do dự, sợ làm cho lãnh đạo…”
“Không sao đâu ạ.” Nghiêm Chân ngắt lời anh ta, “Chuyện này em sẽ nói lại với Hoài Việt, có thể giúp được sẽ giúp hết sức.”
Khương Tùng Niên mừng rỡ đáp, “Vậy thì cảm ơn cô chú quá.”
Nghiêm Chân khẽ cười, “Không có gì.”
Rối rít cảm ơn xong, Khương Tùng Niên ra về. Sau khi anh ta đi, Nghiêm Chân ngồi ngây người trên sofa. Ngồi đó hồi lâu chỉ cảm thấy hai tay mình lạnh ngắt, mới vội vàng đi rót một cốc nước cầm trong tay. Dần dần, nhiệt độ cơ thể tăng lên, tinh thần cũng ổn định lại. Cậu bé con vẫn đang nghịch nước, chơi không biết chán. Đột nhiên nghe có tiếng loảng xoảng trong bếp, Nghiêm Chân hoảng hồn, đặt cốc nước xuống vội vào xem.
Một chiếc bát hoa sứ đã bị cậu nhóc đánh vỡ, Nghiêm Chân nhìn tay cậu bé, thấy không có thương tích gì mới bình tâm lại. Cô ngẩng đầu nhìn cậu bé đang nép sát vào chân tường, “Không được nghịch nước nữa, về phòng làm bài tập nhanh!”
Cậu bé bĩu môi, miễn cưỡng bước ra ngoài. Nghiêm Chân đứng trong bếp, nhìn một đống ngổn ngang, bỗng cảm thấy sự mỏi mệt tận sâu trong lòng trào dâng.
***
Công việc hôm nay kết thúc sớm, chưa đến sáu giờ Cố Hoài Việt đã về nhà.
Vừa vào cửa lại phát hiện căn nhà yên tĩnh lạ thường. Không thấy bóng dáng Nghiêm Chân đâu, chỉ có cậu bé ngồi một mình chơi với khẩu súng mặt mày buồn thiu.
Cố Hoài Việt đi tới, cốc lên đầu cậu: “Sao thế?”
Cậu bé vòng tay ôm chân anh: “Cô Nghiêm giận con, cả chiều không thèm để ý con nữa.”
Chuyện này thật hiếm có, anh vò tóc cậu bé: “Con lại làm chuyện xấu gì rồi?”
“Con làm vỡ một cái bát.” Cậu bé nhỏ giọng ấp úng, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, “Chuyện xấu này nghiêm trọng lắm hả bố?”
Cố Hoài Việt trầm ngâm, xoa đầu cậu, “Để bố đi xem nào.”
Đèn trong phòng tối om, Nghiêm Chân nằm trên giường, dùng chăn che đầu ngủ. Cố Hoài Việt đứng ở cửa một lúc rồi mới đóng cửa lại nhẹ bước tới bên giường. Người nằm trên giường nhịp thở đều đặn, Cố Hoài Việt thấy cô đã đạp chăn ra, cúi xuống đắp lại cho cô. Động tác của anh rất khẽ khàng, không ngờ lại làm cô giật mình. Nghiêm Chân mở mắt, từ từ tỉnh giấc, nhìn Cố Hoài Việt đang ngồi đầu giường.
“Anh về rồi à?” Cô mơ màng hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Hơn sáu giờ.”
Hơn sáu giờ? Nghiêm Chân cuống quýt ngồi dậy, cô đã ngủ nguyên một buổi chiều sao?
Cố Hoài Việt đỡ cô: “Em mệt thì nằm thêm lúc nữa đi, để anh nấu cơm cho.”
“Em không mệt.” Cô nói nhỏ, giọng nói khi chưa tỉnh ngủ còn hơi líu ríu, đáng yêu hơn hẳn lúc bình thường. Nghiêm Chân lắc lắc đầu, nhìn sang Cố Hoài Việt, “Đúng rồi, hôm nay Tiểu đoàn phó Khương Tùng Niên đến nhà mình.”
“Ồ? Anh ấy có việc gì?”
“Thì anh ấy sắp giải ngũ mà, nhưng con gái anh ấy vẫn đang đi học ở đây.”
Cố Hoài Việt nhớ ra, “Năm nay Lão Khương đã phải đi rồi, chuyện nhà cửa hả?”
“Vâng.”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, có phải hễ ai giải ngũ là thu nhà lại ngay đâu, đơn vị sẽ cho anh ấy thời gian khoảng một, hai năm để chuyển giao. Đợi lát nữa anh gọi cho Lão Khương bảo anh ấy không cần lo lắng, tiện thể nói trước một tiếng với bên quản lý nhà.”
Nghiêm Chân nghe anh nói có phần khó tin, mở to mắt, “Giải quyết đơn giản thế thôi sao?”
Cố Hoài Việt bật cười: “Tuy quân đội quản lý nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải không có tình người, đều là đồng đội, không thể để họ cảm thấy người đi là không còn tính nghĩa gì nữa.”
Nghe vậy, Nghiêm Chân lặng im. Một lúc sau cô mới nhỏ giọng nói: “Hoài Việt, em đã kể anh nghe chuyện của bố em chưa?”
Cố Hoài Việt ngẩn người, lắc đầu nhìn cô. Nghiêm Chân ngồi trên giường, gập chân lại nhìn ra cửa sổ: “Bố em là lính năm tám mươi mốt. Năm em chín tuổi thì bố phải chuyển ngành. Kỳ lạ lắm, rất nhiều chuyện trước kia em đều quên hết, riêng có ngày hôm đó lại nhớ rõ.”
Ngày hôm ấy, bố cô mượn một chiếc xe, dọn hết đồ dùng cá nhân của ông từ đơn vị về. Không nhiều nhặn gì, chỉ có một ít sách cùng một chiếc ba lô, và cả cấp hiệu đã tháo xuống. Cô đứng đó, thắc mắc hỏi bố có chuyện gì xảy ra. Trước nay bố đều rất hiền từ, ngay cả giờ khắc này cũng chỉ mỉm cười, cụng đầu vào trán cô: “Con gái, sau này bố không đi lính nữa, về quê với bố được không nào?” Cô lơ mơ gật đầu, chỉ vào đồ đạc bố dọn về, hỏi bố chỉ có chút xíu đồ thế này thôi sao, câu trả lời bố dành cho cô chỉ là nụ cười ôn hòa.
Khi một người quân nhân chân chính rời khỏi quân ngũ, họ phải học cách đối mặt với hiện thực xã hội, thường thì sẽ không yêu cầu gì thêm từ phía đơn vị. Bởi quân đội đã rèn luyện họ thành những người đàn ông chân chính, dạy họ dũng cảm đương đầu với tất cả. Bố của cô, chính là một người như vậy.
“Thời gian đó bố về quê tìm việc, chưa lo được nhà cửa, nên bà nội vẫn ở cùng em trong căn nhà của đơn vị. Cho đến một hôm, người của Phòng Quản lý nhà đến nói với hai bà cháu là phải thu lại nhà, hạn trong ba ngày. Nhưng lúc đó bố vẫn đang ở nhà đợi tin công việc, không thể đích thân đến, bố nhờ bạn bè liên hệ với Trưởng phòng của bên Quản lý, thậm chí tìm đến cả Lữ đoàn phó chuyên phụ trách việc này. Nhưng họ đều nói với bố rằng, đây là mệnh lệnh cho toàn bộ Lữ đoàn, trong ba ngày bắt buộc phải giao lại nhà. Thực ra lúc trước cũng đã giục giã việc giao nhà rồi, vì chuyện này mà còn cắt cả điện nước của nhà em nữa. Sau đó bố lại đi nhờ vả người ta, cho hai bà cháu ở thêm được mấy tháng. Để đề phòng, bố còn nộp trước mấy trăm đồng tiền điện. Nhưng lần này thì không được nữa, ông Trưởng phòng ấy nói, cho dù trả lại hết tiền điện nước thì nhà em cũng phải đi.” Nói đến đây, hàng mi của Nghiêm Chân khẽ run, Cố Hoài Việt chừng như đoán được chuyện gì, liền nắm ngay lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
“Em gọi điện cho bố, sợ hãi khóc lóc trong điện thoại, bố mới dỗ dành em, nói là không sao đâu, bố đến ngay bây giờ, đang ngồi trên tàu rồi. Nhưng mà, lúc em với bà nội đang đóng gói hành lý thì nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, nói bố em bị nhồi máu cơ tim, lúc được đưa đến bệnh viện thì đã qua đời.” Kể đến đây, bàn tay cô được anh nắm lấy không kìm được run rẩy, “Em không hay biết là bố có bệnh, vả lại em vẫn không thể tin rằng, người mà em tôn kính nhất lại rời xa thế giới này theo cách như vậy. Rất lâu sau khi bố mất em cũng khó lòng chấp nhận sự thật này.” Càng cố kìm chế giọng nói càng nghẹn ngào, Nghiêm Chân cúi đầu, gần như nói không thành lời. Cố Hoài Việt chỉ có thể thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.
Anh tha thiết yêu quân đội, cũng trân trọng những con người đổ máu, đổ mồ hôi trên mặt trận đầy nhiệt huyết này, nhưng anh cũng biết rằng, không phải cứ khoác lên mình bộ quân phục là có thể trở thành một quân nhân chân chính.
“Lúc chuyển ngành chắc bố buồn lắm. Đến giờ việc mà em hối hận nhất là, năm xưa khi bố rời khỏi quân ngũ, em chưa từng an ủi ông chút nào. Sau khi bố mất, em chỉ biết hận nơi đó, em hận nơi mà bố đã từng yêu sâu sắc, em nghĩ, nhất định là bố thất vọng về em lắm.”
Anh chưa bao giờ biết cô chôn kín nỗi đau như vậy, nếu không vì chuyện của Khương Tùng Niên, sợ rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ thổ lộ lòng mình. Chỉ nghĩ vậy thôi, anh cũng thấy đau lòng, “Không đâu, bố sẽ hiểu em mà. Vả lại, hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Mình không nghĩ nữa, nhé?”
Anh dỗ dành cô từ từ, Nghiêm Chân cũng dần dần bình thường trở lại. Kỳ thực, cô đã từng muốn cả