nhất định sẽ đối xử với ngươi tốt, cũng sẽ là một người trung trinh đối với ngươi, người tốt như vậy, đi nơi nào tìm được?" Không biết làm sao nữa, Long Y Hoàng đột nhiên hồi tưởng lại Phượng Ly Uyên đêm qua, hắn tựa hồ uống rượu , so với nàng còn thanh tỉnh hơn, còn có, hắn nói câu ta yêu ngươi một lần cuối cùng kia, làm cho nàng... Khắc cốt ghi tâm, không thể quên được.
Bất tri bất giác, trước mắt mông lung, trong mắt Long Y Hoàng có những hơi nước tập trung lại càng nhiều hơn trước, nàng cố sức lau.
Nàng cảm thấy chính mình rất vô dụng, động một tý thì rơi lệ, thật sự là phế vật, cũng khó trách Phượng Ly Uyên cho tới giờ vẫn không tin tưởng mình, thử hỏi có ai, nguyện ý tin tưởng một phế vật động một tý là khóc chứ?
Vân Phượng Loan đi đến bên cạnh nàng, bỗng kéo cánh tay nàng, cười đến sáng lạn như hoa nở, rất là nhẹ nhàng nói: "Bất quá, Thái tử phi, ta không phải bạn thân từ nhỏ đến lớn của người, nhưng ta tin chúng ta sau này một lần nữa nhất định sẽ làm tỷ muội tốt! Hơn nữa, Thái tử cũng là người thông minh lương thiện, người rất ôn nhu nha! Ngươi cũng rất có phúc khí không phải sao? Hơn nữa cũng có hài tử , ha ha, về sau chúng ta bắt đầu lần nữa làm bằng hữu, nhất định sẽ làm cho người bên ngoài hâm mộ không ngừng!" Nàng cười đến nheo mắt, vừa mất đi mặt nạ lạnh băng, có vẻ linh động cùng hoạt bát hơn.
Long Y Hoàng cười khổ: "Ngươi thật sự rất biết lấy lòng người, nhất định có rất nhiều người bị thuyết phục dưới tươi cười cùng tính cách của ngươi... Mà Duệ vương, nhất định cũng sẽ đối với ngươi sủng ái hơn, cuối cùng là bạch đầu giai lão, một đời hạnh phúc."
Long Y Hoàng cùng nàng ta đến ngự hoa viên đi dạo một lần, sau đó lại đi trở lại, ở nửa đường gặp Phượng Trữ Lan và Phượng Ly Uyên cũng đang đi tìm hai người các nàng .
Vân Phượng Loan buông tay nàng ra , rất là hưng phấn chạy đến bên cạnh Phượng Ly Uyên, tiếp theo nắm chặt tay hắn, cao hứng nói: "Vương gia, ngự hoa viên ở hoàng cung rất đẹp nha! Về sau, nếu chàng có rảnh liền đi với thiếp nhìn xem nhiều nhiều nha! Thiếp thật sự rất thích nơi này!"
Nhận thấy dư quang khóe mắt Phượng Ly Uyên lướt qua phía mình, Long Y Hoàng cố ý quay đầu đi, đi đến trước mặt Phượng Trữ Lan, thấp giọng nói: "Chúng ta trở về đi."
Phượng Trữ Lan nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phượng Ly Uyên, nắm lấy cổ tay Long Y Hoàng, lưu loát nói: "Được, chỉ có điều, tại sao nàng lại đi xa như thế? Chẳng trách sẽ mệt."
"Ta cũng không biết, bất tri bất giác đã đi rất xa, mà mình cũng không có nửa điểm cảm giác ." Long Y Hoàng nói.
Bên cạnh, Phượng Ly Uyên muốn dẫn Vân Phượng Loan rời khỏi, Long Y Hoàng nhìn bọn họ, đè nỗi cô đơn, cũng đang chuẩn bị cùng Phượng Trữ Lan trở về, Vân Phượng Loan đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói: "Thái tử phi nương nương, ngày mai ta sẽ tới tìm người thưởng ngoạn được chứ?"
Long Y Hoàng đưa lưng về phía nàng ta và Phượng Ly Uyên, không dám xoay người, nàng cười nói: "Tốt."
Vân Phượng Loan rất vui vẻ, cùng Phượng Ly Uyên đi rồi, nụ cười giả dối trên mặt Long Y Hoàng cũng càng ngày càng không nhịn được, Phượng Trữ Lan cầm tay nàng, muốn làm cho ý chí của nàng thức tỉnh: "Chúng ta cũng đi thôi."
"Ai... Phượng Trữ Lan , mấy ngày nay, hai phu thê họ đều vẫn ở trong hoàng cung chứ?" Long Y Hoàng ngoan ngoãn đi theo hắn, hồi lâu, thình lình thở dài nói.
"Ừ... Như thế nào?" Phượng Trữ Lan hỏi ngược lại.
"Ta đây mấy ngày nay không cần xuất môn thì thật tốt." Nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói.
"Vì sao? Ngươi sợ bọn họ như vậy?" Phượng Trữ Lan cười.
"Không phải sợ... Chỉ là không thoải mái, ai, không nói cái này, vừa rồi mẫu hậu giữ lại ngươi và Ly Uyên để nói cái gì? Vô cùng thần bí?" Long Y Hoàng hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là dặn chúng ta hảo hảo chiếu cố thê tử, sau đó hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là nối dõi tông đường ." Phượng Trữ Lan nói rất bình thản, mặt không đỏ tâm không loạn, tựa như uống nước.
Long Y Hoàng cúi đầu nhìn bụng mình như đồi núi, trong óc hiện ra một chuỗi dấu chấm.
"Y Hoàng, " Phượng Trữ Lan đột nhiên nắm chặt tay nàng: "Sinh nữ nhi đi."
"Ừ? Phượng Trữ Lan , ta không có nghe lầm chứ? Những người giống như các ngươi coi trọng nhất là truyền nhân kế thừa huyết mạch, không phải điều mong muốn nhất là thê tử mình sinh nhi tử sao?" Long Y Hoàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được cái gì, chỉ là cố ý trốn tránh.
"Nữ ni thì tốt... Nếu là nhi tử, thân là hoàng trưởng tôn của hoàng thất , thì không thể ở cùng một chỗ với mẫu thân, từ khi vừa sinh ra nhất định phải cách ly với mẫu thân, có người đặc biệt bảo hộ cùng chiếu cố, tương lai mẫu tử cũng sẽ không hề có tình cảm, hoàng trưởng tôn lúc còn rất nhỏ sẽ nhận huấn luyện nghiêm khắc đặc thù , trở thành hoàng trừ làm cho người ta khen ngợi , cho nên vì không muốn tính cách bọn chúng bị dưỡng thành ỷ lại vào mẫu thân , nhất định phải từ khi sinh ra sẽ chia lìa với mẫu thân, nhưng, nếu là nữ nhi sẽ không như vậy, nếu như là nhi tử... Ngươi cùng mẫu hậu hiện tại đã trở mặt, chỉ sợ đến lúc đó người sẽ lấy cớ này mà áp chế ngươi."
Long Y Hoàng cảm thấy ngón tay trở nên lạnh băng: "Tại sao có quy củ bất thành văn như vậy?"
"Ta cũng không biết, lúc ấy mẫu hậu không phải hoàng hậu, cho nên loại tra tấn đó cũng chưa đến lượt ta, nhưng không quá vài năm, không biết nàng dựa vào thủ đoạn gì mới diệt trừ được thế lực của tiền hoàng hậu, tự mình một tay che trời, sau khi trục xuất toàn bộ kẻ địch, nàng so với những mẫu thân bình thường đều tuyệt tình hơn, tự tay đem ta đưa đến biệt viện giống như địa ngục kia , sau đó rất yên tâm giao ta cho người khác, chưa bao giờ hỏi đến chết sống của ta... Mẫu hậu chuyện gì đều làm được cả, cho nên ngươi không cần ôm may mắn gì, ngay cả đứa con mình sinh ra đều không buông tha, huống chi là tôn tử vừa mới sinh ra?" Phượng Trữ Lan nhìn như bình thản không gợn sóng nói, nhưng không có ai so với Long Y Hoàng rõ ràng hơn, lực đạo hắn nắm tay nàng càng lúc càng mạnh, dường như rất ẩn nhẫn, cố gắng không cho tâm tình của mình thể hiện ra ngoài.
"Ừ, mẫu hậu thật là cái loại người chỉ cần có cảm giác tổn hại đến lợi ích của mình, người tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó, bất quá... Người nếu dám động một sợi tóc của đứa nhỏ, ngay cả chết ta cũng phải đánh nhau với nàng ta!" Long Y Hoàng nghiến răng.
"Không thể hành động thiếu suy nghĩ, đứa nhỏ bị ôm đi, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, nếu thủ đoạn phản kháng quá mức kịch liệt, trước khi nàng ta bị tổn thất, nhất định sẽ lấy đứa nhỏ làm tế phẩm, đến lúc đó, cho dù ngươi thắng nàng, nhưng đứa nhỏ cũng không bảo vệ được, có thể làm gì chứ? Mẫu hậu... Chính là một người lòng dạ độc ác như vậy." Phượng Trữ Lan cười khổ nói.
"Ta cũng không tin, chẳng lẽ mặc cho nàng hung hăng ngang ngược? Hay là nàng muốn làm nữ đế?" Long Y Hoàng châm chọc nói.
"... Mẫu hậu, đối với quyền lợi của mình, vẫn rất bất mãn, hòa thân lần này cũng là nàng đề cập trước, sau đó không bao lâu ngươi được gả tới, mục đích nàng làm như vậy, ngươi cũng có thể hiểu được."Phượng Trữ Lan nói.
"Ta hiểu được... Nhưng, một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng cũng hiểu được, cái gì gọi là dẫn sói vào nhà, thà biết vậy chẳng làm." Long Y Hoàng đè thấp giọng, nhưng lại vô cùng phẫn hận.
Toàn bộ mọi chuyện đều là nhân quả do mẫu hậu tạo nên, toàn bộ đều là từ một mình hoàng hậu khởi xướng, cũng là do nàng ta thao túng .
Người có dã tâm quá lớn, một ngày nào đó sẽ bị sức mạnh của mình tạo ra lực phản làm bản thân đến hài cốt cũng không còn.
Cho nên, bình bình đạm đạm mới là tốt nhất.
Bất tri bất giác, hai người đã đi qua ngự hoa viên khổng lồ, trở lại tẩm cung.
Đình đài lầu các, vẫn tinh mỹ như vậy , nhìn trong mắt Long Y Hoàng, đột nhiên cảm thấy đều được xây dựng bằng huyết nhục mà thôi.
"Ngươi thấy Vân Phượng Loan thế nào?" Nàng nhìn Phượng Trữ Lan hỏi.
"Không phải tâm cơ thâm trầm đến quá mức, chính là đơn thuần đến khờ dại, tóm lại, cảm giác cũng không phải tốt, không phải nói là các ngươi cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao? Sao vậy, vừa rồi thoạt nhìn các ngươi như người lạ? Phát sinh chuyện gì sao?" Phượng Trữ Lan hỏi.
"Chuyện không hề nhỏ, Vân Phượng Loan... Tuy rằng vẫn là Vân Phượng Loan, nhưng lại không phải là Vân Phượng Loan ... Nàng đã thoát thai hoán cốt 0 đổi mới hoàn toàn, mục tiêu hiện tại là toàn lực hầu hạ Phượng Ly Uyên, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá, nàng cũng có thể sẽ mang đến một ít chơi đùa mới lạ, ít nhất ở trong cuộc sống hoàng cung không cần phiền muộn như vậy thật là tốt." Long Y Hoàng nói, cùng Phượng Trữ Lan đi trở về phòng, cây cột đỏ thắm từ từ tụt về phía sau họ, cảnh sắc bên ngoài lần lượt thay đổi . 0: thay đổi linh hồn
"Mới lạ gì ?" Phượng Trữ Lan nghi ngờ.
"Chỉ mong là vậy, bất quá nàng ta có dự đoán điều gì thì cũng chẳng được gì, chỉ là xuyên qua thời không mà thôi, thật đúng là làm chuyện gì cũng rất giỏi sao, " Long Y Hoàng cười nói: "Thực cho là mình rất giỏi sao? Cố ý biểu hiện ra như thế, chỉ sợ người khác không biết mình khác người à?"
"Ngươi nói cái gì?" Long Y Hoàng nói giọng quá nhỏ, Phượng Trữ Lan nghe không rõ ràng lắm.
"Không có gì, ừ... Đi lâu quá, quả nhiên cảm giác hơi đói bụng, ngươi kêu cung nữ chuẩn bị chút thức ăn đi, ta tại sao phải oan ức chính mình chứ, cũng không muốn uất ức hài tử chưa có sinh ra nha!." Long Y Hoàng đi vào phòng, đặt mông ngồi trên ghế gỗ lim nạm vàng cạnh bàn.
"Sao vậy, tâm trạng tốt lắm nha?" Phượng Trữ Lan đứng ở trước mặt nàng, híp mắt cười.
"Đâu có đó là lừa gạt ngươi, nhưng loại chuyện tuyệt thực ngây thơ này nếu làm cũng không phải Long Y Hoàng có thể làm được, ta còn muốn giữ thể lực đi làm chuyện có ý nghĩa." Long Y Hoàng cười, ý cười nồng đậm che phủ đôi mắt, nhưng ánh mắt Phượng Trữ Lan càng giống một mũi tên nhọn, đâm phá toàn bộ ngụy trang cùng phòng ngự của nàng, trực tiếp bắt gặp ưu thương nàng đã chôn dưới đáy lòng .