Sau khi tử sĩ đã lui ra ngoài hết, Long Y Hoàng vội vàng đóng cửa, mở phong thư ra xem, lấy thư ra… Giấy trắng mực đen, nàng chưa bao giờ biết còn có người có bút tích tốt đẹp như vậy, mà nội dung, càng xuất sắc vô song…
Như thế này, đã an bài nội gián âm thầm đem tất cả danh sách tiền của trong vương phủ thay đổi, sau đó ném đá giấu tay, lợi dùng một chút tình cảm còn sót lại của nàng và Phượng Ly Uyên để tới hãm hại cáo buộc hắn tự ý dùng các khoản tiền với mục đích phi pháp.
Nếu nàng giúp Phượng Ly Uyên, như vậy rõ ràng là công khai đối địch với hoàng hậu, nếu không giúp, Phượng Ly Uyên sẽ bị trục xuất khỏi hoàng thất, mà lúc này trong giang hồ hắn sẽ gặp nguy hiểm.
“Hoàng hậu… Hoàng hậu…” Long Y Hoàng thì thào nói, tay cầm tờ giấy khẽ run rẩy : " Ngươi muốn ép ta dùng thủ đoạn cực đoan sao ? "
Hiện tại, Long Y Hoàng căn cứ vào nội dung đơn giản trong thư có thể suy đoán được toàn bộ kế hoạch của hoàng hậu, nàng ta bố trí nội gián trong Duệ vương phủ, sau khi tiền của được đưa vào khố của vương phủ lập tức tìm đến chỗ đó âm thầm chuyển đi, mà bây giờ nàng ta muốn đích thân mình tự tay giao thư cho Phượng Ly Uyên, chính là lợi dụng Phượng Ly Uyên không có cảnh giác với nàng, mà nội dung của thư, mặc dù không nói trắng ra, nhưng lại đủ để một người trong sạch cả người lấm đen, dù có muốn tẩy sạch cũng không được.
Sau đó thì sao? Nàng ta sẽ lại đích thân dẫn hoàng đế đến hiện trường để bắt quả tang sao?
Như vậy, cuối cùng mình có đi hay không ? Đi… Chỉ sợ hoàng hậu đã đi cùng hoàng đế được nửa đường rồi, trước tiên để nàng đến giao thư cho Phượng Ly Uyên, như vậy cả nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Ngay lâp tức, một ý tưởng lóe lên trong đầu Long Y Hoàng, mặc dù có hơi cực đoan, nhưng cũng không còn con đường nào khác, tử sĩ đã tự mình tới tìm nàng, cả xe ngưa cũng đã chuẩn bị tốt, khẳng định hoàng hậu đã nói với hoàng đế về phong thư này, nếu tới Duệ vương phủ không tìm được, hoàng hậu và hoàng thượng nhất định sẽ tới tìm nàng, hơn nữa không thể để hoàng thượng chú ý đến Duệ vương phủ, như vậy mới có thể Phượng Ly Uyên có đủ thời gian ổn định nội loạn trong phủ.
Long Y Hoàng xoay người đi tới một chiếc bàn khác, lấy ra đá đánh lửa, đốt cây đèn bên cạnh, đốt giấy thư và cả phong thư thành tro tàn, nàng xử lý đám tro đến không còn dấu vết nào, làm bộ ổn định tinh thần, ngồi trước bàn xem sách.
Hoàng hậu và hoàng đế không tìm thấy thư quan trọng ở Duệ vương phủ, hoàng hậu nhất định sẽ nói thư ở chỗ Long Y Hoàng sau đó cùng hoàng đế tới tìm nàng.
Chuyện tiếp theo sẽ tùy cơ ứng biến.
Long Y Hoàng lật sách, nhưng một chữ cũng không nhớ được, sau vài khắc trôi qua, đột nhiên có cung nữ vào bẩm báo: “Thái tử phi, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương tới.”
Xem ra nàng đã đoán đúng.
Long Y Hoàng lập tức đứng lên chuẩn bị nghênh đón, nhưng hoàng hậu tựa hồ lòng như lửa đốt, nhanh chóng mở cửa phòng đi vào, nhìn Long Y Hoàng vẫn bình tĩnh, thậm chí cả quyển sách trên tay còn chưa để xuống….Không khỏi giận dữ : " Thái tử phi, thư đó đâu ? "
“Thư gì? Y Hoàng không biết ? »Long Y Hoàng ngờ vực nói, hoàng thượng cũng đi tới.
" Sao ngươi lại không biết ? Duệ vương cấu kết phiên bang mưu phản, dám mang tiền tài châu báu hoàng thượng ban cho hắn giao cho bọn chúng để mở rộng quân lực, nghe nói mấy ngày trước có một tên đặc phái viên phiên bang tới gặp ngươi, sau đó lợi dụng ngươi chuyển thư tới cho Duệ vương, để giảm bớt nghi ngờ, nhưng sao lại không có ? Bổn cung nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện ! " Hoàng hậu quát.
“Mẫu hậu, sợ là ngài bận quá nên sinh ra ảo giác? Nếu thật sự có đặc phái viên phiên bang tới, Y Hoàng như thế nào lại không biết ! Phụ hoàng. »Thấy Hoàng thượng đi tới trước mặt, Long Y Hoàng quỳ gối hành lễ.
" Hoàng hậu, vậy những lời gièm pha này từ đâu mà đến, Duệ vương không thừa nhận, thái tử phi cũng nói không có việc này. " Hoàng thượng trừng mắt nhìn hoàng hậu, sau đó lại nói với Long Y Hoàng : " Miễn lễ. "
" Nhưng, hoàng thượng thần thiếp còn có… " Hoàng hậu vội vã nói, Long Y Hoàng vội vàng cướp lời nói với hoàng thượng : " Phụ hoàng, Y Hoàng có một thời gian không thấy Nghĩa Dương công chúa, Y Hoàng định tới phủ phò mã một chuyến không biết phụ hoàng có muốn cùng Y Hoàng tới đó không ? "
“Khó có cơ hội thấy Y Hoàng quan tâm tới Nghĩa Dương như vậy, vậy trẫm sẽ là người dẫn đường đi. »Hoàng đế cười, xoay người bước ra ngoài, Long Y Hoàng vội vàng theo sau.
“Thái tử phi! ” Hoàng Hậu đi bên cạnh Long Y Hoàng , cười lạnh nói: “Ngươi thật không có nhận thư sao ? "
" Quả thật không có, mẫu hậu ngài tại sao luôn khẳng định Y Hoàng nhận phong thư đó ? Chẳng lẽ ngài chính là người viết ! " Long Y Hoàng giả vờ kinh ngạc.
" Xằng bậy ! Bổn cung sao lại có thể viết thứ đại nghịch bất đạo đó ! Chỉ là nhận được tin tức nhầm lẫn mà thôi. " Mặt hoàng hậu hơi biến sắc, tiếp tục đi, không hề nói thêm lời nào.
Long Y Hoàng âm thầm cười trộm, nếu mọi chuyện vẫn thuận lợi như vậy, nàng sẽ chặt đứt chứng cứ của hoàng hậu, sau đó đi tới phủ phò mã, Phượng Nghĩa Dương nhất định đang ở trong, mà khi nàng đến đó, Trọng Cẩn chắc chắn sẽ sắp xếp toàn bộ thời gian để tiếp đãi nàng, như vậy, hoàng hậu sẽ không có cách nào trọng dụng Trọng Cẩn, không có cách nào dùng lực lương Hình bộ tiền trảm hậu tấu, mà nàng sẽ giúp Phượng Ly Uyên có thời gian bù đắp ngân khố trống rỗng.
Ai , giặc nhà khó phòng cũng chính là như vậy.
Nhìn hoàng hậu sắp bốc hỏa, Long Y Hoàng cảm thấy mình nên đi bên cạnh hoàng thượng để tự bảo vệ mình, cùng nàng ta lấy đá chọi đá không thể có kết cục tốt, hoàng hậu như quả cầu lửa có thể cách bao xa thì nên cách xa, chợt nàng nghe hoàng đế nhỏ giọng nói một câu : " Y Hoàng, làm rất tốt. "
“Phụ hoàng cũng muốn bảo vệ Duệ vương, bất quá Y Hoàng là muốn giúp người. »Long Y Hoàng mỉm cười, lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy nụ cười vẫn còn trên môi hoàng đế.
Thế lực trong triều của hoàng hậu một tay che trời, hoàng đế đương nhiên không muốn xung đột trực diện với nàng, nhưng lại không thể không bảo vệ Phượng Ly Uyên, bất quá hôm nay, người bảo vệ Phượng Ly Uyên đã có Long Y Hoàng, hắn yên tâm vô cùng, hơn nữa cũng không quan tâm để mặc hoàng hậu tức giận, cuối cùng cũng chỉ là nội loạn.
Quả là đa mưu túc trí, Long Y Hoàng nghĩ trong lòng, không khỏi thở dài, không biết tâm cơ của hoàng thượng còn sâu hơn hoàng hậu bao nhiêu phần.
Lúc đó Hoàng thượng sao lại không nhìn ra tình cảm của nàng và Phượng Ly Uyên có bao nhiêu phức tạp chứ!. Cũng vì thế, hắn mới yên tâm, gặp nguy không loạn, tranh thủ hưởng lợi mà không phí sức.
Khó có cơ hội được tới phủ Phò mã một chuyến, Long Y Hoàng đương nhiên phải tranh thủ thời gian, tìm mọi cách kéo dài thời gian, lúc hoàng hôn xuống cũng là lúc hoàng hậu và hoàng thượng hồi cung, hoàng thượng còn có chuyện phải xử lý, tới ngự thư phòng trước, hoàng hậu lập tức thay đổi sắc mặt kéo Long Y Hoàng đến ngự hoa viên lớn tiếng quát : " Ngươi làm gì vậy ! Hiện nay Phượng Ly Uyên là kẻ thù của chúng ta, rõ ràng ngươi còn muốn giúp hắn ! Nói, lá thư đâu ? "
“Mẫu hậu, Y Hoàng không rõ ngài đang nói gì, thư nào? Y Hoàng thật sự không biết. »Long Y Hoàng vô tội nói.
" Hừ, tử sĩ đã nói, rõ ràng hắn đã giao thư cho ngươi, mà ngươi lấy lý do thay y phục một mực trốn trong phòng, lúc bổn cung chạy tới, ngươi lại nói không có thư ! " Hoàng hậu không giữ được bình tĩnh.
“Nha, hóa ra phong thư đó không phải của đặc phái viên phiên bang viết, mà là của mẫu hậu viết. " Long Y Hoàng kinh ngạc nói.
" Ngươi…Ngươi đừng giả hồ đồ trước mặt bổn cung ! Hừ ! Ngươi cho là ngươi giúp Duệ vương là có thể thay đổi thế cục sao ? Ngươi giúp hắn, đợi đến khi thế lực của hắn lớn hơn, hắn sẽ uy hiếp vị trí Thái tử của Trữ Lan , ngay cả ngươi cũng gặp họa, đến lúc đó, ngươi sẽ biến thành tay trắng ! Ngươi cho là hắn sẽ để tâm tới tình cảm trước đây, cho ngươi tiếp tục duy trì địa vị và quyền thế của mình sao! Mơ mộng viển vông ! " Ánh mắt hoàng hậu tóe lửa, tuôn một tràng những lời nàng ta đã chuẩn bị ra, khinh thường cười Long Y Hoàng.
“Mẫu hậu, ngài cho là Y Hoàng cần vị trí Thái tử phi này sao? Ngài thật sự cho là Trữ Lan thích vị trí Thái tử này sao ? Nếu có thể, Y Hoàng ước gì cùng hắn quy ẩn núi rừng, không quan tâm tới thế sự… Không cần suốt ngày tranh đấu gay gắt dành địa vị quyền thế, như thế có ý nghĩa gì sao? " Long Y Hoàng cười lạnh đáp.
" Ngược lại, Y Hoàng muốn khuyên mẫu hậu hãy vừa lòng, địa vị hôm nay của ngài không ai có thể lay động, dưới một người trên vạn người, ngài nếu như còn chưa thấy đủ, cẩn thận sẽ không còn gì cả. " Long Y Hoàng lắc đầu.
“Bổn cung làm việc, còn cần ngươi dạy sao ! " Không chỉ là ánh mắt cả lông may của Hoàng hậu cũng như muốn thiêu cháy mọi thứ.
" Đương nhiên không cần, Y Hoàng chỉ là hảo tâm khuyên bảo thôi, mẫu hậu không cần đối với bất cứ chuyện gì cũng tuyệt tình, Y Hoàng có biện pháp trung hòa cục diện, vừa không làm thương tổn Duệ vương, cũng không ảnh hưởng tới thái tử. " Long Y Hoàng nói.
“Hừ! Bổn cung còn muốn xem, bản lĩnh của ngươi ra sao ! »Hoàng hậu vung tay áo, mẫu đơn màu vàng thêu trên đó khiến người ta hoa mắt, sau đó xoay người rời đi.
Long Y Hoàng thở dài, rồi cũng quay về tẩm cung.
Ngọn đèn trong phòng khách sáng rực, nàng đi vào, phát hiện dưới ánh sáng ngọn đèn…Phượng Trữ Lan đang ngồi dựa vào ghế quý phi, trên cái bàn bên cạnh hắn có một con chó lông xù nhỏ màu trắng, thấy Long Y Hoàng tới, Phượng Trữ Lan giương mắt nhìn nàng.
" Đừng nói với ta rằng ngươi đang đợi ta ? " Long Y Hoàng vừa nói vừa đi tới bên cạnh hắn, vươn tay sờ sờ đầu con chó nhỏ.
“Tặng cho ngươi» Phượng Trữ Lan chỉ chỉ vào con chó nhỏ nói : " Cả ngày chỉ nghiên cứu cổ độc, một chút dáng vẻ của nữ nhân cũng không có. "
«Ta không quan tâm, hơn nữa cũng không ai nói nữ nhân nhất định phải dịu dàng hiền thục tam tòng tứ đức, suốt ngày chỉ biết ở nhà thêu hoa với chờ trượng phu." Long Y Hoàng cười, ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm lấy con chó nhỏ đặt lên chân mình, nắm lấy tứ chi mềm nhũn của nó:" Cảm ơn "
" Ngươi và mẫu hậu đã trở mặt ? »Phượng Trữ Lan hỏi.
" Ừ, trở mặt rồi. " Long Y Hoàng thẳng thắn trả lời.
" Vì Phượng Ly Uyên ? " Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi.
“Đây không thể trách ta, ai kêu mẫu hậu của ngươi xuống tay với hắn, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. " Ánh mắt Long Y Hoàng vẫn không rời khỏi chú chó nhỏ trong lòng, vừa vỗ về lưng nó, vừa thờ ơ đáp.
" Như vậy, bây giờ ngươi chính thức xác lập lập trường giằng có với nàng sao? "
" …Yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại tới ích lợi của ngươi, hơn nữa, chỉ cần mẫu hậu không động tới Phượng Ly Uyên ta cũng sẽ không giằng co với nàng. " Long Y Hoàng nói.
“Mẫu hậu vĩnh viễn cũng chỉ làm theo ý mình.” Vẻ mặt Phượng Trữ Lan trầm xuống, tựa lưng vào ghế.
" Phượng Trữ Lan , ngươi hãy an tâm làm tốt thái tử của ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta thì đem việc trung hòa cục diện giao cho ta, tình huống trước mắt là tốt nhất, chí ít ai cũng không có gây trở ngại với ai, nhưng mẫu hậu cứ buồn lo vô cớ.”
Long Y Hoàng ôm chó nhỏ nói, sau đó đứng lên : " Ta muốn đi ngủ. "
Đến phòng nàng lập tức tắt đèn, quăng người xuống giường nhưng cũng không ngủ được, lậ