độ: “Xin chú ý lời nói và hành động của mình, đừng quên thân phận của ngươi!”
“Ha… Nguyên lai trong mắt mẫu hậu, thứ coi trọng không phải là huyết nhục tình thân, mà là thân phận? Nhi thần thật đúng là đánh giá thấp người, cứ tưởng rằng người đối với Long Y Hoàng là ngoại lệ, không ngờ rằng tất cả chỉ là giả dối! Vì quyền lợi của mình, có thể hy sinh cà con trai của mình, tôn tử… ! Thậm chí ngay cả người thân, trên đời này, người như ngài quả thật rất hiếm! Hôm nay, kết thúc ở đây, nhi thần muốn dẫn Y Hoàng đi, nếu hài không hài lòng, tìm thời gian hôm khác, cùng nhi thần thảo luận.” Phượng Trữ Lan nói xong, nắm tay Long Y Hoàng càng chặt , cũng không quay đầu lại kéo nàng đi ra khỏi cửa điện.
Lúc nãy, Long Y Hoàng vẫn không có cơ hội nói chuyện, lúc này cơ hội mới đến: “ Phượng Trữ Lan, thực ra ngươi không cần phải làm vậy... Tất cả đều do ta quá ích kỷ, ta không suy xét chu toàn nên mọi chuyện mới trở nên như vậy.”
“ Ta thiếu nàng, cho nên nàng không cần áy náy.” Phượng Trữ Lan kéo nàng tới hậu hoa viên, vội vàng đáp lời.
Long Y Hoàng lập tức nhớ tới, không lâu trước đây, hắn đã thưởng cho nàng năm mươi trượng, mặt nàng nhăn nhó nói: “ Ngươi đánh ta năm mươi trượng, bây giờ mới cản một cái, còn bốn chín cái nữa, ta vẫn nhớ.”
"..." Phượng Trữ Lan đang bước nhanh hơn, đột nhiên dừng lại, mặt đối mặt nhìn thẳng nàng.
“ Ta nói rồi, lòng dạ ta rất hẹp hòi, ta vẫn còn mang hận, cho nên lần này không thể bồi thường tất cả.” Long Y Hoàng gằn từng tiếng nói vô cùng từ tốn, cố tình để Phượng Trữ Lan nghe rõ.
“ Nàng còn tâm tình nhớ những chuyện này! Những lời vừa rồi mẫu hậu nói, ta không tin nàng có thể quên nhanh như vậy!” Hắn lại nắm chặt tay nàng, nổi giận đùng đùng.
"Ta biết, nàng ta chỉ là đem thù mới cùng hận cũ tính toán làm một, sau đó mượn cớ, cố ý cho ta thấy, để ta hiểu, nơi đây là địa bàn của nàng, ta không được làm trái lệnh nàng.” Long Y Hoàng nói.
“ Ta còn tưởng rằng ngươi đần độn! Vậy tại sao vừa nãy không tránh, tại sao suýt nữa lại để mặc cho mẫu hậu hại đến đứa nhỏ.” Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi nàng.
Long Y Hoàng sững sờ, từ từ cúi đầu, ấp úng: "Ta... Mới vừa rồi có chút thất thần."
"Đang suy nghĩ tới Phượng Ly Uyên ?" Phượng Trữ Lan hỏi.
Long Y Hoàng không e dè - gật gật đầu.
“ Ngươi… Ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, sớm hay muộn nhất định sẽ mất mạng, mẫu hậu đã bất mãn với ngươi, chỉ sợ tiếp theo, sẽ không có vận may như hôm nay đâu!” Phượng Trữ Lan hất tay nàng nói.
“ Hoàng hậu tuyệt tình…Phượng Trữ Lan, đợi đến lúc đứa trẻ ra đời đi, bây giờ tạm thời ta không muốn lo nghĩ nhiều nữa, quả thật , để ta bình tâm một thời gian, chờ đứa trẻ ra đời, ta sẽ đối phó với nàng ta, bây giờ ta quả thật lực bất tòng tâm.” Long Y Hoàng mệt mỏi nói.
"Ta biết, hiện tại chuyện của minh võ lâm và Phượng Ly Uyên khiến ngươi lực bất tòng tâm, cho nên ta không muốn ngươi xen vào nữa, bây giờ mẫu hậu đang tận dụng cơ hội này để hành hạ ngươi, ngươi sau này phải làm thế nào?” Khẩu khí Phượng Trữ Lan cũng trùng xuống.
“ Ta chỉ là không kiềm chế được mình, mỗi lần cũng … nhịn không được mà đi ra ngoài, việc này chính mình tự rat ay ta mới an tâm được.” Long Y Hoàng nhìn hai tay mình nói.
"Đi, nhưng bây giờ, mẫu hậu đang nổi cơn thịnh nộ, chúng ta cũng không cần ở lại đây lâu, nhất định khi phụ hoàng biết chuyện sẽ nói giúp nàng vài câu, như vậy, oán hận mà mẫu hậu đối với nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời, lúc này nàng chỉ cần không gây chuyện với mẫu hậu nữa thì nhất định một thời gian ngắn nữa, mẫu hậu cũng nguôi giận, dù sao, mẫu hậu cũng không chỉ nhằm vào mình nàng.” Phượng Trữ Lan nói.
"Ai! Ta không biết...Ta còn có thể nhẫn đến lúc đó hay không, Mộ Dung Xá Nguyệt nếu như thật sự không chết, ta đây dứt khoát muốn đi một lần nữa, muốn tự tay kết liễu hắn, sau đó mới yên tâm thoải mái.” Long Y Hoàng đáp lời.
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Trữ Lan dần đen lại, nhanh chóng kéo nàng đi đến tẩm cung, lạnh lùng nói: “ Đi về!”
Trong dự kiến của hắn, xế chiều hôm đó, sau khi bọn họ rời đi không lâu, hoàng thượng lập tức tới tìm hoàng hậu, về phần hai người đó nói gì , không ai biết, chỉ biết sau đó hai người có đều mang theo cơn tức, nhưng hoàng hậu lại không còn nhắc tới chuyện của Long Y Hoàng nữa, dù lòng còn đầy oán giận cũng chỉ có thể đè nén dưới sự mạnh mẽ của hoàng thượng.
Long Y Hoàng bị Phượng Trữ Lan nhốt trong phòng suốt một ngày, ai tới cũng không gặp, bản thân hắn cũng không bước ra khỏi phòng một bước, không lâu sau, tùy tùng của hắn chạy trở về, bẩm báo chuyện hoàng thượng đã đi gặp hoàng hậu, thần sắc Phượng Trữ Lan lúc này mới dịu đi được một chút.
“ Lần này, may mắn hoàng thượng để ý đến, nếu như ngài không để mắt đến, ta cũng không thể đảm bảo được có thể bảo vệ cho ngươi.” Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, nói với Long Y Hoàng.
“ Phụ hoàng, người….” Chỉ vì mình có thể bảo vệ Phượng Ly Uyên trước âm mưu của hoàng hậu, mới bằng lòng vì mình mà ra mặt với hoàng hậu thôi, Long Y Hoàng vừa định nói ra những lời đó, nhưng lại im lặng... nàng chỉ gật đầu.
"Sau này tuyệt đối không được để lại bất cứ nhược điểm nào, dù Mộ Dung Xá Nguyệt có náo loạn ầm ĩ ở bên ngoài thế nào, nàng cũng coi như không nhìn thấy, nếu có chuyện gì… cũng sẽ có người ra mặt dàn xếp, nàng không cần bận tâm.” Phượng Trữ Lan rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng nói.
Long Y Hoàng lại gật đầu, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu đáp: “ Cái…này… có thể sắp xếp ổn thỏa không? Lần nào ta cũng nhịn không được muốn tự tay xử lý hắn, cho nên ta bây giờ gật đầu cũng không có ích.”
"Ta đã lĩnh giáo qua, nhưng nếu ngươi thật sự muốn tốt cho mình, thì ngươi coi như bản thân bị câm điếc mù đi, nếu không ngươi sẽ không sống đến khi đứa trẻ ra đời.” Phượng Trữ Lan tức giận nói.
“ Ta không làm được.” Long Y Hoàng trầm tư hồi lâu, đột nhiên lắc đầu: “ Ta thật sự không làm được, Phượng Trữ Lan, rõ ràng nếu ta tự mình đối mặt với Mộ Dung Xá Nguyệt có thể ngăn cản được nhiều chuyện phát sinh, nhưng ngươi lại muốn ta tự bảo vệ mình mà coi như không thấy hắn, sau đó nhìn hắn dùng thủ đoạn cực đoan mạnh mẽ ép ta, sau đó ép Phượng Ly Uyên … Ta không thể ích kỷ như vậy, ta không thể để hắn làm hại Phượng Ly Uyên .”
"Ta chỉ có thể nhốt ngươi lại, bây giờ hoàng hậu đang rất tức giận, nếu như ngươi lại sơ suất, nhất định nàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Phượng Trữ Lan tiếp tục giận dữ.
“ Ôi… Phượng Trữ Lan … Ngươi… Trước tiên đừng nói đến chuyện này, hãy để ta suy nghĩ, để ta yên tỉnh nghỉ ngơi một chút.” Long Y Hoàng lên giường nằm, đặt mu bàn tay lên trán, trầm tư đến thống khổ.
"Nàng cần biết bổn phận của mình, nàng được gả đến đây là vì quan hệ thông gia của hai nước, mà không phải đặc biệt nhắm vào Mộ Dung Xá Nguyệt.” Phượng Trữ Lan lôi ra đòn sát thủ cuối cùng.
“ Tình thế cũng có thể thay đổi… Ta làm sao biết được lại có nhiều chuyện phát sinh như vậy.” Long Y Hoàng trở mình, kéo chăn lên chùm kín mặt, nói: “ Ta muốn ngủ, Phượng Trữ Lan , ngươi cứ tùy tiện đi, ngươi hãy để ta một mình, dù sao bây giờ ta cũng không thể chạy trốn được.”
"Trừ phi nàng chết, nếu không ta vĩnh viễn cũng không thể yên tâm” Phượng Trữ Lan bỏ lại một câu, sau đó ngồi lên ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, cổ tay xinh đẹp đỡ cằm tinh xảo, mắt phượng trong suốt như nước vẫn chăm chú nhìn Long Y Hoàng đang nằm trên giường không rời.
Cứ như thế, Long Y Hoàng tạm thời yên ổn nghỉ ngơi được vài ngày.
Vài ngày sau, hoàng hậu đột nhiên đại giá quang lâm, khôi phục nụ cười trưởng bối ngày xưa, vẫn là phượng bào màu vàng, xuất hiện trước mặt Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nhìn nụ cười của nàng ta, đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, mới mấy ngày trước nàng ta còn nổi giận đùng đùng với mình, hoàn toàn tức giận khi nàng bảo vệ Phượng Ly Uyên cho nên mới tra tấn nàng như vậy, hơn nữa nàng ta không nghĩ rằng Long Y Hoàng sẽ chống lại mình, cho nên lúc đó hoàng hậu giận tím mặt, suýt nữa còn làm hại tới tính mạng đứa trẻ.
Long Y Hoàng nghĩ tới đây không khỏi toát mồ hôi lạnh, bản thân đã quen với việc một mình hành động phóng túng, nhưng bây giờ còn có đứa bé, vạn nhất hoàng hậu xuống tay với nó thì phải làm sao? Giống như Phượng Trữ Lan đã nói, cho dù nàng như mèo chín mạng, nhưng đứa bé có mấy cái mạng để chịu giày vò với nàng?
Thấy hoàng hậu đã đi tới, sau lưng là vài lão ma ma khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, nàng không nề hà, lập tức thực hiện theo “ quy củ” mấy ngày trước đây quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, nhưng còn chưa kịp khom lưng thì hoàng hậu đã tiến lên vài bước, ngăn lại hành động nàng.
Hoàng hậu cười ôn hòa: “ Y Hoàng, mấy ngày trước đây là bổn cung tức giận quá mức, nên mới mất hết lý trí như vậy, may là vẫn chưa gây ra sai lầm nào lớn, bổn cung hôm nay tới là để chuộc lỗi, không biết ngươi còn ghi hận bổn cung không?”
Long Y Hoàng vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn không kiêng dè, nếu không phải vì đứa bé, nàng bây giờ chắc chắn đã cho hoàng hậu một cái tát, sau đó nắm cổ áo hoàng hậu mà hét lớn: “Ngươi nói tha thứ thì ta liền tha thứ, ngươi nghĩ bổn tiểu thư là ai!”
Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi!
Nàng đáp: “ Mẫu hậu nói đúng, tất cả đều do Y Hoàng đã sai, là do Y Hoàng quá mức càn rỡ thôi.”
“ Nhìn ngươi kìa, nói những lời này nhất định là chưa tha thứ cho bổn cung rồi…” Hoàng hậu áy náy nói: “Y Hoàng, lần này bổn cung đúng là đến để lấy công chuộc tội, có một vị thần tăng thiên đạo[*] vừa với đi ngang qua đế đô, bị bổn cung mời lại, bây giờ, có phải ngươi cũng nên xem thử thiên mệnh của mình một chút.”
thần tăng thiên đạo[*] : được dùng để chỉ những hòa thượng tiên đoán như thần…
Long Y Hoàng toát mồ hôi lạnh, nàng chưa bao giờ tin những cái này, nhưng nhìn ánh mắt hoàng hậu, mặc dù hiểu rõ vô cùng giả dối nhưng cũng không thể cự tuyệt ý tốt đó, chỉ có thể đáp: “Y Hoàng đa tạ lòng tốt của mẫu hậu, bất quá, cái gọi là thiên mệnh của Y Hoàng là gì?”
“ Đương nhiên là đứa bé rồi!” Một ánh sáng lóe lên trong mắt hoàng hậu.
Nàng không tin! Nói thẳng ra là hoàng hậu muốn vị cao tăng kia bói quẻ xem thử đứa bé trong bụng nàng là nam hay nữ mà thôi! Chỉ có một câu nói này mà còn phải khom lưng dối trá nhiều như vậy!
"Ha ha, ha ha..." Nàng cười khan nói: "Đa tạ mẫu hậu quan tâm, vậy... đi luôn bây giờ sao?”
“Đương nhiên, thần tăng đã chờ ở tiền viện rồi, bổn cung sợ ngươi vẫn còn giận nên cố ý đến đây, không biết Y Hoàng có thể giữ cho bổn cung chút thể diện không?” Hoàng hậu nói.
"Đó là tất nhiên, vậy chúng ta nên đi thôi.” Long Y Hoàng không còn gì để nói, Phượng Trữ Lan từ nãy đến giờ vẫn không nói được gì, chỉ là lẳng lặng đi theo bên cạnh nàng.
“ Cái thứ quái quỉ gì vậy! Ta mới không tin mấy thứ này…”Nàng nhíu mi, nhỏ giọng oán nhưng lại cố kỵ hoàng hậu ở phía trước.
“Ta cũng không tin.” Phượng Trữ Lan cũng hiểu ý, nhàn nhạt nói.
"Mẫu hậu khôn khéo như thế, chắc cũng không phải hạng người mê tín, nhưng sao có thể sung bái mấy thứ đó?” Long Y Hoàng nghi vấn nói.
“Ừm…Ta nghe nói trước đây, thời điểm mẫu hậu mang thai ta, cũng từng gặp qua một thần tăng thế này, khi đó nàng ấy chỉ là một phi tần, đã đi tìm hắn xem bói rút xăm, kết quả thần tăng nói l