Cả một vùng thảo nguyên lộng gió. Gió Tây phần phật thổi cuốn phăng hết khói súng mù mịt còn sót lại. Trên mặt đường, dấu tích từng đoàn xe thiết giáp nghiến trên nền đất, in hằn thành những vệt nông sâu đan xen vào nhau. Những chiếc xe Jeep mang bảng hiệu Quân khu B chạy qua, hất tung cát bụi. Đợt diễn tập đã kết thúc, các đơn vị thuộc Sư đoàn A đamg trong thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Màn đêm buông xuống nặng trĩu, trời đã sâm sẩm tối, bếp dã chiến cũng bắt đầu nổi lửa. Các chiến sĩ công binh đang tu sửa lại chiến hào trước lều chỉ huy. Sư đoàn trưởng Lưu Hướng Đông vén tấm rèm cửa lều bạt, sải bước vào trong. Chính ủy Cao Tường không có trong lều, mấy cậu Trung úy đang thu dọn đồ đạc, sau khi kết thúc diễn tập, họ sẽ rút quân khỏi nơi đây.
Lưu Hướng Đông liếc thấy Cố Hoài Việt đang đứng trước hệ thống chỉ huy, mắt đăm chiêu nhìn bản đồ, không khỏi bật cười, bước tới vỗ lên vai anh: “Diễn tập xong rồi, Sở trưởng Giang trên Ban Chỉ đạo gọi điện bảo ngày mai Tư lệnh Tịch sẽ tới, tối nay chưa cần rút vội. Tôi đang tính chúng ta phải chuẩn bị gì đó.”
“Không sao, Tư lệnh Tịch không thích bày vẽ, không cần thiết phải đón tiếp long trọng đâu anh.”
Lưu Hướng Đông cười ha hả, tiếng cười mang đậm nét hào sảng đặc trưng của người Sơn Đông: “Được, nghe cậu.”
Cố Hoài Việt mở cửa lều đi ra ngoài. Lúc này, thảo nguyên mênh mang tĩnh lặng vô cùng, nếu không có những cỗ xe tăng, xe thiết giáp xanh thẫm một màu qua lại và hệ thống công sự phòng thủ còn chưa tháo dỡ xong xuôi kia, sẽ rất khó nhận ra nơi đây vừa trải qua một cuộc tập trận. Rất nhiều chiến sĩ mệt mỏi đến nằm lăn ra đất mà ngủ. Thảo nguyên về đêm rất lạnh, Chính ủy Cao Tường bận rộn đi đánh thức tất cả dậy, nhưng ai nấy đều đã mệt nhũn người, không sao nhấc mình lên nổi.
Cố Hoài Việt nói: “Cứ để các anh em nằm nghỉ chút đã, mệt quá rồi.”
Cao Tường bất đắc dĩ gật đầu, nhìn anh chàng kém mình mười mấy tuổi trước mặt, cười cười: “Tôi nghe nói cậu với Thẩm Mạnh Xuyên bên Sư đoàn D tốt nghiệp cùng một trường. Đánh thế này liệu có hơi mạnh tay quá không? Khéo lại ảnh hưởng tới phòng thái nho tướng của cậu.”
“Chắc không đâu anh. Cậu ta cũng khí phách lắm.”
Thẩm Mạnh Xuyên và anh học cũng một khóa, nhưng sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự, Thẩm Mạnh Xuyên tới Tiểu đòan trinh sát Sư đoàn A công tác, sau đó từ Sư đoàn A chuyển sang Sư đoàn D, con đường thăng quan tiến chức thuận lợi lên thẳng vị trí Tham mưu trưởng. Gần đây do Sư đoàn D tiến hành thay đổi nhân sự, cấp trên cất nhắc anh ta làm Sư đoàn trưởng tạm quyền, trở thành người đứng đầu Sư đoàn D. Người này hành xử khá ngạo mạn, trong đợt diễn tập đối kháng lần trước cũng là Sư đoàn A đối đầu với Sư đoàn D, vốn nghĩ rằng chỉ là lướt cho qua, làm tấm bia đỡ đạn cho vui lòng thủ trưởng. Kết quả là, Thẩm Mạnh Xuyên thẳng tay dùng một Trung đoàn đi tiêu diệt Trung đoàn tăng cường phối hợp tác chiến của Sư đoàn A, không mảy may nể tình đơn vị cũ. Tuy lần này cũng là diễn tập đối kháng thường quy, nhưng lại là trận chiến rửa nhục của Sư đoàn A.
Cố Hoài Việt định thần lại, quay về trụ sở chỉ huy, gọi điện thoại về nhà. Ở đầu kia, bà Lý Uyển nói mãi không ngừng, anh gõ ngón tay lên mặt bàn nhẫn nại lắng nghe: “Đúng rồi Hoài Việt, Gia Minh tới nhà Nghiêm Chân ở rồi, nếu thấy nhớ con trai thì gọi cho Tiểu Chân nhé.” Niềm vui hiện cả lên khóe mắt bà.
Mối quan hệ giữa nhóc con này với Nghiêm Chân ngày càng thân thiết, lần trước ngủ lại ở nhà cô một đêm, cuối tuần này nói gì cũng nhất quyết đòi sang nữa. Đương nhiên bà Lý Uyển thấy vậy mừng lắm, sắp xếp đồ đạc rồi đưa cậu bé qua bên đó ngay, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt gian xảo, đắc ý của cậu bé trước khi đi.
Ở đầu bên này, Cố Hoài Việt nghe bà nói vậy chỉ trầm ngâm, sau khi cúp điện thoại, nghĩ ngợi một thoáng, lại bảo thông tín viên kết nối với một số điện thoại khác. Đợi gần ba mươi giây thì đầu dây bên kia mới nhấc máy: “Ai đấy?”
“Là cháu đây, bà nội.” Hai tiếng gọi đằng sau được thốt ra không chút đắn đo.
“Tiểu Cố hả?” Bà nội mừng rỡ pha lẫn ngạc nhiên, sau đó lại tiếc nuối xuýt xoa, “Ôi, cháu gọi không đúng lúc mất rồi, Tiểu Chân vừa đưa Gia Minh ra ngoài xong.”
“Ra ngoài ạ?” Đầu mày anh khẽ chau lại, “Đi đâu hả bà?”
“Bảo là đi chơi hai hôm.” Bà nội cười, “Nếu cháu có việc gì thì gọi vào di động của Tiểu Chân nhé!”
Đi chơi? Mười phần thì chắc tám phần là tên nhóc này lại quấn lấy Nghiêm Chân đòi đi đâu đó. Quả thực quá hiểu con trai cũng không phải chuyện tốt. Cố Hoài Việt lắc đầu, trong nháy mắt lại gọi vào di động của Nghiêm Chân, kết quả khiến anh có phần bất ngờ. Đầu bên kia vang lên một giọng nữ: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Đột nhiên Cố Hoài Việt có một dự cảm chẳng lành.
***
Ga xe lửa thành phố C.
Trong phòng đợi tàu chật ních những người, một bạn nhỏ ăn vận dễ thương cười toe toét dắt tay Nghiêm Chân, xếp hàng đợi soát vé lên tàu. Nhìn đám đông chen chúc, Nghiêm Chân chẳng hề thấy vui vẻ như cậu nhóc kia, trong lòng cô vẫn còn hoang mang. Với Nghiêm Chân mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm một chuyện thiếu suy nghĩ, không có lý trí như thế này.
Bạn Cố Gia Minh chớp chớp mắt: “Cô ơi, sao mình không đi máy bay?”
Cậu nhóc yêu cầu cũng cao ghê. Nghiêm Chân trả lời: “Đi tàu hỏa ngắm phong cảnh dễ hơn.”
Cậu bé gật gù như hiểu như không, nhìn dòng người nhích dần về phía trước, nụ cười càng rạng rỡ. Lên được tàu thì bố sẽ không còn ở xa nữa!
Tuyến đường sắt chạy qua tỉnh G quanh co trải dài, ven đường đi có rất nhiều phong cảnh tuyệt đẹp. Lúc vừa lên tàu cậu bé còn hào hứng với cảnh vật thay đổi liên tục ở bên ngoài cửa sổ, đến khi tàu đi vào địa phận tỉnh G, cơn mệt suốt một ngày đã khiến cậu ngủ thiếp đi. Nghiêm Chân nhìn khoảng không tối đen ngoài cửa sổ, cùng tiếng thở nhịp nhàng vang lên từng hồi trong toa tàu, hoàn toàn bình tâm trở lại. Cô có cảm giác thân thuộc lạ kì với những đoàn tàu hỏa. Hồi còn nhỏ mỗi dịp bố được nghỉ phép về thăm nhà, đều đi tàu trở về, mỗi khi đến ngày dó, cô lại đến ga xe lửa đợi từ rất sớm, bà nội nói với cô, đầu này của con tàu là nhà, đầu kia là nơi có bố.
Ngồi đối diện là một phụ nữ mang theo bé con hơn một tuổi, cô ấy ru con ngủ, nhìn Nghiêm Chân nói: “Em cũng dắt theo con đi xa à? Thằng bé đáng yêu quá.”
Nghiêm Chân khẽ cười, nương theo ánh sáng yếu ớt trong toa, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt ngủ say hồn nhiên vô tư của cậu bé Cố Gia Minh. Cô từng hồi tưởng lại dáng vẻ của anh qua tiểu Gia Minh, lãnh đạm tuấn tú, nhưng một khi đứng nghiêm lại là tư thế kiên cường của một quân nhân, không thể lay động. Còn bao lâu nữa sẽ lại được gặp anh? Đợi vậy, đợi đến khi diễn tập kết thúc, nhất định cô sẽ đưa Gia Minh tới gặp anh.
Căn cứ diễn tập nằm ở một huyện nhỏ thuộc thành phố W, trước khi đi cô đã hỏi Phùng Trạm, nơi cách địa điểm diễn tập gần nhất là thị trấn S, cô quyết định đưa Gia Minh tới đó trước, đợi diễn tập kết thúc, Phùng Trạm sẽ lập tức báo cho cô. Vậy nên, Phùng Trạm là đồng phạm duy nhất bị cô lôi kéo, biết hai người họ đi đến đâu. Nếu để hai ông bà cụ nhà họ Cố biết được, hậu quả sẽ rất khó lường.
Sáu giờ sáng tàu đến thành phố W an toàn. Nghiêm Chân dắt theo Cố Gia Minh xuống tàu, bất chấp cái lạnh se se của buổi sớm mai, đi tìm bến xe. Cậu bé bị Nghiêm Chân đánh thức đúng vào lúc đang ngủ ngon lành, giờ này mắt vẫn đang díp cả lại, hỏi: “Cô Nghiêm, chúng ta đi đâu đây?”
“Đi ra bến xe. Muốn tìm được bố con, chúng ta còn phải đi ô tô nữa.”
Cậu bé bĩu môi: “Thật là rắc rối.”
Nghiêm Chân bị cóng đến nhức nhối đầu óc, lại thêm một câu oán trách vừa rồi của cậu nhóc, khỏi hỏi trong lòng rối bời đến đâu. Cũng may mà bến xe thường cách ga tàu không quá xa, đi qua một lối rẽ, Nghiêm Chân đã nhìn thấy tấm bảng hiệu lớn đề hai chữ “Bến xe” màu vàng sáng chói. Nghiêm Chân mừng rỡ không thôi, lập tức dắt cậu bé vào mua vé. Coi như hai người may mắn, mười phút sau là có một chiếc xe khách đi tới thị trấn S. Nghiêm Chân mua vé xong, dẫn cậu bé lên xe.
Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ cậu bé Cố Gia Minh được ngồi xe khách, vừa lên xe đã háo hức sờ mó khắp nơi. Nghiêm Chân thấy vậy không khỏi bật cười, giơ tay ấn cậu ngồi vào chỗ: “Ngồi yên.”
“Cô Nghiêm ơi, một lát nữa là mình gặp được bố đúng không?” Mắt cậu bé mở to đầy mong đợi.
“Ừ.” Cô xoa đầu cậu, mỉm cười, “Sắp được gặp rồi.”
Do là chuyến xe sớm, nên lúc bắt đầu nổ máy chỉ có lác đác vài người trên xe. Cậu bé ngủ trọn một đêm bây giờ đã hăng hái trở lại, thích thú ngó nghiêng bên ngoài, còn Nghiêm Chân lại thấy hơi buồn ngủ. Cô nhìn cậu bé, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu. Từ khi lớn lên, cô rất hiếm có chuyến đi nào dài thế này. Cô còn nhớ lúc nhỏ theo bố lên đơn vị, đoàn tàu kiểu cũ sơn màu xanh lá, người trong toa chen chúc lẫn nhau, cô cứ nắm lấy tay bố như vậy, gối đầu lên đùi bố ngủ ngon lành. Dẫu rằng mọi thứ đã trôi xa trong chớp mắt, nhưng những hình ảnh ấy mỗi lần nhớ lại vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua. Thì ra, có những kí ức bất luận có ra sao cũng không thể xóa nhòa đi được. Nghiêm Chân nở nụ cười, dựa người vào ghế nhắm mắt lại. Chiếc xe khách chuyển động đều đều trên con đường đất của vùng thảo nguyên Tây Bắc, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đi một mạch tới thị trấn S, không ngờ trong lúc Nghiêm Chân nửa thức nửa tỉnh thì xe đột nhiên lắc lư nghiêng ngả, tài xế kiên trì giữ thêm một lúc cuối cùng vẫn phải dừng xe lại. Theo quán tính, Nghiêm Chân đổ người về phía trước, đập đầu vào chiếc ghế ngồi trước. Cô xoa xoa cái đầu dau nhức, mở to mắt nhìn ra bốn phía bên ngoài, thảo nguyên ngút ngàn phút chốc khiến cô thất thần, lúc hoàn hồn lại mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vì tài xế không đi tiếp nữa.
Khách trên xe tính cả họ tổng cộng là bốn người, đều ngây ra tại chỗ. Cậu bé ngây thơ, hỏi vẻ hiếu kỳ: “Đến thị trấn S rồi ạ?”
Tài xế cười khổ trả lời: “Xe ngỏm rồi, không đi tiếp được nữa.”
“Xe bị hỏng ạ?” Cậu bé chớp mắt hỏi, vẫn không dám tin. Nghiêm Chân bất lực nhìn cậu bé, gật gật đầu.
Được, phen này thì vui rồi, xuống xe, đi bộ!
Một tay Nghiêm Chân dắt cậu bé, một tay xách hành lý, bước đi chậm chạp trên con đường mòn. Nếu giờ này có ống kính ngắm cận cảnh Nghiêm Chân và Cố Gia Minh, chắc chắn sẽ lưu giữ được hình ảnh hai gương mặt bơ phờ, rũ rượi. Vì đưa mắt nhìn về phía trước, con đường này về cơ bản không thấy được điểm cùng. Đi mãi, đi mãi, bống ánh mắt cậu nhóc chợt sáng lên, cúi xuống lục tìm trong chiếc túi nhỏ của cậu, Nghiêm Chân nghi hoặc nhìn cậu bé, không lâu sau liền có ý nghĩ muốn đâm đầu vào tường. Cậu nhóc này lại lôi tấm bàn đồ mịt mù phương hướng kia ra! Nghiêm Chân cố gắng, cố gắng kiềm chế để không nổi giận, lấy từ trong chiếc túi nhỏ của cậu bé ra hai chiếc kính râm, đeo lên cho mỗi người một cái.
“Làm gì đây?” Cậu bé hỏi, giọng rõ ỉu xìu.
“Chống nắng!”
Cậu bé bĩu môi, ánh mắt một lần nữa lại chợt sáng lên, chỉ tay về phía xa: “Xe!”
Ống kính lại biến đổi, là hai vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn nhau. Một