"Vèo ——!" Thanh âm rất nhỏ truyền đến bên tai, Mộ Dung Xá Nguyệt bỗng nhíu mày, quay người né, đáng tiếc đã chậm một bước, ám khí nhỏ nhỏ đã cắt qua gương mặt của hắn, để lại một đường vết thương dài mỏng vết máu đỏ sẫm, ở trên khuôn mặt trắng bẹch của hắn rất bắt mắt.
Hắn dùng tay sờ vào dấu vết trên mặt, lập tức nhìn về phía ám khí được phóng tới, nghi hoặc nói: "Long Y Hoàng?"
Cửa, mở ra, ngoài cửa vang lên không ít tiếng kêu dập lửa, những tử sĩ tiến đến dập lửa vừa mới tiến vào cửa phòng khách, lập tức bị Mộ Dung Xá Nguyệt vẫy tay lui về —— không biết hắn nghĩ gì, tóm lại, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt.
Gió đêm bên ngoài cửa gào thét, thổi bay tầng tầng lớp lớp màn lụa, một bóng người đang mang thai ở trong đó như ẩn như hiện, cánh tay giơ lên còn chưa hạ xuống, chỉ là ánh mắt đầy tơ máu, lại vô cùng lạnh như băng.
"Ha ha... Ta biết ngươi dùng ám khí không tồi, nhưng chỉ dựa vào cái này, lại muốn giết chết ta? Có phần hơi nực cười." Hắn lau vết máu, cười châm chọc nói, nghe được lời hắn nói, lúc này Phượng Ly Uyên mới từ từ xoay người lại, đờ đẫn giương mắt nhìn Long Y Hoàng đang từ từ đi tới.
"Ta không giết ngươi, ta vẫn muốn an toàn rời khỏi nơi quỷ quái này, " Long Y Hoàng nói xong, bước từng bước trên nền đất đầy vết máu, cũng không hề sợ hãi đi về phía Mộ Dung Xá Nguyệt, Phượng Ly Uyên vừa định muốn ngăn cản, nàng lại đi về phía trước, nàng đối mặt với Mộ Dung Xá Nguyệt, khóe môi cong lên so với tử thần càng đáng sợ hơn: "Thế thì, hiện tại ngài có thể nhìn xem, mình còn có hơi sức không?"
"..." Mộ Dung Xá Nguyệt lựa chọn trầm mặc, thân thể vẫn không nhúc nhích, kiếm trong tay rơi xuốngmặt đất —— hắn không phải không muốn động, chỉ là không thể động, hắn không phải không muốn nói, chỉ là không thể nói.
"Thuốc tê của ta làm cho ngươi ngay cả khí lực cắn lưỡi tự sát cũng không có, lau sơ sơ ngoài vết thương cũng được rồi, để lại nhiều máu như vậy, một chút nhạy bén ngươi cũng không có, ngu ngốc." Long Y Hoàng lạnh lùng châm chọc hắn khi dễ Mộ Dung Xá Nguyệt bây giờ chỉ có khí lực để trừng nàng.
Bên ngoài rất nhiều tử sĩ quay quanh, dựa vào ánh lửa nhảy nhót, cuối cùng Long Y Hoàng cũng thấy rõ ràng gương mặt của Mộ Dung Xá Nguyệt, nàng vô thức nói: "Yêu nghiệt."
Mộ Dung Xá Nguyệt tiếp tục trừng nàng.
Phượng Ly Uyên đi đến bên cạnh nàng, nàng không có nhìn hắn, chỉ nói: "Dẫn theo hắn, để thuộc hạ của hắn thả chúng ta an toàn rời khỏi."
Phượng Ly Uyên cũng chỉ nhìn nàng: "Y Hoàng, ngươi..."
Long Y Hoàng không trả lời, quay đầu bước đi, những tử sĩ lập tức nhường đường cho nàng.
Phượng Ly Uyên chỉ có thể lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt toàn thân cứng ngắc, dùng gắng sức dùng tay trái còn lực kéo hắn ra ngoài, những tử sĩ chỉ có nhường đường.
Bởi vì ép Mộ Dung Xá Nguyệt làm con tin, những tử sĩ không dám làm xằng bậy, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo phân phó của Long Y Hoàng chuẩn bị con thuyền tốt, nhìn bọn họ cùng Mộ Dung Xá Nguyệt toàn thân vô lực lên thuyền, theo dòng nước đi xa, rời khỏi này thành đêm mộng ảo.
Thuyền yên lặng xuôi theo dòng nước, Long Y Hoàng ngồi ở mũi thuyền, Mộ Dung Xá Nguyệt ngã vào trung tâm thuyền, Phượng Ly Uyên ngồi ở bên cạnh nhìn hắn.
Ba người vẫn luôn duy trì tư thế đó, rất lâu rất lâu sau cũng không có động tĩnh.
Cả không gian rất an tĩnh, dường như an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy.
Thuốc tê có tác dụng rất lâu, mãi cho đến khi Long Y Hoàng cũng đã thấy được ngọn đèn dầu trên bờ, lúc này Mộ Dung Xá Nguyệt mới có thể miễn cưỡng chống đỡ bắt đầu nói chuyện, nhưng khí lực làm việc khác cũng không có.
Hắn tựa hồ không cam lòng buồn tẻ như vậy, lại không hề quan tâm đến tính mạng của mình còn đang ở trong tay người khác, mà dùng khí lực của bản thân rất vất vả mới khôi phục được không ít toàn bộ lãng phí vào cuộc đối thoại sau : "Long Y Hoàng, chúng ta hiện tại rơi vào tình huống này, trái lại ta nhớ tới một vấn đề, không biết ngươi sẽ trả lời như thế nào?"
"Hửm." Đầu thuyền Long Y Hoàng đón gió đêm thản nhiên đáp lại, nhưng không quay đầu lại, Phượng Ly Uyên băng bó miệng vết thương, khó hiểu nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt.
"Nếu ở trên một con thuyền nhỏ, có ngươi, Phượng Ly Uyên, Phượng Trữ Lan, ba người, " Mộ Dung Xá Nguyệt đồng thời hưng trí, bỏ qua tính mạng của mình nói đùa, hắn nói rằng: "Thuyền đi đến giữa biển khơi, vì quá nặng mà muốn chìm nghỉm, phải có một người nhảy xuống mới có thể cứu vãn tính mạng của hai người còn lại và con thuyền được an toàn, nhưng trong biển cả có rất nhiều cá mập nhìn chằm chằm các ngươi, ngươi nói xem, ngươi sẽ đẩy ai xuống?"
Phượng Ly Uyên sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Long Y Hoàng, tựa như cũng muốn biết đáp án của nàng.
Long Y Hoàng quyết đoán nói: "Tự mình nhảy xuống đi."
Phượng Ly Uyên im lặng.
"Nha... Lại là cái đáp án nhàm chán này." Mộ Dung Xá Nguyệt cắn răng một cái, chống thân thể ngồi dậy, cười khổ nói: "Chẳng lẽ ngươi không thể lựa chọn đẩy một người khác xuống sao? Để mình chết, rất đáng giá sao?"
Nhìn ngọn đèn dầu trên bờ càng ngày càng gần, Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên, âm trầm tiêu sái đến bên cạnh Mộ Dung Xá Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống, giương một vẻ mặt độc ác, lạnh lùng hỏi hắn: "Ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề, cũng là thuyền nhỏ, cũng là biển khơi, ta và ngươi đều ở trên thuyền, nhưng thuyền quá nặng, phải hy sinh một người đi xuống, mới có thể để một người khác an toàn, ngươi có biết ta sẽ lựa chọn như thế nào không?"
"A..." Mộ Dung Xá Nguyệt mồ hôi lạnh nói: "Vấn đề này... Không có gì ý nghĩa..."
"Ta nhất định sẽ không chút do dự đá ngươi xuống, cũng giống như bây giờ." Long Y Hoàng vô tình tiết lộ đáp án, sau đó dừng sức đá vào người Mộ Dung Xá Nguyệt, tiếp theo là một tiếng kêu to, âm thanh bùm rơi xuống nước thanh vùi lấp hắn.
"Mộ Dung Xá Nguyệt, ta thích nhất trò chơi, tên là con đường sinh tử, cho nên, hiện tại nhân vật chính của trò chơi là ngươi, sống hay chết, nhìn biểu hiện của chính ngươi." Long Y Hoàng nói với cái bóng dáng đang chìm xuống, Phượng Ly Uyên nhìn nàng, một câu cũng không thể nói.
Long Y Hoàng xoay người, cũng chưa có trở lại đầu thuyền, nàng chậm rãi ngồi xổm bên cạnh Phượng Ly Uyên, nhìn hắn cố gắng che vết thương còn chưa băng bó kỹ có vết máu từ bên trong thấm ra, nàng trầm mặc, từ trong người lấy ra khăn tay vẫn còn mang theo hơi ấm của cơ thể, muốn giúp hắn băng bó vết thương, phát hiện không đủ dài, lập tức nàng ném khăn tay vào trong nước, từ trên y phục mình xé xuống mảnh vài thật dài, cẩn thận băng bó kỹ một vòng một vòng quang vết thương của hắn.
"Không cần..." Phượng Ly Uyên vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng Long Y Hoàng cũng mạnh mẽ cầm lấy tay hắn, quả thật đã xử lý đơn giản xong vết thương.
Đột nhiên, Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt lạnh băng khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì, Phượng Ly Uyên nhất thời giật mình. Nhìn sang nơi khác, nhìn xuống nước dập dờn bồng bềnh.
Nàng vươn tay, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo của mình lau đi vết máu trên mặt hắn, từng chút từng chút, vô cùng chậm chạp và dịu dàng.
Phượng Ly Uyên vẫn cố gắng nhìn mặt nước, nhưng đầu ngón tay Long Y Hoàng chạm vào, lại khiến hắn run rẩy.
Nàng nhìn hắn: "Ly Uyên, ngươi lo lắng cho ta?"
"..." Phượng Ly Uyên lảng tránh đề tài này.
"... Lần sau, đừng làm những việc ngốc nghếch này, Mộ Dung Xá Nguyệt, không tạo thành uy hiếp gì đối với ta." Long Y Hoàng đáp.
"Không có." Phượng Ly Uyên thản nhiên đáp lại.
"Nhìn thấy ngươi bị thương, so với ngươi ta còn muốn khó chịu hơn... Lần sau, đừng lại bị thương... Được không..." Giọng của nàng hơi hơi run rẩy, tay đặt trên mu bàn tay hắn, giọng điệu tuy mềm nhẹ, nhưng lại giống như tiếng sấm truyền, lần lượt quanh quẩn bên tai Phượng Ly Uyên.