ổn cung biết con tâm địa thiện lương, nhưng cũng không nên dung túng quá mức, vẫn nên trừng trị thỏa đáng, nếu không, khó có thể cai quản... Đúng rồi, Thái tử đi vào rồi sao?" Hoàng hậu cười, đột nhiên rất khẩn trương nắm chặt tay Long Y Hoàng.
Đây là mục đích thực sự của bà ta mà.
"Đương nhiên, là Y Hoàng tận mắt nhìn Thái tử đi vào." Long Y Hoàng yếu ớt thở ra, hy vọng Hoàng hậu trừ bỏ việc này ra không cần đem cho nàng vật gì nữa là được.
"Hắn không có nói gì thêm sao? Có phải cũng rất khẩn trương cho kỳ thi văn lần này hay không?" Hoàng hậu giả vờ trấn định hơi dao động.
"Yên tâm đi, mẫu hậu, Thái tử rất bình tĩnh... Hắn nói, nhất định sẽ không để cho mẫu hậu thất vọng." Khóe miệng Long Y Hoàng cứng ngắc, âm thầm lau mồ hôi lạnh, hy vọng khi nàng tự tiện bóp méo lời thoại, sau này Phượng Trữ Lan có biết, không cần đến tìm nàng tính toán sổ sách mới tốt.
"Ha hả... Cái này được, cái này tốt," Hoàng hậu mặt mày hớn hở vỗ vỗ mu bàn tay Long Y Hoàng, đột nhiên duỗi cổ ra, tới gần bên tai nàng, thì thầm: "Những đề mục đó? Ngươi có đưa Thái tử xem qua không... Hoặc, có ám chỉ những thứ quan trọng?"
"Yên tâm đi, mẫu hậu, tất cả mọi chuyện Y Hoàng đều làm thỏa đáng... Hơn nữa, Thái tử nói, những đề mục đó rất dễ dàng, hắn nhắm mắt cũng có thể viết ra đáp án hoàn chỉnh." Long Y Hoàng cười hì hì nói, trong lòng lại âm thầm phiền não... Cũng không thể nói cho Hoàng hậu biết, căn bản Phượng Trữ Lan ngay cả nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp biến thành giấy vụn!
"Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi! Bổn cung hoàn toàn yên tâm, Y Hoàng, lần này con không thể không có công nha! Nói cho mẫu hậu biết, con muốn ban thưởng gì?"Hoàng hậu kích động vạn phần, cơ hồ muốn ôm cổ Long Y Hoàng.
"Y Hoàng làm sao dám muốn mẫu hậu ban thưởng cho, kỳ thật, nếu Thái tử lần này ở kỳ thi văn đoạt quán quân, cũng đã là an ủi lớn nhất của Y Hoàng." Bộ dáng Long Y Hoàng thẹn thùng quay đầu đi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi hung tợn —— nếu ta nói ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn bây giờ người lên ngựa chạy về Tê Phượng Các, ngươi có cút không? Cút không?
"Y Hoàng quả thật là am hiểu ý người, Bổn cung rất là vui mừng nha..."
"Ha ha ha ha a..." Long Y Hoàng cười gượng, nhìn cung nữ đang bưng nước trà lên, nàng nhanh chóng rút hai tay mình thoát khỏi ma trảo của Hoàng hậu, làm bộ muốn lấy khay trà đặt lên bàn, vì Hoàng hậu tự mình châm trà, đưa sang, gắt gao giấu hai tay mình đi, cười đến mức chết lặng: "Mẫu hậu, mời dùng."
"Ừm..." Chưa bao giờ Hoàng hậu thoải mái như thế này, bà ta vểnh móng tay kim sắc màu vàng của mình, tao nhã bưng ly trà tử sa lên, chậm rãi thưởng thức: "Y Hoàng, con cũng uống đi."
"Dạ." Long Y Hoàng lên tiếng, cung nữ lập tức tiến lên châm trà cho nàng, nàng nếm một hơi, cảm thấy vô vị.
"Tuy Hoàng thượng cho Duệ vương phi vào trường thi, điều này làm Bổn cung dù nhiều hay ít cũng không thoải mái, cũng chỉ có con có thể lấy lòng Bổn cung, Y Hoàng, Nghĩa Dương đã xuất giá, Mộ Tử lại rất lỗ mãng, cũng chỉ có ở chỗ của con, Bổn cung mới có thể chân chính hưởng thụ niềm vui của cha mẹ."
Long Y Hoàng nghe vậy, lập tức phụ họa gật đầu.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn như lơ đãng lướt qua bụng nàng, cười nói: "Qua vài tháng nữa sẽ sinh, khoảng thời gian này, phải cẩn thận gấp đôi mới được."
Long Y Hoàng vẫn gật đầu như cũ, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.
"..." Hoàng hậu không hề nói nữa, tự mình bắt đầu thưởng thức trà, nhìn dáng vẻ này tạm thời chẳng muốn rời khỏi đây.
Không khí có chút bế tắc, Long Y Hoàng muốn làm dịu đi dịu đi: "Mẫu hậu, đã lâu không thấy Vũ Thiên."
"Tên tiểu tử đó, ở bên ngoài thoải mái thành quen, cũng không muốn về nhà, vẫn luôn phiêu bạt trên giang hồ, Bổn cung chờ lại chờ, cũng thành quen, liên tiếp mấy tháng không về, cũng là chuyện bình thường." Hoàng hậu không hề có vẻ mặt nhớ thương, Long Y Hoàng cũng kinh ngạc, lại mồ hôi lạnh toàn thân.
Này này này... Bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi đến tột cùng Phượng Vũ Thiên có phải là đứa trẻ do Hoàng hậu sinh ra hay không?
"Khụ khụ... Còn có Nghĩa Dương công chúa, Y Hoàng cũng lâu rồi không thấy người." Long Y Hoàng tiếp tục tìm đề tài.
"Nghĩa Dương? Ai... Nó từ nhỏ thân mang nhiều bệnh không nên hoạt động, cả ngày cả ngày đều đứng ở Hình bộ với phu quân, cũng lâu rồi chưa có tới vấn an Bổn cung, bất quá cũng không sao, dù sao Nghĩa Dương có một phu quân yêu thương nó, Trọng Cẩn sẽ hảo hảo chiếu cố nó." Mặt Hoàng hậu tiếp tục không đổi sắc nói.
Ách... Hay Phượng Nghĩa Dương cũng không phải con ruột? Lòng Long Y Hoàng tràn đầy nghi ngờ.
"Còn Mộ Tử công chúa, bây giờ cũng đến tuổi lập gia đình, chỉ là nữ hài tử vẫn luôn ngượng ngùng, không dám nói thẳng, không biết mẫu hậu có từng đi khuyên bảo muội ấy chưa?" Long Y Hoàng giật nhẹ tay áo, tiếp tục cười.
"Mộ Tử... Nhắc đến nó, nó thích ai cũng không có nói với Bổn cung, nghe giọng điệu này của Y Hoàng, chẳng lẽ nó đã có người trong lòng? Nhưng Bổn cung nhìn cảm thấy không giống nha... Y Hoàng, là con đa tâm rồi, hơn nữa, hôn nhân đại sự toàn do cha mẹ làm chủ, nó sao dám tự tiện hứa hẹn chứ? Vả lại, nó là công chúa, không nên tùy ý như thế mới đúng." Hoàng hậu lâm vào trầm tư.
"Ha ha... Ha ha... Mẫu hậu nói thật đúng, thật đúng... Y Hoàng không có gì chối cãi." Long Y Hoàng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong đầu bất giác toát ra một suy nghĩ đáng sợ —— chẳng lẽ thân sinh cốt nhục của vị Hoàng hậu này chỉ có một mình Phượng Trữ Lan? Cho nên, mới đối với những người khác đều hời hợt như thế?
"À... Bổn cung vẫn cảm thấy có chút không yên lòng," Hoàng hậu đột nhiên nhíu mày, vuốt ngực: "Chẳng may lúc này biểu hiện của Thái tử bị thất bại, vậy sau này vị trí của hắn rất khó bảo vệ, lúc này Hoàng thượng... Ừm..."
Long Y Hoàng hoàn toàn hết nói nổi, cầm ly trà ấm tỏa nhiệt trong tay, cũng không dám thêm một câu bình luận gì với Hoàng hậu.
Hoàng hậu đợi hồi lâu, dần dần cũng thấy nhàm chán, sai người lấy bàn cờ, tính cùng Long Y Hoàng chơi để giết thời gian.
Bà ta không đợi đến khi Phượng Trữ Lan về, chắc là không từ bỏ ý đồ.
Long Y Hoàng chơi cờ lung tung với Hoàng hậu, hoàn toàn không có để bụng, tay kéo cằm, nhàm chán đến mức cơ hồ sẽ ngủ gật, ngay cả khi Hoàng hậu thắng, nàng còn phải giả mù sa mưa vỗ tay chúc mừng, lại kèm thêm một câu mẫu hậu thật sự là lợi hại...
Sắc trời dần dần tối, rõ ràng lúc đưa Phượng Trữ Lan đi vẫn là sáng sớm, trong nháy mắt, cũng đã là hoàng hôn.
Người vẫn chưa có trở về, Hoàng hậu không có tâm tình dùng bữa tối, Long Y Hoàng cũng không có ý muốn ăn, đành phải trông mòn mỏi con mắt bồi Hoàng hậu chờ và chờ, hai mắt chưa hề rời khỏi cửa lớn.
Hoàng hậu chưa bao giờ khẩn trương như thế, ngược lại vẻ mặt Long Y Hoàng đầy thản nhiên.
Trực giác nói cho nàng biết, lúc này Phượng Trữ Lan hẳn sẽ không để bất cứ sai lầm nào xảy ra, mà buổi sáng những gì Phượng Trữ Lan đã nói với nàng, nàng vẫn luôn nhớ rõ.
Ta sẽ không để mẫu hậu có cơ hội dồn ép làm khó dễ nàng.
Những lời này có ý gì, không cần nói cũng hiểu.
Cung nữ ra ra vào vào vài lần, mỗi lần đều đưa cho Hoàng hậu những thông tin ngoài lề, Hoàng hậu càng ngày càng bồn chồn, cũng đứng ngồi không yên, ngay cả Long Y Hoàng an ủi vài lần cũng không để vào tai.
Đầu đông, ban đêm vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, bên ngoài không có một tiếng kêu vang của côn trùng, chỉ có ánh trăng tròn thanh nhã, chiếu vào cung điện hiện ra bóng dài nhỏ.
Hoàng hậu càng sốt ruột, đi lại vài vòng, rồi ngồi trở lại, lại đi, Long Y Hoàng nhìn bà ta chuyển ra chuyển vào, mình cũng hoa mắt theo .
Cuối cùng, cung nữ đứng ở cửa lớn đột nhiên cúi người chấp tay, hành lễ với một người đang đi vào cửa lớn: "Tham kiến Thái tử."
Hoàng hậu mẫn cảm hơn bất kỳ ai, lập tức đứng lên: "Là Thái tử đã trở về sao?"
Long Y Hoàng rất nhức lại mỏi thắt lưng cũng phải đứng lên theo, không lâu sau, nhìn thấy Phượng Trữ Lan khoác ánh trăng đi vào trong phòng, trong phòng ánh nến lay động, cũng không bì kịp nửa phần với ánh trăng sáng ngời trên người hắn.
Tựa hồ không nghĩ rằng Hoàng hậu có ở đây, đầu tiên Phượng Trữ Lan hơi sửng sốt, sau đó cũng hành lễ: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu."
"Miễn lễ miễn lễ..." Hoàng hậu lướt qua bàn ăn đi đến, vội vàng nắm lấy tay Phượng Trữ Lan hỏi: "Hôm nay thi văn thế nào? Một ngày không có tin tức, Bổn cung rất là lo lắng..."
Phượng Trữ Lan mỉm cười nói: "Tất cả coi như bình yên, không lâu sau sẽ có kết quả, đến lúc đó mẫu hậu tìm thái phó hỏi sẽ biết."
"Bổn cung vẫn có chút không yên lòng, Thái tử, hôm nay đề thi cũng đơn giản?" Hoàng hậu tiếp tục hỏi.
Phượng Trữ Lan liếc mắt nhìn vẻ mặt Long Y Hoàng có một chút mệt mỏi: "Rất đơn giản, mẫu hậu cứ yên tâm đi."
"Vậy Bổn cung an tâm... Đúng lúc, là giờ dùng bữa tối, chậc, con xem, đợi lâu như thế, đồ ăn đã lạnh... Người đâu! Đem tất cả những thức ăn này xuống! Kêu Ngự thiện phòng đem những món mới vào đây!" Hoàng hậu cuối cùng cũng yên lòng, quay lại trên ghế, lập tức chỉ huy cung nữ bắt đầu hô to gọi nhỏ.
Phượng Trữ Lan ngồi bên cạnh Long Y Hoàng, cẩn thận quan sát nàng: "Chờ đã lâu rồi... Mệt lắm phải không?"
Long Y Hoàng lúc này mới ngồi xuống, vạn phần u oán thở dài một hơi: "Chờ ngươi không sao, nhưng bồi bà ta mệt chết ..." Dứt lời, nàng nhìn về phía Hoàng hậu: "Vẫn phải ngồi cùng bà ta, thắt lưng mỏi nhừ... Thiếu chút nữa xương cốt đều rời ra từng cái..."
"Mỏi? Ở đây sao?" Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng vươn tay qua, mới vừa chạm vào xương sống lưng Long Y Hoàng, lập tức nàng liền thẳng người.
"Được rồi, được rồi... Ngồi một lát là ổn, ngươi không cần làm như vậy." Long Y Hoàng hậm hực đẩy tay hắn ra.