Chẳng rõ khi ấy nàng đã ở trong lòng y bao lâu nữa.
Chỉ nhớ rằng y tham lam như một đứa bé, mong muốn thời gian ngừng trôi, mong muốn thời khắc ấy mãi mãi ngưng đọng lại.
…
Trong rừng phong.
Như Ca bất chợt bị thứ gì đó quấy nhiễu, thân mình giật nhẹ, giấc mộng êm đềm kia nhất thời tan biến mất.
Ánh sáng chói lọi của đóa băng hoa trong vạt áo nàng cũng biến mất.
Biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nàng mở mắt ra, còn chưa kịp nhớ lại mình đã mơ điều gì thì chợt trông thấy một bóng lưng lam sậm nơi ao sen ngoài bìa rừng phong.
Ánh trăng sáng ngời trải bóng của y dài đến tận ao sen hoang vu.
Bóng lưng cô độc và lạnh lùng.
Áo vải lam sậm.
Chiến Phong.
Và thanh đao của y.
Y xoay lưng về phía nàng.
Nàng không biết y đã dứng ở đó bao lâu rồi.
Nàng đã tỉnh rồi ư?
Lòng bàn tay đầy vết chai sạn của Chiến Phong đột nhiên nóng ran lên.
Như Ca đứng dậy, những chiếc lá đỏ xao xác rơi khỏi vạt áo của nàng. Nàng muốn lặng lẽ rời khỏi, coi như chưa từng trông thấy y. Thế nhưng, mặt trăng cong cong soi sáng nơi chân trời cùng bóng lưng thấm đẫm hơi lạnh của y chợt khiến nàng buột miệng thốt: “Ngươi không nên ở đây”.
Chiến Phong không xoay đầu lại.
Một lúc sau, khi nàng cho rằng y sẽ không hồi đáp nữa, thì giọng nói trầm thấp của y bỗng cất lên: “Ao sen là do cô sai người lấp đi?”.
“Phải”.
“Sao lại lấp nó?”.
Y đứng bên ao sen, nàng ở trong rừng phong, ánh trăng chầm chậm tỏa bóng xuống hai người.
“Đêm nay là đêm động phòng của ngươi.” Tiếng của nàng nhạt như ánh trăng.
“Cô sợ ta sao?” Chiến Phong bất ngờ xoay đầu lại, nhìn xoáy vào nàng, đáy mắt lướt qua một tia u ám.
“Đao cô nương đang đợi ngươi.”
Y nở nụ cười lạnh lùng. “Không ngờ cô lại nhát gan như vậy, có phải sợ khi đến gần ta rồi thì không thể rời khỏi ta nữa, phải không?”
Như Ca sững người, rồi đáp: “Không cần khích ta, nếu muốn ta đi theo ngươi thì cứ nói thẳng ra là xong”.
Đôi đồng tử của Chiến Phong co lại, thật lâu sau y nói: “Cô đi đi”.
Vẫn là một Chiến Phong quật cường như thuở nào.
Chiến Phong ngày ấy, nàng đã từng thân thuộc xiết bao…
Màn đêm như thế, rừng phong đỏ thẫm, ao sen hoang vu, rất nhiều việc nàng muốn quên đi nhưng chúng lại chầm chậm hiện ra trong đầu nàng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh y.
Nhìn xuống mặt ao đã bị lấp đầy, lòng nàng cũng chợt nghẹn ngào.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Là chuyện gì đã khiến cho Chiến Phong mà nàng quen thuộc biến mất, là chuyện gì đã khiến cho y trở thành một ác ma lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.
Y im lặng.
Thanh đao Thiên Mệnh dưới ánh trăng sáng lập lòe.
“Vì quyền thế ư?” Nàng hỏi. “Nếu như vì quyền thế ngươi có thể lấy ta, cần gì phải đem Oánh Y ra để bức ta đi.”
Y vẫn một mực im lặng.
“Vì sao ngươi lại cưới Đao Liệt Hương? Là vì chuyện gì Liệt Hỏa sơn trang mang lại cho ngươi mà ngươi phải thông qua Thiên Hạ Vô Đao thành?” Nàng tiếp tục truy hỏi.
“Chẳng lẽ.. Ngươi đang hận cha ta…”
Thân thể Chiến Phong chấn động, ánh mắt phát ra cái nhìn dữ dội! “Cô nói cái gì?!”
“Ngươi hận cha ta có đúng không?” Nàng cười gượng. “Dường như từ hai năm trước, ánh mắt nhìn cha ta của ngươi đã có ít nhiều đổi khác.”
“Ta không có.” Lời nói của y tỏ ý lạnh lùng.
Nàng mỉm cười: “Không có thì tốt”.
Ánh trăng như nước.
Nụ cười Như Ca dần se sắt lại.
“Vậy thì, Chiến Phong, xin ngươi hãy nói cho ta biết, vì sao ngươi lại trở thành loài ma quỷ như vậy?” Lời nói của nàng hệt như tuyết bay mùa đông, khiến cho thân thể của Chiến Phong trở nên lạnh cứng . “Có thể bòp chết một thằng bé chỉ mới chín tuổi, có thể cầm dao đâm vào bụng người con gái đã mang cốt nhục của mình, ngươi rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn đến mức nào đây?”.
Nàng chằm chằm nhìn y. Nhìn thật sâu vào đáy mắt y.
“Cốt nhục của ta?” Chiến Phong đột nhiên bật cười giễu cợt.
Nàng nhíu mày. “Sao chứ, không phải ư?”
“Trên đời này, vĩnh viễn không có cốt nhục của ta đâu. Ma quỷ chỉ cần có một mình là đủ rồi.”
Nàng nghe mà cảm thấy mơ hồ.
Chiến Phong đứng dậy, tay cầm lấy thanh đao.
Ánh trăng soi chiếu lên bộ y phục màu lam sẫm của y, mái tóc xoăn đen sậm phớt xanh khẽ phất phơ, viên bảo thạch màu lam nơi tai phải lập lòe tia sáng kỳ dị.
Ánh mắt của y đột nhiên xanh thẳm như biển lớn. “Nếu như có một ngày, ta thật sự hóa thành loài ma quỷ thì cô sẽ giết ta chứ?”.
Gió, thổi lạnh đến thấu xương.
Như Ca cả người vận áo đỏ, lá phong rợp cây reo múa đằng sau. Gương mặt nàng sáng trong , khóe môi khẽ mím, đôi mắt như có ngọn lửa bừng cháy.
“Đúng vậy.”
Ta sẽ giết ngươi.
Giọng nói dường như phát ra từ trong cơ thể Như Ca, mang mùi vị của sự tuyệt tình. Thanh âm này khiến cho chính bản thân nàng còn phải ngạc nhiên, nàng không ngờ mình lại có thể nói một cách lạnh lùng và bình thản đến vậy.
Chiến Phong tựa như đang mỉm cười.
Sau đó, y rời khỏi ao sen.
Ao sen hoang vu.
Trong bờ ao kia vùi chôn một đôi hài chưa nhiễm bụi trần. Đôi hài xanh đế trắng ấy được làm bằng chỉ gai, đường khâu rất khít, tuy không hoàn toàn tinh tế nhưng lại được khâu đi khâu lại đến hai lớp.
Ngày hôm sau.
“Òa! Tiểu thư sẽ là trang chủ của Liệt Hỏa sơn trang ư?”.Điệp Y ngạc nhiên mở tròn đôi mắt.
Huân Y cẩn thận trang điểm cho Như Ca, đáp lời: “ Trang chủ tuyên bố như vậy”
Điệp Y tỏ vẻ nghi hoặc nói: “Nhưng trước kia mọi người đều cho rằng Phong thiếu gia sẽ kế thừa Liệt Hỏa sơn trang kia mà...Hơn nũa, tiểu thư cũng chưa có chút kinh nghiệm nào,sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ...”
Huân Y cười khẽ: “Ngươi không tin vào năng lực của tiều thư sao?”
Điệp Y đỏ ửng mặt đáp: “Ta không có y đó...Ý ta là....”
Như Ca nhìn qua gương đồng,cười nói: “Có lẽ cha chỉ đùa thôi”
Huân Y dịu dàng chải chuốt mái tóc dài của Như Ca, cẩn thận không làm cong một sơi tóc nào , nhỏ giọng: “Trang chủ chưa bao giờ nói đùa trước mặt mọi người”
Như Ca giật mình: “Ý tỷ là cha nghiêm túc hay sao?”
“Trang chủ cố tình tuyên bố trước mặt quần hào trong giang hồ đương nhiên là vô cùng nghiêm túc rồi”. Huân Y đáp.
“Vậy ngươi nói xem, sao trang chủ không chọn Phong thiếu gia chứ?”.Điệp Y vò đầu bức tai hỏi: “Phong thiếu gia đã hy sinh bản thân mình vì mối quan hệ thông gia với Thiên Hạ Vô Đao thành, tại sao...”
“Nhưng chỉ có tiểu thư mới là cốt nhục của trang chủ...”
Huân Y tết mái tóc dài của Như Ca lại thành một kiểu tóc thanh nhã.
Như Ca thoáng chút giật mình, nàng chợt nhận thấy giọng nói của Huân Y ẩn chứa vẻ giễu cợt, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy nụ cười dịu dàng, nào đâu có vẻ gì là nhạo báng, bất giác nàng cảm thấy xấu hổ vì thói đa nghi của nàng.
Điệp Y hết phân vân lại lưỡng lự, cuối cùng đành hỏi: “Tiểu thư, người có thích được làm trang chủ không?”.Một người con gái khả ái đơn giản như tiểu thư, phải làm trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang chắc chắn sẽ rất khổ cực rồi.
Như Ca mĩm cười: “Ta nghĩ là ta đã biết lí do của cha”.
Trong rừng trúc.
Liệt Minh Kính thưởng thức chén trà mà cô con gái yêu vừa pha cho mình rồi cười lón nói: “Giỏi lắm, tài nghệ pha trà của Ca nhi càng lúc càng có tiến bộ!”.
Như Ca lại châm đầy một chén trà nũa cho ông, ánh nắng chiếu xuyên qua những lá trúc, soi lên bờ má trắng ngần trong suốt, nàng ngước mắt lên cười khẽ: “Cha, người cứ khen con gái hoài như thế, không sợ người khác cười hay sao”.
Liệt Minh Kính trợn mắt nói: “Con gái của ta là người xuất sắc nhất trên đời! Ai dám cười chứ?”.
“Cha...” Như Ca khẽ lắc đầu, trong lòng không phục. “Không thể vì con là con gái của người mà...”
Liệt Minh Kính vỗ vỗ lên tay nàng nói: “Ca nhi, cha chỉ có mỗi đứa con gái là con, cha muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con.”
Nàng khẽ nhíu mày: “Kể cả Liệt Hỏa sơn trang ư?”
Trên bàn đá là một chiếc ấm tử sa nóng bỏng.
Hơi trà quấn quyện bốc cao.
Liệt Ming Kính ánh mắt oai nghiêm mà sắc nhọn: “Chù nhân của Liệt Hỏa sơn trang chì có thể là con.”
Nàng nghe mà giật mình.
Hồi lâu sau, nàng mới cất tiếng hỏi: “Vì sao chứ?”
“Liệt Hỏa sơn trang là do ta và huynh đệ ta gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, vì nó chúng ta đã trải qua vô số trận chiến,gặp phải biết bao nguy hiểm, chịu đựng quá nhiều lần áp bức và sỉ nhục, quá nhiều lần đổ máu.Sau đó mới có được Liệt Hỏa sơn trang như ngày nay”. Giọng nói cùa ông thật thê lương
“Mỗi một cử động nhỏ của Liệt Hỏa sơn trang đều có thể ảnh hưởng đến cục diện đến võ lâm,chỉ có giao cho con ta mới an tâm được.”
“Sao không phải là Chiến Phong ạ?”
“…”
Liệt Minh Kính lắc đầu, ánh mắt u tối.
“Phụ than của Chiến Phong là Chiến Phi Thiên, không phải là huynh đệ kết bái cùng người năm ấy hay sao?”. Chiến thúc thúc chết thật lạ kì, tuy rằng người trong giang hồ và cả Liệt Hỏa sơn trang đều hiếm khi đề cập lại việc này,nhưng con hiểu rằng ai cũng nghi ngờ”.
Chiến Phi thiên đương thời son trẻ,đột nhiên tự vẫn,để lại người vợ vừa mới lâm bồn.Sau khi y mất, người vợ cũng quyên sinh theo,chỉ còn mỗi Chiến Phong được bọc trong tấm tã lót.Chiến Phi Thiên tính tình lạc quan phóng khoáng, tại sao lại tự tử,đó vẫn còn là một vụ án ly kì trong võ lâm. Tất nhiên có rất nhiều lời đồn thổi về việc này nhưng e sợ uy thế của Liệt Hỏa sơn trang nên chỉ dám lét lút lưu truyền.
“Hơn nữa,Chiến Phong là đại đệ tử của cha,cả võ lâm cùng năng lực vô cùng xuất sắc.Còn con,tuy là con gái của cha,nhưng lại chưa bao giờ nhúng tay vào việc trong trang.Cha tuyên bố con thừa kế chức vị trang chủ,sợ rằng sẽ khiến mọi người khó mà nể phục”.Như Ca thầm than.
Không chỉ khó khiến mọi người nể phục,chỉ e người ta còn cho rằng cha tư lợi quá nhiều.
Chiến Phi Thiên…
Liệt Minh Kính nhắm mắt lại,vết sẹo đao trên gương mặt lập lòe sang bong,nỗi lòng ông bị câu chuyên xưa cuộn trào,xót nát,nhất thời không nói nổi thành lời.
Trong khoảnh khắc,dường như ông già hơn rất nhiều.
Như Ca trông thấy thái độ của cha,không, khỏi hoảng sợ,lập tức đỡ lấy ông
“Cha..”.
Nàng đã lỡ lời.Từ khi còn nhỏ,cái chết của Chiến thúc thúc đã là điều cấm kị,ở trước mặt cha không được phép nhắc đến..
Liệt Minh Kính dần dần bình tĩnh trở lại.Ông nhìn Như Ca, ánh mắt vô cùng khoan hòa.
Phi Thiên là huynh đệ tốt của ta,nhưng Chiến Phong thì tính tình quá lạnh lùng tàn nhẫn…Ca nhi,tuy con chưa có kinh nghiệm nhưng lại quả quyết,kiên trì.Lần này về trang,con đã trầm tĩnh hơn trước đây,công lực xem ra cũng có nhiều tiến bộ.
Nàng im lặng nghe,tà áo đỏ nhuốm màu xanh của trúc,khẽ phất phơ trong làn gió chiều.
Đôi mắt của nàng sâu đen thăm thẫm.
Một vẻ đẹp như bức ép người khác từ đáy mắt nàng lặn lẽ lan tỏa ra.Vẻ đẹp này chẳng thể nào tự thấy được,nhưng lại làm cho lòng người rung động hơn
Liệt Minh Kính đột nhiên giật mình!
Như Ca lúc này dường như chẳng còn là Như Ca trước lúc rời trang nữa.
Vẻ bồng bột ngây thơ đã tách khỏi con người nàng,nàng như một con phương hoàng sau khi tắm trong lửa đỏ,hào quang ánh rạng từng tia.«1234»