bước ra ngoài. Muộn thế này rồi cậu nhóc có thể chạy tới đâu được? Cô đau đầu suy nghĩ. Không phải là bị kẻ xấu bắt cóc đấy chứ? Ý nghĩ này dọa Nghiêm Chân phát khiến, cô khoác áo bước ra, không chậm trễ thêm một giây phút nào. Bàn tay mở cánh cửa thư viện run lên, thế nhưng cửa vừa mở cô liền sững người lại. Trong bóng tối, chỉ có mấy ngọn đèn tỏa ánh sáng lờ mờ dọc hai bên lối đi. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt đó, cô nhìn thấy một đứa trẻ vai đeo cặp sách đang ngẩng đầu đứng ở cửa thư viện. Thấy cánh cửa mở ra, đôi mắt tức thì sáng rực. Cô không dám tin, cúi xuống nhìn thật kĩ người bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đôi tay xoa xoa lên mặt cậu bé, mát lạnh, nhưng chân thật vô cùng. Cô nhìn cậu bé đăm chiêu, chỉ thấy đầu cậu đội một chiếc mũ bê-rê, dáng vẻ hùng dũng ai phong, chiếc cặp sách nhỏ đeo lệch vai, đứng ở đó, đôi mắt nhìn cô sáng lấp lánh. Nghiêm Chân lên tiếng, giọng nói đã hơi khàn đặc: “Gia Minh, con đứng đây làm gì thế?”
Cậu bé không mảy may cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô hiện giờ, hai mắt khẽ chớp, giọng trong trẻo tuyên bố: “Cô Nghiêm, thời khắc thử thách cô đã đến!”
Nghiêm Chân im lìm không nói, vừa rồi đầu óc còn căng như dây đàn, mất một lúc mới thả lỏng ra được, sức lực toàn thân đều đã bay biến hết. Cô nựng hai bầu má của tiểu Gia Minh trong lòng bàn tay ấm áp của mình, hồi lâu mới lên tiếng: “Muốn thử thách cô thế nào?” Cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn cảm nhận được mồ hôi lạnh ướt sũng đang từ từ chảy xuống.
Cậu nhóc chớp chớp mắt, lục lọi trong chiếc cặp nhỏ: “Cô xem, ông nội sửa được súng cho con rồi này.”
Cô cầm lấy khẩu súng, phát hiện chỗ gãy đã được gắn lại bằng băng keo trong suốt. Tuy chỉ bị hỏng một chút nhưng cũng đã đủ làm cho cậu bé khốn khổ.
“Thì sao nào?” Nghiêm Chân khẽ khàng hỏi, mí mắt bỗng giật mạnh, dường như đã có dự cảm. Cậu nhóc mang súng, mang súng để làm gì?
Chỉ thấy cậu bé Cố Gia Minh cười khoái chí, dõng dạc thông báo: “Cô, cô đưa con đi tìm bố đi!”
Quả nhiên! Nghiêm Chân ôm trán, đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt chớp chớp của cậu bé: “Gia Minh, bố đang công tác, chúng ta đến đó không phải là sẽ gây rắc rối cho bố sao?”
Cậu bé lập tức giơ tay cam đoan: “Không rối, không rối, bảo đảm không gây rối.”
“Vậy con hỏi ông nội xem, lúc ông nội tập trận, có được gặp chúng ta hay không?”
“Chú Phùng bảo sắp diễn tập xong rồi, chúng ta có thể đợi mà.” Cậu nhóc cong môi đáp.
Rõ ràng trước khi tới, cậu đã tính toán cả rồi, giờ cô muốn cự tuyệt cũng phải tìm ra một lý do thật thích đáng. Nghiêm Chân nghĩ ngợi giây lát: “Vậy con có biết đường không? Không biết đường thì chúng ta đi làm sao được?”
Cậu bé hí hửng lục cặp sách, đưa cho cô tập bản đồ mù mịt đường lối kia: “Xem cái này!”
Nghiêm Chân: “....”
Thôi được, cô đã bị sự ngây thơ hồn nhiên của cậu bé đánh bại. Nghiêm Chân chăm chú nhìn tập bản dồ, im lặng mấy giây, sau đó khẽ thở dài, nói: “Được.” Cô đưa tay về phía Gia Minh, cố gắng bày ra nụ cười: “Cô đưa con đi.” Cô dắt tiểu Gia Minh bước nhanh qua khuôn viên trường rộng lớn. Cậu bé thực sự vui sướng, vừa đi vừa khẽ hát ngâm nga. Nghiêm Chân gượng cười khổ sở nắm lấy bàn tay bụ bẫm của cậu bé, dắt cậu ra cổng.
“Cô ơi, bố con ở trên thảo nguyên, bố nói trên thảo nguyên có thể nướng thịt dê ăn, cô thích ăn không? Con bảo bố nướng cho cô.” Cậu bé nói rất nghĩa khí.
Khóe môi Nghiêm Chân giật giật: “Cảm ơn con.” Nếu được như vậy thực ra cũng rất tuyệt. Có điều, e là giờ này đã hơi muộn mất rồi.
Nghiêm Chân đứng lại, mắt đã trông thấy Phùng Trạm đang vẫy tay gọi họ ngoài cổng. Cậu bé Cố Gia Minh ngơ ngác ơ lên một tiếng, sau đó thì thấy chú Phùng – người mà khó khăn lắm cậu mới trốn được đang sải bước đi về phía cậu.
Phản ứng đầu tiên của cậu bé là trừng mắt giận dữ nhìn kẻ “hàng địch phản quốc” Nghiêm Chân. Cô thì cố gắng làm lơ trước ánh mắt đang nghiêm khắc lên án của người bạn nhỏ, nhìn sang Phùng Trạm.
“Gia Minh ở đây, mau đưa cậu bé về di. Nhân tiện trên đường gọi điện về nhà để mọi người yên tâm.”
Phùng Trạm mặt mày nhăn nhỏ: “Đã báo về nhà đâu ạ.”
Nghiêm Chân ngẫm nghĩ: “Thế để chị gọi về Cố viên cho.”
Phùng Trạm gật đầu, đưa mắt sang nhìn phía cậu bé Cố Gia Minh, ông tướng này đang nhìn hai người lớn với vẻ mặt cảnh giác. Anh ta cúi xuống định bế cậu bé, nhưng cậu lại né ra xa.
“Gia Minh, về nhà với chú Phùng đi đã.” Nghiêm Chân lên tiếng, đánh lạc hướng chú ý của cậu nhóc.
“Con không đi! Con không đi! Con không đi!” Cậu bé tức tối gào lên, nhưng ở trước mặt hai người lớn, sự chống cự của cậu vẫn quá yếu ớt. Nghiêm Chân nhìn ánh mắt cậu, có chút không đành lòng. Cô ngoảnh đầu sang, ra hiệu bảo Phùng Trạm đưa cậu bé về.
“Hu hu!” Cố Gia Minh ra sức giằng co, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, không sao lại được Phùng Trạm cao to lực lưỡng, không bao lâu đã bị nhét lên xe. Thế nhưng cậu bé cũng không chịu thỏa hiệp, cửa xe đã khóa lại rồi vẫn không ngừng đạp cửa. Vừa đạp vừa trề môi ra, giống như sắp khóc lại giống như đang kìm nước mắt.
Nghiêm Chân không nỡ nhìn tiếp, xoay người lại từ từ rời đi. Nghiêm Chân biết, lần này cô lại đắc tội với cậu bé, vậy nên, từ sau hôm đó, cô cố gắng tránh xuất hiện trước mặt cậu.
***
Mưa thu hết trận này đến trận khác mang chút hơi ấm cuối cùng đi mất, buổi sáng lúc ra khỏi nhà đi làm Nghiêm Chân mặc thêm một chiếc áo, nhưng đến gần trưa chân tay vẫn lạnh run cầm cập. Đúng mười hai giờ, Nghiêm Chân và Vương Dĩnh cùng nhau đến nhà ăn ăn trưa, suốt dọc lối đi nghe Vương Dĩnh cằn nhằn. “Chưa tới mùa đông mà đã lạnh thế này rồi!” Vương Dĩnh rụt cổ oán thán. Nghiêm Chân khẽ cười, sải bước đi về phía nhà ăn. Thế nhưng vừa mở cửa nhà ăn, cô đột ngột khựng lại. Vương Dĩnh không hiểu chuyện gì, theo ánh mắt của cô nhìn đi, chỉ thấy hai người đang ngồi bên chiếc bàn đối diện cửa lớn, một người là Thẩm Mạnh Kiều thanh tao xinh đẹp, người kia lại là cục cưng của nhà họ Cố - Cố Gia Minh.
“Ô, chuyện gì thế này?” Vương Dĩnh kinh ngạc.
Nghiêm Chân không kịp nói nhiều, bỏ lại Vương Dĩnh, đi thẳng tới chiếc bàn kia.
Thẩm Mạnh Kiều thấy cô hơi ngạc nhiên, còn cậu bé nọ thì đầu cũng không thèm ngẩng lên, vẫn đang mải mê gặm miếng sườn trong khay thức ăn.
“Cô giáo Thẩm, sao cô lại đưa thằng bé tới đây ăn cơm?” Trường họ đúng năm giờ chiều là tan học, có một tiếng rưỡi để nghỉ trưa, học sinh đều không về nhà, có nhà hàng hợp tác với trường sẽ đưa cơm tới.
Sau một thoáng ngạc nhiên, Thẩm Mạnh Kiều điềm tĩnh trở lại, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé, tươi cười dịu dàng: “Gia Minh nói muốn ăn sườn, nên em đưa cậu bé tới đây.”
Nghiêm Chân im lặng vài giây, bỗng nhiên cậu bé ngẩng đầu lên khỏi khay thức ăn, miệng còn đang nhồm nhòam đầy thịt nói: “Cô Thẩm đưa con đi gặp bố cơ!”
Mặt Thẩm Mạnh Kiều ửng hồng, lấy khăn giấy lau vết dầu mỡ dính bên mép cậu bé, “Ăn từ từ thôi.”
Cậu bé bĩu môi: “Dù gì cũng còn hơn ai kia bội tín bội nghĩa.”
Nghiêm Chân tức nghẹn. Cô xoay người rời đi, cơm không buồn ăn, Vương Dĩnh gọi í ới mấy tiếng cô cũng không quay lại.
Nhóc con xấu xa kia đang ăn uống ngon lành lại từ từ buông đũa. Thẩm Mạnh Kiều nhìn cậu, lại gắp thêm một miếng sườn nữa: “Ăn nữa nhé?”
Cậu bé bặm môi, như thế tủi thân vô cùng: “No rồi ạ.”
Cả buổi chiều, tâm trạng Nghiêm Chân giống hệt như thời tiết bên ngoài, mưa to gió giật không sao bình lặng nổi. Lúc xếp sách còn đặt sai thứ tự mấy quyển liền, Tiểu Lưu theo sau cô, nhìn sắc mặt kia chỉ dám bực bội mà không dám lên tiếng, đành tự mình thay đổi lại từng quyển một. Vất vả lắm mới xếp xong, Tiểu Lưu hỏi dò cô: “Chị Nghiêm, tâm trạng chị không ổn à?’
Tiểu Lưu gật đầu liên tục. Nghiêm Chân cười khổ, cô thực sự bị cậu nhóc này làm cho khốn đốn mất rồi. Biết rõ tên nhóc này cố ý chọc tức mình, mà cô vẫn bị cuốn vào. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng mây chiếu xuống, Nghiêm Chân thở dài. Bỏ đi, cô đành đầu hàng trước vậy.
Năm giờ chiều, chuông tan lớp reo vang. Nghiêm Chân xếp quyển sách cuối cùng lên giá, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trong sân trường người người qua lại không dứt, Nghiêm Chân đi ngược dòng người có phần khó khăn. Cuối cùng khu phòng học đã ở trong tầm mắt, cô bước nhanh về phía trước, lại thấy Thẩm Mạnh Kiều dắt tay Cố Gia Minh từ trong phòng học bước ra. Trông thấy Nghiêm Chân, cũng dừng lại đó.
“Cô giáo Nghiêm, có chuyện gì sao?”
Nghiêm Chân thu lại bộ dạng nôn nóng, hỏi: “Cô giáo Thẩm, thế này là?”
Thẩm Mạnh Kiều thản nhiên cười: “Em đưa Gia Minh về nhà.”
Miêng ông tướng con há to, dường như không tin được là sẽ gặp Nghiêm Chân.
Cô tươi cười với cậu bé, rồi nhìn sang Thẩm Mạnh Kiều: “Để chị, tối nay Gia Minh ở nhà chị.”
Thẩm Mạnh Kiều nhìn Cố Gia Minh dò xét, Gia Minh bặm môi nhìn Nghiêm Chân, “Cô muốn làm gì?”
Nghiêm Chân hết sức kiềm chế, cố mỉm cười: “Cô đưa con về nhà, nhân tiện đưa con đi tìm bố nữa.”
Trước khi tan học Nghiêm Chân đã gọi điện cho bà Lý Uyển, xin phép tối nay đưa Gia Minh về nhà cô. Bà Lý Uyển tưởng rằng mâu thuẫn giữa hai người đã giải quyết ổn thỏa, hiển nhiên mừng rỡ không thôi. Có người chống lưng, hiển nhiên Nghiêm Chân càng chắc chắn. Cô không buồn để ý đến sắc mặt của Thẩm Mạnh Kiều, dắt mất cậu bé khỏi tay cô ấy. Vốn dĩ cậu bé còn lưỡng lự, nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Chân, hơi bĩu môi, nắm chặt lấy tay cô. Nghiêm Chân nắm tay cậu bé, mỉm cười với Thẩm Mạnh Kiều, rồi đưa Cố Gia Minh rời đi thật nhanh.
Thẩm Mạnh Kiều nhìn theo bóng lưng cô mà không sao tin nổi, đợi người đã đi xa, mới gọi to: “Này, hai người đứng lại!”
Ngoài cổng trường, cậu bé xét nét nhìn Nghiêm Chân đang ngồi trên xe đạp điện: “Gì đây? Cô lại định lừa con chứ gì.”
“Không lên xe là cô đi nhé, giờ cô đang rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.”
Quả nhiên, cậu nhóc nhẹ không ưa lại thích ưa nặng đã trèo lên ghế sau chiếc xe điện. Mím môi nghĩ ngợi một lúc, cậu chọc chọc vào lưng Nghiêm Chân: “Cô Nghiêm, thế này quá bất công.”
“Làm sao?” Giọng nói bực bội từ phía trước cất lên.
Cậu bé được đáp lời chốc lát đã hăng hái trở lại: “Thì nhé, cô đã phản bội con rồi, còn không chịu cho con tìm người khác làm đồng minh nữa à?”
Nghiêm Chân bị cậu nhóc chọc giận đến nghiến răng, nhưng không sao trút ra được, chỉ đành đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe lướt như bay về nhà.
Tính ra, đây là lần đầu cậu bé đến nhà Nghiêm Chân. Cậu bé hành hạ Nghiêm Chân vậy thôi chứ trước mặt bà nội thì cậu vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên ngoan ngoãn. Bà nội cũng là lần đầu gặp Gia Minh, bị nhóc con này pha trò cho cười đến không khép được miệng.
“Bà cố ơi, bế con!”
“Đây!”
Nghiêm Chân đang uống nước, nghe thấy thế vội ra tay ngăn cản hai cụ cháu đang chuẩn bị tận hưởng niềm vui đoàn tụ: “Bà cố của con tuổi đã cao, không bế được con đâu. Thôi, không nhõng nhẽo nữa, vào phòng làm bài tập ngay.”
Bạn Cố Gia Minh bĩu môi tỏ ý bất mãn, nhưng trứng không chọi được với đá, vừa đi vừa dè dặt ngoái đầu nhìn.