Long Y Hoàng chưa từng hành động luống cuống như vậy, nàng cơ hồ là chạy ra ngoài, không ít cung nữ bị hành động của nàng dọa hoảng sợ, nàng chạy tới một nơi rất xa mới dừng lại, thở hổn hển lấy tay chống vào thân cây.
Vẻ mặt thất thần chật vật, Long Y Hoàng không ngoảnh đầu lại nhìn chỉ biết cắm đầu chạy .
Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ đi vào trong đó, sẽ không bao giờ bước nửa bước vào gian phòng đó!
“ Thái tử phi nương nương, thì ra ngài ở đây, hoàng hậu nương nương đang ở Tê Phượng Các, thỉnh ngài tới.”
Không để Long Y Hoàng nghỉ ngơi, không biết từ đâu một cung nữ chạy tới làm nàng giật mình, cung nữ có vẻ hơi gượng gạo thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng.
Long Y Hoàng thở dài nói: “ Mẫu hậu tìm ta có chuyện gì?”
“Nô tỳ không biết, Hoàng hậu nương nương chỉ phân phó nô tỳ, muốn ngài nhanh chóng đi đến.” Cung nữ nói.
“À… Vậy ngươi đi về trước, ta sẽ tới sau.” Long Y Hoàng đè ngực chấn áp lại tinh thần, nói với cung nữ, nhưng cung nữ không có lui xuống.
Cung nữ vẫn cúi đầu, khẩu khí bắt đầu cứng lại: “ Hoàng hậu nương nương đã phân phó, nhất định nô tỳ phải chính mắt thấy Thái tử phi đi mới có thể quay về.”
Tay Long Y Hoàng trở nên cứng ngắc, qua lời của cung nữ nàng mơ hồ đoán được hoàng hậu đang muốn làm gì… Thái độ máy móc như vậy, giọng điệu mạnh như thế, nhất định là muốn dùng thủ đoạn giam lỏng nàng trong cung, cho nên, bây giờ nàng muốn rời khỏi tầm mắt của cung nữ nửa bước cũng không được.
Hơn nữa, những cung nữ này chỉ là làm việc theo lệnh, bản thân cũng không thể vô cớ nổi giận với các nàng được.
Long Y Hoàng cũng không còn tức giận nữa, nàng chỉ có thể nói: “ Được rồi, ta và ngươi cùng tới Tê Phượng Các, nhưng, ta thật sự muốn biết nguyên nhân mẫu hậu gọi ta đến.”
“ Nô tỳ không thể nói cho ngài biết, Hoàng hậu nương nương cần lời giải thích cho những việc mà ngài đã làm.” Cung nữ cúi đầu nói, sau đó đi tới trước mặt Long Y Hoàng, làm tư thế cung kính, tự mình đi trước dẫn đầu.
Long Y Hoàng chậm rãi theo sau, cước bộ thực sự rất chậm, cung nữ đang đi cũng phải dừng lại, xoay người nói với nàng: “ Thái tử phi nương nương, mong ngài nhanh lên một chút, Hoàng hậu nương nương còn chuyện quan trọng cần làm.”
Long Y Hoàng cắn răng, chỉ có thể theo sau... Hiện tại chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn trước, nhìn hành động của hoàng hậu, mình cũng không thể phản kháng, để tránh hoàng hậu lấy cớ chút giận.
Bên trong Tê Phượng Các, hoàng hậu vẫn như xưa, vẫn ngồi trang nghiêm trong chính đường, phượng bào màu vàng ở hai bên giống như kim phượng giương cánh.
Long Y Hoàng theo cung nữ vào, thấy Phượng Trữ Lan cũng đang ở đó, bên cạnh là vài lão ma ma mặt mày nghiêm túc, xem ra, đích thật là có chuyện.
Nàng tới chính giữa điện, khóe mắt cùng Phượng Trữ Lan nhìn nhau, cung kính quỳ gối hành lễ: “ Nhi thần tham kiến mẫu hậu….”
“ To gan!” Không chờ nàng hoàn thành lễ, một vị lão ma ma đột nhiên lên giọng quát: “ Hoàng hậu là quốc mẫu cao quý, dù là Thái tử phi, nhưng cũng không thể bỏ qua lễ tiết, ở chính điện, nhất định phải hành lễ ba quỳ chín lạy, Thái tử phi bây giờ không quỳ, chẳng phải là khinh thường phượng uy của hoàng hậu sao.”
Long Y Hoàng trợn to mắt, lại nhìn hoàng hậu, thấy nàng ta nãy giờ không nói gì, cũng nhẫn nhịn, Phượng Trữ Lan đột nhiên thấy có phần không đúng: “ Mẫu hậu…”
“ Thái tử, không cần quan tâm, Thái tử phi nhiều lần làm trái với quy tắc trong cung, lén lút xuất cung, đã làm tôn nghiêm hoàng thất mất sạch, bây giờ Bổn cung chỉ là muốn dạy dỗ nàng ta biết lễ giáo đúng mực thôi.” Hoàng hậu lúc này mới giơ bản tay tay đeo kim sắc vẫy vẫy Phượng Trữ Lan .
“ Nhưng mẫu hậu, Y Hoàng nàng ấy…” Phượng Trữ Lan vội vàng nói, bất quá, hắn chưa nói hết câu, hoàng hậu đã tức giận lớn tiếng mắng: “ Thái tử! Hôm nay mọi chuyện thế này, ngươi cũng đã thấy, mặc dù là thê tử của mình nhưng lại buông thả tuyên cáo ân tình, dù hoàng thượng không nói, nhưng nếu bổn cung không nhắc nhở, chẳng phải sẽ bị người ngoài chế giễu sao! Có thai thì có thể vô pháp vô thiên, không coi lễ phép hoàng thất ra gì sao, hành vi như vậy, tuyệt đối không thể dung tha!” Hoàng hậu từ trước tới nay không bao giờ nổi giận như vậy, mắt phượng lấp lánh tựa hồ muốn đốt Long Y Hoàng ra thành tro tàn.
Long Y Hoàng thở dài, kiếp nạn này nàng không thể thoát, tránh để Phượng Trữ Lan vì mình mà quan hệ với Hoàng hậu trở nên bất hòa, không bằng tự mình thừa nhận trước, hơn nữa, hậu quả bây giờ cũng đều do một tay nàng tạo thành…Long Y Hoàng nói: “ Thái tử, lần này thần thiếp đích thật là đã tự ý làm càn, mẫu hậu xin cứ trách phạt, ngài không cần tranh cãi với hoàng hậu nữa.”
Ngữ khí của nàng lúc nay khiến Phượng Trữ Lan không khỏi kinh ngạc, nàng từ từ quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, năm ngón tay khép lại, mặc dù thân hình lúc này bất tiện nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, nàng bắt đầu thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy.
Nàng bây giờ không thể hành động tự tiện, không thể suy nghĩ gì nữa, nếu lại trở mặt với hoàng hậu sẽ chỉ khiến mình thêm mệt mỏi, mà bây giờ, một Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan cũng đủ giày vò nàng sống không bằng chết.
Cuối cùng nàng cũng hành lễ xong, lão ma ma sợ nàng đứng lên trước, lập tức nói: “ Hoàng hậu chưa phân phó….”
Long Y Hoàng tiếp tục thở dài, quỳ thẳng lưng trên mặt đất, cắt ngang lời của lão ma ma: “ Khi hoàng hậu chưa phân phó miễn lễ bình thân, không thể tự tiện đứng lên, hơn nữa, ta đang chịu tội, xin mẫu hậu xử lý.”
Hoàng hậu cũng hơi ngạc nhiên nhíu mày, Long Y Hoàng hôm nay… Không có tranh cãi với nàng như trước, đã vậy lại còn ngoan ngoãn nghe lời nàng, nàng nói: “ Xem ra lễ giáo của Thái tử phi vẫn chưa mất, như vậy sao lại tự tiện ra ngoài cung ba lần bảy lượt như thế, không còn coi mặt mũi hoàng thất ra gì.”
“ Là nhi thần lỗ mãng, không thấy được chuyện nghiêm trọng, cho nên mới giám khinh nhờn tôn nghiêm hoàng thất…thỉnh mẫu hậu trách phạt, nhi thần tuyệt không kêu một câu oán hận.” Ánh mắt Long Y Hoàng vẫn nhìn chăm chú xuống mặt đất, tựa hồ mê man như say rượu vậy.
Phượng Trữ Lan nhìn bộ dạng của nàng, có chút không yên tâm, nhưng cũng bình tĩnh xem nàng sẽ làm gì tiếp theo, chỉ sợ khi hắn nhúng tay vào hoàng hậu sẽ càng thêm tuyệt tình .
" Thái tử phi, nói cho bổn cung biết, ngươi vài lần xuất cung đã đi đâu? Cũng không bẩm báo cho Hoàng Thượng, thậm chí ngay cả bổn cung và Thái tử cũng bị ngươi gạt, đến tột cùng là đã đi đâu, gặp ai?” Hoàng hậu đặt tay sang bên cạnh, từ từ gõ vào nhuyễn nệm dưới thân.
“ Mẫu hậu xin cứ trách phạt nhi thần, nhi thần nhất định sẽ không oán trách, nhưng xin thứ cho nhi thần thất lễ, chuyện này hoàn toàn không thể nói.”
Nếu nói mấy lần nàng ra ngoài đều là vì tên tiện nhân Mộ Dung Xá Nguyệt đó, thật không biết hoàng hậu sẽ nghĩ thế nào, chỉ dựa vào ánh mắt quá mức sắc bén của hoàng hậu mà tra ra dấu vết, phát hiện quan hệ rối rắm của nàng và Phượng Ly Uyên, thì nhất định nàng sẽ không yên ổn, Phượng Ly Uyên nhất định cũng bị liên lụy.
Hoàng hậu là loại người khôn khéo, làm sao lại không đoán ra? Nhưng, để cho nàng ta lộ ra chân tướng trước tiên, còn không bằng ép bản thân mình nói ra, như vậy, trái lại còn có cơ hội để cắn ngược lại.
“ Không nói! Chẳng lẽ có ẩn tình muốn gạt bổn cung!” Lửa giận của hoàng hậu lại lần nữa ngùn ngụt, nàng ta nắm chặt tay, tiếp tục hỏi: “Ngay lập tức nói ra cho bổn cung! Nếu không, người chịu khổ chỉ có ngươi.”
Dáng vẻ Long Y Hoàng vẫn là không sợ trời không sợ đất, bình tĩnh đáp lời: “ Thỉnh mẫu hậu trách phạt.”
“ Ha ha…tốt…nhìn xem… Thái tử phi của chúng ta quả là kiên quyết, thà để mình bị phạt cũng không có trả lời ta! Tiện nhân!” Hoàng hậu rít qua kẽ răng: “Người đâu! Mang gia pháp hoàng cung tới đây! Để Thái tử phi của chúng ta có thể tỉnh táo lại một chút!”
Lão ma ma bị mệnh lệnh đe dọa độc ác của hoàng hậu khiến giật mình, mấy người đó chỉ biết nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, mấy cung nữ phía sau đã mang đình trượng tới. Bọn họ lúc này mới hiểu được, hoàng hậu thật sự đã muốn động tay.
"Mẫu hậu! Y Hoàng hiện đang mang thai, người làm vậy là muốn lấy mạng nàng sao!” Phượng Trữ Lan phát hiện mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng, lập tức đến chắn trước người Long Y Hoàng.
“ Mang thai… Mang thai thì sao?! Không biết phải trái như vậy, thật sự là muốn đối nghịch với bổn cung… Cho dù là Hoàng trưởng tôn của hoàng thất, cũng không thể tha mạng! Đánh cho ta!” Hoàng hậu bây giờ đã phẫn nộ đến mất hết lý trí, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Long Y Hoàng, tựa hồ tất cả phẫn nộ từ trước tới giờ đều đổ lên người Long Y Hoàng.
Thị vệ cầm đình trượng thi hành nhiệm vụ không dám nhìn Phượng Trữ Lan: “Đắc tội… Thái tử, Thái tử phi!”
Ở đây, hoàng hậu mới là người quyền uy nhất, nàng ta đã ra lệnh, không ai dám cãi lời.
Long Y Hoàng bây giờ cũng không có hy vọng gì, trong lòng vẫn bình tĩnh như nước, trong lúc chờ đình trượng giáng xuống, nàng nhắm mắt.
Trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên như tỉnh ra.
Đứa nhỏ… Con của mình!
Bỗng nhiên, hai chữ “Đứa nhỏ” này hiện lên trong đầu nàng, lúc này nàng mới tỉnh táo hoàn toàn, thình lình mở mắt, nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đình trượng đã gần trong gang tấc.
Thế nhưng, đình trượng không có giáng xuống người nàng, Long Y Hoàng kinh sợ toát mồ hôi lạnh, lập tức nhìn ra sau lưng, Phượng Trữ Lan đã vọt đến trước mặt thị vệ, bắt lấy đình trượng nắm chặt trong tay, đoạt đi, ném nó sang một bên, xoay người, kéo Long Y Hoàng đứng lên, nghiêm cẩn nhìn hoàng hậu: “ Mẫu hậu, người không nên quá đáng! Y Hoàng có nỗi khổ tâm của mình, không muốn nói, thì thôi, người cần gì phải tra khảo như vậy!”
“ Thái tử! Ngươi cũng muốn đối nghịch với bổn cung sao!”Hoàng hậu tức giận đứng lên, chỉ trích.
“ Nếu người đã cho rằng như vậy, nhi thần cũng không còn cách nào khác! Cho đến nay, vẫn chưa thấy ai nhẫn tâm như người, ngay cả tôn tử của mình cũng không tha! Mẫu hậu, người vì muốn bảo vệ quyền thế của mình, thật sự cái gì cũng có thể hi sinh sao? Thế thì, tại sao người không xuống tay với nhi thần trước tiên? Tại sao lại nhắm vào đứa bé vô tội?” Phượng Trữ Lan cũng đã nổi giận: “Trong kỷ cương của hoàng thất còn chưa có một ai cho phép người có quyền tiêu diệt Hoàng trưởng tôn, nếu có ý kiến gì thì cần phải tìm đến Phụ hoàng! Hiện giờ người đã là quốc mẫu, người còn muốn tham lam tới khi nào!”
" Thái tử, người đừng ăn nói xằng bậy! Bổn cung chỉ muốn chỉnh đốn lại hậu cung! Nếu Thái tử phi không thể làm tốt bổn phận một hiền thê lương mẫu thì sao có tư cách trở thành Thái tử phi? Người cần phải hiểu rõ điều đó.” Hậu hậu vung tay áo, lòng tràn đầy giận dữ, bộ y phục vẽ lên không trung một đường cong.
"Hiền thê lương mẫu? Là nhi thần không hiểu rõ trong mắt người, cái gọi là hiền thê lương mẫu đó là có thể trợ giúp người cùng bày mưu tính kế, điệt trừ những kẻ đối lập, hay hiền thê lương mẫu chính là giúp người củng cố địa vị quyền thế, trở thành vũ khí có lợi nhất đối với người, nhưng ở thời điểm nguy hiểm sẽ đứng ra cứu người! Đây là hiền thê lương mẫu trong mắt ngài, nhi thần ở bên cạnh người mười mấy năm, thật sự rất không hiểu!” Phượng Trữ Lan tức giận nói.