t qua lật lại thật lâu, nàng nghe được tiếng động có người bước vào, mở cửa sau đó đóng cửa, nhưng không có lên giường, kế tiếp là tiếng kéo ghế vang lên, sau đó không có tiếng động gì nữa.
Long Y Hoàng từ từ vỗ về bụng mình, lầm bầm than nhẹ : " Tiểu tử, nếu không phải vì con, ta cũng không phải chịu ủy khuất đến mức này, con a.. Sau này cố gắng đáp đền ta đi.. "
Tảng sáng hôm sau, Long Y Hoàng dậy thật sớm, quét mắt một lượt nhìn khắp gian phòng mờ tối, phát hiện Phượng Trữ Lan không có ở đây, nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức thay y phục, rửa mặt sau đó xuất cung.
Sau khi chuyện của Mộ Dung Xá Nguyệt được ổn định, đây là lần đầu tiên nàng một mình xuất cung, hơn nữa liên tục che dấu hành tung, tranh thủ không để người khác biết.
Sắc trời u ám, một tầng sương trắng che phủ cả bầu trời, dưới ánh mắt kinh ngạc của thị vệ, Long Y Hoàng thuận lợi ra được cửa cung, sau đó đi thẳng tới phủ Thái tử.
Nếu muốn chặn hoàng hậu gây khó dễ lần nữa thì nhất định phải bù đắp vào chỗ trống đó thật tốt, nhưng, ai biết được người của hoàng hậu đã đem tiền tài châu báu đến nơi nào, khắp đất nước này đều là người ngựa của hoàng hậu, đoán chừng cũng không ai nguyện ý vì trợ giúp Phượng Ly Uyên mà mạo hiểm tính mạng và đối địch với hoàng hậu. Ánh sáng trong xe ngựa lại càng ảm đạm, Long Y Hoàng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố, đã có vài nhà mở cửa buôn bán, ống khói như những đám mây nhỏ bay lên lượn lờ, thật là thanh thản biết bao, dù chỉ là cảnh vật bình thường nhưng đối với Long Y Hoàng mà nói , vĩnh viễn cũng không chạm tới được cạnh đẹp đó.
Cả ngày ở hoàng cung đấu tranh ,tranh quyền đoạt thế, nàng không biết mình còn chống đỡ được bao lâu.
Xe ngựa dừng lại, nàng từ từ bước xuống, thị vệ đi theo tiến lên gõ cửa phủ thái tử đang đóng chặt, có người ra mở, vừa nhìn thấy Long Y Hoàng đứng bên ngoài, sợ đến mức lập tức mở cửa lớn, cung kính mời nàng vào, còn muốn chuẩn bị gọi thị nữ thủ vệ tới thỉnh an, Long Y Hoàng khoát tay, không cần phiền phức như vậy.
Nàng trực tiếp đi tới ngân khố của phủ Thái tử, cửa lớn của ngân khố đóng chặt, còn có người canh gác, Long Y Hoàng ra lệnh mở cửa, sau đó đi vào. Nàng không động vào tiền của Phượng Trữ Lan , nàng chỉ muốn tìm hồi môn của mình.
Ở một góc của ngân khố chất đầy bạc lớn, có đặt hơn mấy chục rương gỗ đỏ thẫm, ở trên đỉnh còn được đội lụa đỏ cũng đã phủ đầy tro bụi, rõ ràng không có ai từng đụng vào.
Long Y Hoàng đi qua, cần đoản kiếm đặt bên cạnh khều tấm lụa đỏ, mở nắp rương, bên trong toàn bộ châu báu rực rỡ muôn màu lập tức sáng lấp lánh chiếu sáng toàn bộ ngân khố tối tăm.
Châu báu này đều có giá trị liên thành, Long Cảnh Lân thực sự rất ưu ái nàng, ra tay quả thật không keo kiệt.
" Giữ lại cũng là vật chết, còn không bằng nên dùng vào việc gì đó có ích hơn. »Long Y Hoàng tiện tay cầm lấy chén ngọc màu hổ phách nạm vàng, nhìn một chút, cũng không có một chút để tâm, lại mở mấy cái rương khác ra, đều là châu báu ngọc ngà cùng đủ loại trang sức, mọi thứ đều xa xỉ, tinh mỹ vô song.
“Nếu các ngươi có thể giúp hắn vượt qua ải khó khăn, vậy cũng là đồ đáng giá…Cứ như vậy, hoàng hậu cũng không thể nói gì được nữa »Long Y Hoàng mỉm cười.
Nàng không muốn người ở phủ Thái tử vận chuyển, mà cố ý tìm người bên ngoài cung vào, còn mình ở phía sau giám sát toàn bộ hành trình, im lặng để bọn họ mang hơn mười rương kim ngân châu báu chuyển tới cửa sau Duệ Vương phủ, trước đó nàng đã gửi thư, lấy thân phận thương nhân giúp đỡ hắn, chỉ hy vọng hắn không nghi ngờ là tốt rồi.
Dựa theo tính tình của Phượng Ly Uyên, nếu biết là Long Y Hoàng chắc chắn sẽ không nhận.
Đứng ở góc tường cách đó không xa nhìn thuộc hạ chuyển đủ số rương châu báu vào Duệ vương phủ, nàng an tâm hơn, sau đó cho những phân phát cho những người nhân công này thù lao hậu hĩnh, trước khi đi vẫn không yên lòng, cố ý ngồi ở tầng trệt của một tòa lâu gần nhất nhìn tình huống bên trong Duệ vương phủ.
Có lẽ là quản gia đi, đầu tiên hắn cho người sắp xếp lại mấy cái rương ở trong sân, sau đó mở từng rương ra xem xét, sau đó trố mắt nhìn, không lâu sau Phượng Ly Uyên cũng chạy tới.
Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, Long Y Hoàng cười thầm, kéo áo choàng lên người, từ từ rời đi.
Long Y Hoàng lại lặng lẽ trở lại hoàng cung, trước đó đã uy hiếp bọn thủ vệ, để bọn họ không được nói ra, thậm chí nàng đã hạ độc lên người họ, sau đó mới yên tâm trở lại tẩm cung, mới vừa đẩy cửa phòng ra, thoáng thấy Phượng Trữ Lan không biết đã về lúc nào, đang nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi.
“Ta còn nghĩ rằng ngươi không trở lại .” Long Y Hoàng lại gần hắn, Phượng Trữ Lan nhắm mắt, bất chợt hỏi.
" Những lời này ta nói mới đúng chứ ! " Thấy hắn không ngủ, Long Y Hoàng cất lời " Đi đâu ? " Phượng Trữ Lan tiếp tục hỏi.
“Ta đi ra ngoài chơi một chút, rồi quay về. »Long Y Hoàng nói.
" Chuyện gì cần phải đích thân đi một chuyến " Phượng Trữ Lan không phục, tiếp tục chất vấn.
" Đương nhiên là chuyện có ý nghĩa, từ trước tới giờ ta chưa từng phí công làm chuyện gì. " Long Y Hoàng an vị ngồi vào ghế bên cạnh.
" Coi chừng mẫu hậu, mẫu hậu đã bất mãn với ngươi. "
" Cảm ơn đã nhắc nhở, ta tự biết chừng mực. "
Phượng Trữ Lan lại không nói nữa, xoay người đứng lên, Long Y Hoàng ngủ cũng không được, đến trên bàn sách lấy ra một quyển sách thật dày, nàng mở ra, nhìn thấy câu chữ bên trong.
Là hiếu kinh, trước đây rất là bất mãn vì mẫu thân thường hay ép nàng phải chép, nhưng bây giờ, mình lại thích dùng nó để giết thời gian, giống như nhìn thậy nó, sẽ quay ngược lại trước đây, bản thân mình được trở lại trong cuộc sống vô sầu vô lo.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã tới giữa trưa.
Ăn cơm trưa xong, đang tản bộ Long Y Hoàng đột nhiên đụng mặt Phượng Ly Uyên đang tiến cung diện thánh, trong lúc hai người sắp lướt qua nhau, ngay nháy mắt, Long Y Hoàng âm thầm kéo tay hắn : " Đợi một chút ? " Phượng Ly Uyên cứng đờ cả người, chợt ngừng lại, nhưng không nhìn thẳng vào Long Y Hoàng:«Thái tử phi có chuyện gì cần phân phó ? "
" Nội ứng của hoàng hậu có mặt trong vương phủ của ngươi, đã điều tra là ai chưa ?Nếu không ta giúp ngươi xử lý, giữ lại mầm tai vạ đó không biết cuối cùng hoàng hậu còn muốn gây khó dễ gì!. " Nàng thấp giọng nói.
" Đa tạ thái tử phi quan tâm, một việc nhỏ, sao dám phiền thái tử phi đích thân ra tay. »Phượng Ly Uyên lạnh nhạt nói : " Người đó đã sớm đền tội, cách đây không lâu, bổn vương đã sắp xếp ổn thỏa việc này. "
" Không sao là tốt rồi, ngươi kia không thể tha thứ… " Nhìn vẻ mặt Phượng Ly Uyên lạnh như băng cùng giọng điệu bất hòa, Long Y Hoàng từ từ buông tay : " Xem ra, là ta lo buồn vô cớ, Vương gia quả thực vẫn ổn. "
Phượng Ly Uyên cứng đờ, không nói được câu nào.
“Y Hoàng, sao nàng lại ở đây? Ta tìm khắp nơi không thấy nàng. " Một thanh âm từ nơi khác truyền tới, cùng với thanh âm là Phượng Trữ Lan xuất hiện trước mặt hai người, coi như không thấy Phượng Ly Uyên đi tới bên cạnh Long Y Hoàng : " Vũ Thiên và Mộ Tử đang ở kia, bọn chúng muốn ta đến tìm nàng để cùng thưởng trà. "
“Ân, ta đã biết…” Long Y Hoàng gật đầu, đột nhiên đôi mắt có chút cô đơn, Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng cầm tay nàng, giương mắt nhìn Phượng Ly Uyên đang đưa lưng về phía bọn họ nói: “Duệ vương… Huynh cũng cùng tới đó đi.”
" Đa tạ hảo ý của Thái tử, bổn vương không có phúc khí này. »Phượng Ly Uyên hừ lạnh một tiếng, kiên quyết bước nhanh về phía trước.
“Vừa rồi… Chỉ là ta nhất thời tự mình đa tình, hy vọng không ảnh hưởng tới đại sự của Duệ vương, còn nữa, Y Hoàng ở đây chúc mừng đại hôn của Duệ vương trước. " Long Y Hoàng nhìn hắn rời đi, thong thả nói, giọng điệ không lớn nhưng Phượng Ly Uyên nghe thấy rõ, hắn mím môi, kìm nén cảm xúc trong lòng, càng bước nhanh hơn.