ái ôm ấm áp, người đó đang sưởi ấm cho hắn... Mùi hương trên người Long Y Hoàng nhàn nhạt theo gió bay thoang thoảng, tuy mùi hương đó không phải là hương liệu gì, cũng không phải mùi hương tự nhiên mà có, nhưng mùi hương này được dùng trăm độc hội tụ mà thành hương vị kỳ lạ, lại càng có thể an ủi những khó chịu trong lòng hắn.
"Phượng Trữ Lan, ngươi không nên như vậy..." Long Y Hoàng ôm chặt lấy cả người hắn đang run không ngừng, bên tai rõ ràng nghe được vì phẫn nộ mà tiếng tim đập nhanh của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên mình cách hắn gần như vậy, gần đến chỉ cần duỗi tay ra, là có thể cảm thụ được hư không cùng cô đơn trong lòng hắn, nàng xót xa nói: "Phượng Trữ Lan , lời hắn nói không có giả... Khi đó hắn biết mình phải chết, không có khả năng đang diễn trò mà thể hiện nụ cười đẹp thật sự như vậy, giải thích duy nhất… chính là hắn được giải thoát rồi, ta đọc không rõ ánh mắt của hắn, lại có thể thấu hiểu được tâm tư của hắn... Hắn chẳng qua may mắn, mình được giải thoát, hắn may mắn mình có thể sẽ không liên lụy ngươi nữa... May mắn... Hắn không muốn bởi vì do hắn, vì tình yêu đó khiến cho ngươi bị kẻ khác bao vây khống chế, cho nên hắn làm như vậy, cùng lúc chỉ là bởi vì nỗi hận của mình, về phương diện khác, cũng tỏ vẻ phải giúp ngươi, cho dù hắn hận ngươi như thế nào, cũng sẽ không lừa gạt mình đã từng cũng yêu ngươi, Phượng Trữ Lan, ngươi hiểu không?"
Phượng Trữ Lan nhắm chặt đôi mắt mình, cằm tựa vào trên vai Long Y Hoàng, ôm ngược lại nàng, không nói lời nào.
"Hơn nữa, tiểu tử kia hôm nay rất lo lắng ngươi, lần sau không cần lại lỗ mãng thế nữa, biết không? Nếu ngươi có gì bất trắc, ta đi nơi nào để biến cho nó một người cha?" Long Y Hoàng tiếp tục nhẹ nhàng khuyên, cố sức để tâm Phượng Trữ Lan bình phục.
"Ừm... Ta sẽ không..." Chậm chạp nửa ngày, Phượng Trữ Lan cuối cùng vẫn không quên lên tiếng.
"Vậy là tốt rồi, Phượng Trữ Lan, ta tin ngươi không phải người xúc động như vậy." Nghe được tiếng mở đóng cửa sau lưng vang lên, Long Y Hoàng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, buông Phượng Trữ Lan ra, xoay người lại đối với cửa phòng lớn tiếng nói: "Vào đi, không nên lén lút, cũng không phải chuyện gì đáng ngại."
"Hắc... Đó không phải là không muốn quấy rầy Hoàng huynh cùng hoàng tẩu thân mật sao." Vẻ mặt Phượng Mộ Tử vui cười, chậm rãi đẩy cửa đi vào: "Muội nghe nói, hoàng huynh đã trở về, cho nên tới đây nhìn xem, bất quá hình như tới không đúng lúc, kia… muội đi trước, ngày khác chờ hoàng huynh hoàng tẩu đều không bận sẽ đến tiếp kiến."
"Tiểu nha đầu, cái gì cũng đã nhìn thấy rồi mới nói … những lời đó chẳng lẽ không cảm thấy đến rất trễ sao?" Long Y Hoàng nhe răng nhếch miệng với nàng ấy, một bộ phẫn hận, rồi lại cười nàng ta không có bộ dáng gì.
"Ai cha... Hoàng tẩu, muội đã biết sai còn không được sao? Sau này, muội tuyệt đối sẽ cho người bẩm báo trước rồi sau đó tiến vào còn không được à? Đừng nóng giận." Phượng Mộ Tử nhanh chóng dựa sát vào người Long Y Hoàng mà nịnh hót, bị nàng nhắc mới phát giác, Long Y Hoàng phát hiện vừa rồi mình thuận miệng nên nói ra lời làm người ta nghĩ vẩn vơ đến cỡ nào, nhưng hiện tại muốn sửa cũng không được... Không biết đề cập đến còn kịp không nữa! Đúng là khó mà!
Long Y Hoàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có: "Tại sao lại có thời gian rảnh mà đến đây, mấy ngày hôm trước không phải đi tìm Nghĩa Dương công chúa chơi sao?"
Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng mỉm cười không che dấu, cũng nhìn Phượng Mộ Tử .
"Luôn quấy rầy tỷ tỷ với tỷ phu khanh khanh ta ta cũng không tốt... Cho nên mới tới tìm hoàng tẩu vui đùa!" Phượng Mộ Tử cười nói: "Nhưng không ngờ rằng ở bên này, hoàng tẩu cũng như vậy, thật không đúng lúc, ai, trời không cho ta đường sống... Cũng chỉ còn lại có ta lẻ loi hiu quạnh một mình..."
"Cho nên ta nói, để ngươi tìm một phu quân như ý không tốt sao? Tin rằng cả triều đại hay khắp dân gian này, ngay cả một vị công tử hay thiếu gia ngươi cũng chưa gặp nha?" Long Y Hoàng hỏi.
"Ta không muốn thành thân, ta không cần... Hoàng tẩu, về sau ta sẽ hầu hạ người thật tốt, ta thật sự thật sự không muốn thành thân." Phượng Mộ Tử ủy khuất cầm lấy góc áo Long Y Hoàng.
"Nha đầu, làm sao có thể không thành hôn? Ngươi vẫn nên nhân lúc mình còn có thể lựa chọn mà tìm một người như ý, không nên đợi cho đến lúc mẫu hậu sinh khí, không biết sẽ đem ngươi gả đi nơi nào." Long Y Hoàng sờ sờ tóc của nàng ấy.
" Trong lòng mẫu hậu vĩnh viễn chỉ có bản thân mình! Người sẽ không quản ta! Cho nên, ta gả hay không gả, cũng sẽ không nằm trong phạm vi chú ý của người, hoàng tẩu lấy mẫu hậu ra cũng vô ích." Lời của Long Y Hoàng tựa hồ đâm trúng điểm yếu của Phượng Mộ Tử, ánh mắt của nàng trở nên không vui, căm giận mà nghiêng đầu sang nơi khác.
Phượng Mộ Tử dường như sợ Phượng Trữ Lan, nàng quay đầu lại, giận dữ nói: "Hoàng tẩu, không biết ngươi có nghe nói chưa, Vân Phượng Loan nữ tiện nhân kia mang thai, phụ hoàng vô cùng cao hứng đó, bây giờ đều ở chỗ của bọn họ, phiền chết."
"À, ta có nghe, đây là chuyện tốt." Long Y Hoàng gật gật đầu, mỉm cười.
"Hừ! Hy vọng ông trời phù hộ cái thai của nữ tiện nhân kia sẽ sớm chết non, tiểu hoàng tử của hoàng tẩu sớm ngày bình an sinh ra." Phượng Mộ Tử cầu nguyện.
Long Y Hoàng cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trên bụng như cũ, ngẫu nhiên cảm nhận được đứa bé đạp, bây giờ bảo vệ cho đứa nhỏ an toàn, nó chính là an ủi duy nhất của nàng.
Cung nữ đứng đợi ở ngoài cửa bẩm báo: "Thái tử, Thái tử phi nương nương, nô tỳ đem thuốc đã sắc xong đến ."
"Vào đi." Long Y Hoàng đáp.
Cung nữ cẩn thận đem chén thuốc vào, cúi người đặt trước mặt Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng cầm chén thuốc, nhìn vào bên trong thuốc không hề chớp mắt, mới xoay người đưa cho Phượng Trữ Lan : "Uống đi rồi ngủ tiếp."
"Không cần căng thẳng như thế." Phượng Trữ Lan vừa nói vừa nhận lấy chén thuốc.
"Mọi chuyện đều phải cẩn thận, lúc nào cũng phải vậy, để ngừa vạn nhất." Long Y Hoàng đáp.
Phượng Trữ Lan uống xong chén thuốc, đưa chén không cho cung nữ: "Không sao."
"Vậy là tốt rồi, " đột nhiên Long Y Hoàng đứng lên: "Ta cùng Mộ Tử đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta sẽ trở về."
"Ừm." Phượng Trữ Lan gật đầu, bởi vì do bị thương, không thể có động tác quá mạnh, cũng chỉ có thể gật đầu.
"Chúng ta đi ra ngoài đi, Mộ Tử công chúa, " Long Y Hoàng mỉm cười nhìn Phượng Mộ Tử: " Hoàng huynh của muội đang rất mệt, để hắn nghỉ ngơi cho tốt."
"Vậy được rồi." Phượng Mộ Tử mặc dù hơi mất mát, nhưng cũng không cự tuyệt được, cũng đành phải đứng lên, nói với Phượng Trữ Lan rằng: "Hoàng huynh, vậy Mộ Tử cáo từ."
"Ừ." Phượng Trữ Lan gật đầu.
Long Y Hoàng mỉm cười nhìn hắn, sau đó xoay người ra khỏi phòng, Phượng Mộ Tử cũng rời đi theo sau nàng.
"Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương cho mời." Mới vừa bước ra cửa không được bao lâu, giọng một cung nữ đột ngột vang lên từ bên cạnh làm hai người sợ tới mức giật mình, Long Y Hoàng suy nghĩ chút rồi bước đến, phát hiện là một cung nữ đang cúi đầu.
"Xem ra ta vẫn không thể đi chơi với ngươi, " Long Y Hoàng chần chờ một hồi, liếc mắt nhìn cung nữ kia nhiều lần, xoay người nói với Phượng Mộ Tử: "Mà hoàng huynh của ngươi bây giờ rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, Mộ Tử, ngươi đi về trước đi, chờ ta từ chỗ mẫu hậu quay về, ta lập tức đi tìm ngươi."
"Ai... Thật sự mất hứng, " Phượng Mộ Tử trừng mắt hung tợn, nhìn cung nữ liếc mắt, nói : "Mẫu hậu luôn thích như vậy, chuyên môn làm bay mất hứng thú của người khác, hoàng tẩu, vậy nếu người có thời gian rảnh liền tới tìm ta nha!"
Long Y Hoàng mười phần kiên định gật đầu, Phượng Mộ Tử vẫy vẫy tay áo, chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi.
Trong lòng Long Y Hoàng nổi lên nhiều cảm xúc tốt, nhìn xuống cung nữ, trong lời nói đột nhiên nhiều phần ngạo mạn cùng trào phúng: "Như vậy, dẫn đường đi."
"Mời theo nô tỳ, Thái tử phi nương nương." Cung nữ vẫn không ngẩng đầu, chậm rãi xoay người, làm một tư thế mời.
Long Y Hoàng hừ nhẹ một tiếng, dưới sự hướng dẫn của nàng ta mà rời đi.
Mà hướng cung nữ mang nàng rời khỏi... Là nơi yên tĩnh không bóng người - lãnh cung!
"Mẫu hậu gọi ta đến lãnh cung có chuyện gì quan trọng sao?" Bốn phía càng phát ra vẻ yên tĩnh không người, đột nhiên Long Y Hoàng thờ ơ hỏi.
"Cái này, làm sao nô tỳ có thể phỏng đoán được tâm tư của Hoàng hậu nương nương chứ?" Cung nữ cười trộm.
"Không ai." Long Y Hoàng nhìn nhìn bốn phía, chỉ còn lại có rừng cây dày đặc mà thê lương, cùng lá rụng rơi đầy đất.
"Vâng, nếu là lãnh cung, làm sao lại có người thừa ở đây." Cung nữ trả lời nhẹ nhàng.
"Ta là nói, không ai, Mộ Dung Xá Nguyệt, " Long Y Hoàng đột nhiên dừng bước, hung ác nhìn chằm chằm cung nữ: "Ngươi cũng không muốn tiếp tục mặc y phục như vậy nữa sao, hay là, ngươi rất thích y phục nữ nhân? Sớm biết như vậy, y phục của ta cực kỳ nhiều hẳn nên cho ngươi một nửa mới không lãng phí."
Cung nữ sửng sốt, không hề nói lời nào.
"Ngươi chỉ có thể giả dạng thành như vậy mới có thể trà trộn vào đây không phải sao? Mục đích của ngươi không phải muốn dẫn ta đi một mình sao? Cũng đã đi xa như thế, tại sao còn không chịu hiện thân!" Long Y Hoàng nhanh chóng bước đến bên cạnh cung nữ, ngón tay từ trong búi tóc lấy ra ngân châm dài và nhỏ, hướng trên người nàng ta chích vào: "Trên người của ngươi có dòng hương vị làm ta chán ghét, cho dù dùng nhiều hương phấn hơn nữa, cũng không che dấu được!"
"À... Đừng như vậy chứ, nhanh như vậy đã lộ chân tướng, chơi không vui tí nào!" Vốn dĩ giọng cung nữ là âm thanh mềm mại uyển chuyển, nhất thời biến đổi, biến thành thanh âm quen thuộc không thôi trêu tức Long Y Hoàng, ngay trước lúc ngân châm của Long Y Hoàng chạm vào, nàng ta nhanh chóng chuyển thân, đứng sang một bên, né tránh Long Y Hoàng: "Ta vừa mới đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, ngươi lại vội vã muốn đem ta xuống đó nữa sao?"