hìa khoá căn hộ của Cố Hoài Việt, vì phải tu sửa lại nên bà đã lấy từ chỗ Nghiêm Chân, “Này, căn hộ phía Tây của anh sửa cũng tàm tạm rồi, tối nay tôi không chứa nữa, anh dắt vợ con anh về nhà đi.”
Bà cụ càu nhàu: “Dù gì anh cũng không nghe lời tôi, tôi giữ anh ở lại đây có tác dụng gì đâu.”
Cố Hoài Việt không biết làm sao, liếc mắt với Nghiêm Chân, nói với bà cụ: “Thế con đi thật nhé?”
“Đi luôn đi, đi luôn đi, nhìn anh là thấy bực.” Bà cụ khoát tay, đi lên lầu hai, bóng lưng lom khom, hình như vẫn còn tức giận. Kỳ thực, ở một góc khuất không ai thấy được, bà cụ đang cười rất sung sướng.
***
Thực tế thì Nghiêm Chân là người vô tội nhất, vô duyên vô cớ bị bà cụ ghép vào tội liên đới, cô cũng đành phải thu dọn đồ đạc theo Cố Hoài Việt về nhà. Suốt đường đi tim đập thình thịch, vì từ khi kết hôn, đây là lần đầu hai người họ sống chung.
Căn hộ phía Tây thành phố này được mua tầm sáu, bảy năm trước, khi ấy Cố Hoài Việt sắp chuyển khỏi Đại đội Đặc công, lúc hay tin bà Cố hết sức vui mừng, tưởng rằng lần này chắc chắn con trai có thể được điều về thành phố C, bèn tự quyết định mua nhà cho anh. Không ngờ nhà mới mua chưa được vài hôm, Cố Hoài Việt đã báo tin, nói là điều tới một Sư đoàn Thiết giáp ở thành phố B. Lúc đó bà cụ tức đến suýt ngất.
Việc nhà cửa đành gác lại không nhắc tới, cho đến một lần kia Cố Hoài Việt về thăm nhà, nghe ông Cố nói đến mới biết. Ngay lúc ấy vừa không biết phải làm sao lại vừa áy náy, sau đó bí mật chuyển tiền nhà cho mẹ, căn hộ cũng chính thức đứng tên anh. Do Cố Hoài Việt chẳng mấy khi trở về nên căn hộ bên này vẫn luôn ở trong tình trạng để không. Thời gian trước bà cụ giúp tu sửa lại, cũng không biết kết quả thế nào. Cố Hoài Việt đưa Nghiêm Chân và cậu bé lên lầu, tìm chìa khóa mở cửa. Bỗng chốc một luồng hơi lạnh ập tới.
“Lạnh.” Cậu bé lẩm bẩm.
Nghiêm Chân cũng quấn lại khăn quàng: “Chưa bật máy sưởi hả anh?”
Được cô nhắc, Cố Hoài Việt tới kiểm tra máy sưởi, rồi mím môi đi ra. Nhìn ánh mắt mong ngóng của hai người, anh nói: “Để anh gọi điện cho mẹ.”
Dường như bà cụ đã chờ đợi từ lâu, vừa cắn hạt dưa vừa nói: “À, mẹ quên chưa bảo anh. Mấy hôm trước có liên hệ với bên quản lý, báo là hệ thống sưởi nhà anh không nóng lên được, phải thay đường ống mới đi. Sao đến giờ vẫn chưa thay à? Làm ăn gì mà chậm chạp thế, phải khiếu nại mới được!” Thấy Cố Hoài Việt không nói, bà cụ lại bồi thêm: “Mẹ bảo này, nếu mấy đứa thấy lạnh thì ôm nhau mà ngủ, chăn màn không thiếu đâu.”
Xem ra bà lão này đã có mưu đồ từ trước, Cố Hoài Việt bình tĩnh ngắt máy.
Nghiêm Chân không nghe được nội dung cuộc điện thoại, nhìn sắc mặt anh lại không đoán ra được điều gì, đành phải hỏi: “Sao thế anh?”
Cố Hoài Việt day day đầu mày, lắc đầu cười khổ: “Lật thuyền trong mương rồi(2).”
(2) Vì ở mương không có sóng gió, nên thuyền không thể bị lật. Câu nói hàm ý chỉ sự cô xảy ra ở nơi mà chắc chắn không thể xảy ra được.
Căn hộ gồm phòng khách và hai phòng ngủ, một phóng phía trong, một phòng phía ngoài. Cố Hoài Việt mờ cửa gian phòng phía trong, đứng ở cửa một lúc rồi quay người lại, nhìn một lớn một nhỏ vẫn đứng ngoài phòng khách, anh đắn đo mấy giây, mới nói: “Ngủ chung thôi.”
Cậu bé nghe thấy câu này rất vui sướng, còn mặt Nghiêm Chân chốc lát đã ửng hồng.
Phòng ngủ chính có một chiếc giường rất rộng, nằm dọc đủ chỗ cho ba người ngủ. Nghiêm Chân đứng đầu giường ngây ra một lúc, ôm chăn trong tủ ra, bắt đầu trải giường. Hết cách, cô vừa lén sang xem căn phòng phía sau một lát, lạnh lẽo không tài nào ngủ ở đó nổi, vậy nên đành ngủ chung thôi. Đèn trong phòng ngủ chính rất dịu, Nghiêm Chân vừa trải chăn vừa nghe hai cha con trò chuyện.
“Bố ơi, khẩu súng này là vũ khí chủ lực của quân con, bố đoán xem bọn Lâm Tử dùng cái gì?” Cậu bé vừa khoe súng vừa nói.
Cố Hoài Việt cười cười, thuận ý tâng bốc cậu bé, hỏi: “Ừ, dùng cái gì thế?”
“Ná thun!” Cậu nhóc nói, “Bố đoán xem ai có khả năng gây sát thương cao hơn?”
“Còn phải đoán nữa à, chắc chắn không phải là con.”
“Tại sao?” Cậu nhóc tò mò.
“Khẩu súng đồ chơi này cùng lắm chỉ nhét được mấy viên đạn đồ chơi nhỏ tẹo như viên kẹo. Người ta dùng ná thun đấy, bất kể đã sỏi có hình dạng hay kích thước gì cũng có thể lấy làm đạn được.”
Đúng là bị anh nói trúng thật, hai đội quân của lớp cậu từ sau khi thay đổi trang bị vũ khí, cậu là Tư lệnh Hồng quân càng chỉ đạo lại càng thất thế, cậu nhóc nhụt chí: “Bố ơi, súng của con là vũ khí cao cấp, vũ khí cao cấp mà không đánh lại được cái ná thun vớ vẩn ạ?”
“Thì có những lúc ngoại lệ, các cụ ngày xưa còn chỉ túi hạt kê với cây súng trường mà đánh lui được máy bay của Nhật cơ mà.” Cố Hoài Việt thản nhiên nói, “Vậy nên, có một thứ quan trọng nhất.”
“Gì ạ?”
“Cái đầu.”
Nghe đến đây, Nghiêm Chân không nhịn được bật cười. Cố Hoài Viêt liếc nhìn cô một cái, rồi cúi xuống búng lên trán cậu nhóc đang tức tối nhìn anh: “Vậy nên, từ sau chịu khó dùng khoa học kỹ thuật để bù đắp cho cái đầu mình, đừng chỉ biết có chơi không. Đã hiểu chưa?”
Đáp lại lời anh là bóng lưng của tiểu Tư lệnh Cố Gia Minh thẳng tiến vào phòng vệ sinh, lòng tự tôn đã bị hạ bệ, cum cúp đi vệ sinh. Chỉ còn lại hai người lớn nhìn nhau cười.
Nghiêm Chân hay bị lạ giường, mỗi khi đến nơi mới, thường phải mất hai, ba ngày mới quen được. Cộng thêm lần này lại là ba người ngủ chung trên một chiếc giường, vậy nên ngủ tới gần sáng, cô đã mơ màng tỉnh giấc đến mấy lần. Lần này, cô giương mắt nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc, chịu thua ngồi hẳn dậy. Trong bóng tối lờ mờ, cô lặng lẽ ngắm nhìn hai cha con đang nằm sát cạnh mình một lúc, khoác thêm áo đi ra phòng ngoài. Cô có một thói quen, không ngủ được sẽ uống một cốc nước để tĩnh tâm.
Cầm cốc nước nóng, Nghiêm Chân đứng trước cửa sổ nhìn ra đêm tuyết ngoài trời. Thực ra bên ngoài không tối lắm, trong khu nhà còn có đèn đường, ánh sáng mờ nhạt sau khi được khúc xạ qua những hạt tuyết rơi đã sáng lên rất nhiều. Cô đứng đó, trong đầu chỉ nghĩ tới lời anh nói trong bữa tối. Anh nói, nếu cô đồng ý, cũng có thể cùng đi Tây Tạng, nơi anh đóng quân khi mới nhập ngũ. Lúc đó cô không biết phải làm sao, giờ nghĩ lại cô mới thấy xao xuyến trong lòng. Không chỉ bởi vì đó là nơi thiên đường huyền bí ở phía Tây Nam hùng vĩ, mà hơn thế, đó là nơi anh đã từng sống.
Chợt sau lưng có tiếng mở cửa, Nghiêm Chân quay lại nhìn, là Cố Hoài Việt đẩy cửa bước ra: “Sao anh lại dậy?”
“Anh uống nước.” Cố Hoài Việt trả lời, giọng nói hơi khàn. Thực ra là anh bị đánh thức. Không thể không nói đi lính lâu ngày cũng gây ra bệnh nghề nghiệp, nhất là xuất thân từ lính Trinh sát như anh, chỉ cần hơi có động tĩnh anh cũng nhận ra. Lúc Nghiêm Chân vừa đứng dậy ra ngoài, anh đã nghe thấy. Thấy cốc nước trong tay cô không còn hơi nóng, anh lại rót cho cô một cốc khác.
“Không ngủ được à?” Giọng anh sau khi uống nước dễ nghe hơn.
Nghiêm Chân ngượng ngùng cười: “Vâng, em lạ giường.”
Cố Hoài Việt cười thấu hiểu.
“Tuyết ở Tây Tạng, có đẹp hơn ở đây không?” Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghiêm Chân nói, giọng cô rất khẽ, như đang nói mơ.
Cố Hoài Việt hồi tưởng lại, đáp: “Tuyết ở đó dày lắm, trung bình tích lại đến tận bốn mét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến âm ba mươi độ.”
“Lạnh vậy à?” Nghiêm Chân không tưởng tượng ra nổi, “Trời lạnh như thế, phải mặc gì hả anh?”
“Cái gì dày dặn là khoác lên cái đó.” Anh cười, ánh mắt hiền hòa hơn, “Một cái không đủ thì mặc hai cái.”
Nghiêm Chân cũng cười theo. Đó đúng là một nơi thần kỳ. Nghe nói nơi nào càng cao thì càng gần với thiên đường, phóng tầm mắt ra xa, còn nơi đâu thích hợp hơn ở đó không?
“Nghiêm Chân.”
“Dạ?”
“Hôm nay lúc anh nói chưa hỏi ý kiến em.” Anh ngập ngừng, “Về việc đi Tây Tạng, nếu em không đồng ý, có thể không đi. Anh sẽ không nài ép.”
Nghiêm Chân im lặng trong chốc lát, “Anh có mong em đi không?”
Vấn đề này khiến Cố Hoài Việt bất ngờ, anh nhìn dáng cô soi trong tấm kính cửa sổ, nói: “Nếu như em đồng ý.” Đó xem như là một lời hứa của anh, hứa với Đại đội cũ và với đồng đội cũ, thế nên Cố Hoài Việt càng muốn đưa cô đi.
Giờ phút này, Nghiêm Chân dường như đồng cảm với anh, mỉm cười đáp, “Em đồng ý.”
Nụ cười sáng lên giữa đêm tuyết vô cùng dịu dàng, vô cũng ấm áp. Cố Hoài Việt gần như lặng người đi một lúc, anh nắm tay cô, nói: “Được.”