au đớn, có đôi khi, ta thật sự muốn đem toàn bộ những vết thương trên người nàng đến trên người mình, không để làm chịu một chút tra tấn nào.”
“Ha ha, vết thương trên người ta không chỉ có một đường này, thân thể cũng sớm bị hủy hoại không thể tả, nhiều thêm một đường nữa thì đã sao? Nếu không cứu được ngươi, người hối hận cả đời nhất chính là ta… Vết thương kết vảy thật sự rất khó coi, nếu có một ngày nào đó ngươi nhìn thấy, hy vọng sẽ không bị dọa mới được.” Long Y Hoàng cười cười như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng bâng quơ tóm lược, không muốn tự nhận công về mình.
Nàng cứu người chính là quan tâm đến kết quả, muốn bảo toàn tính mạng Phượng Ly Uyên , mà không muốn hắn phải mang ơn nàng mãi, cũng không muốn nhân cơ hội này chiếm được cảm tình của hắn… tóm lại nàng chỉ là muốn cứu người mà thôi.
”Sau này, đừng như vậy nữa, là ta quá đa nghi mà? Chẳng may, ngày nào đó ta đau lòng chết đi, nhất định sẽ biến thành lệ quỷ tìm nàng lấy mạng.”
Long Y Hoàng “xì”một tiếng, gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ.
“Ta đi tìm chút gì để ăn, nàng ở đây chờ ta một lát, sau đó chúng ta sẽ đi dạo ở hậu hoa viên một chút.” Phượng Ly Uyên cao hứng nói.
“Nhưng , còn hoàng hậu”Long Y Hoàng hơi bất an.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta không đi qua chỗ đó, ai dám nói? Hơn nữa, bây giờ người mà hoàng hậu không muốn động tới nhất chính là nàng, chỉ mong nàng bình an vô sự, nên rất nhiều việc sẽ nhắm một mắt lại mở một mắt, chỉ cần cẩn thận một chút….Nàng chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay” Phượng Ly Uyên nói xong, đứng lên, bước nhanh ra ngoài, so với khi nói chuyện còn vội vàng hơn.
Thừa lúc hắn ra ngoài, Long Y Hoàng bắt đầu quan sát khắp phòng, đánh giá từng vật phẩm trang trí nhỏ nhỏ lớn lớn tinh xảo hoa lệ, từ từ chờ hắn quay lại.
Nhưng mà, ngay lúc nàng vừa chạm vào một cái đĩa cổ ngọc điêu khắc, vừa bỏ xuống thì Phượng Ly Uyên dường như sợ giây tiếp theo nàng sẽ bốc hơi trong không khí, hai tay trống trơn, thở hổn hển chạy về, đụng mở cửa phòng , tiếng vang thật lớn khiến Long Y Hoàng giật mình.
Hắn quả thật rất sợ Long Y Hoàng đột nhiên biến mất, nhưng hắn không biết, Long Y Hoàng vĩnh viễn đều đứng ở nơi đó chờ hắn.
Rất nhiều năm sau, ngay khi hắn cho là một mình Long Y Hoàng cô độc đi xa rất xa rất xa, khoảng cách xa đến mức khiến hắn không có cách nào để đến gần, chợt quay đầu lại, mới phát hiện nàng vẫn đứng ở nơi đó chờ hắn.
Là chính hắn…..đã để vuột mất quá nhiều.
Phượng Ly Uyên thấy nàng vẫn ở trong phòng thưởng thức xung quanh, trong lòng mới an tâm , hắn nhíu mi nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi, để nàng ở trong này một mình, dù sao cũng sẽ có cảm giác nàng lại âm thầm ra đi, thật sự là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta mà.”
“Còn nói ta nghĩ nhiều , so với ta chàng còn suy nghĩ nhiều hơn.”Long Y Hoàng nhấc váy lên, đi tới cửa: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
“Ừm.” Hắn tự nhiên mà vươn tay ra, nắm chặc năm ngón tay ngọc của Long Y Hoàng, cảm giác người thật, hắn mới bình tâm.
Hai người cơ hồ là cùng sánh vai nhau, thong thả đi dạo ngự hoa viên, dọc theo đường đi là những cây phong lá đỏ xinh đẹp như lửa, lá phong rơi đầy đất càng làm phong cảnh mỹ lệ, thỉnh thoảng sẽ có những khóm trúc xanh biếc, cũng với những lá phong đỏ hình thành bức tranh cực kỳ tươi đẹp rõ nét.
“Trước kia chưa từng có nghe chàng thổi tiêu, thì ra thâm tàng bất lộ.” Long Y Hoàng giẫm trên lá phong, một cảnh đỏ hồng làm nên cho dáng vẻ tao nhã tuyệt thế của nàng.
“Vì tâm tình tốt, trước đây ta cũng chảng chạm đến những thứ này.” Phượng Ly Uyên từ từ bỏ tay nàng ra, kéo dãn khoảng cách với nàng, để tránh cho người khác bàn tán, chú ý tạo một khoảng cách ổn định đi theo sau Long Y Hoàng, cánh tay áo thêu chỉ màu bạc cũng lướt qua trên những lá phong.
Chỉ nghe thấy giọng điệu của hắn, cũng khó phân biệt được hiện tại tâm trạng hắn tốt hay xấu.
“Khi nào độc tấu cho ta nghe không ?” Bỗng nhiên, Long Y Hoàng quay đầu mỉm cười, nụ cuwoif như giết sạch toàn bộ ánh sáng của mặt trời, tuyệt mỹ đến mức có thể lấy mạng người nếu muốn .
“Nếu nàng thích, lúc nào cũng có thể chỉ là….Nếu chỉ có một mình ta thổi tiêu, hơi có phần nhàm chán, nếu Thái tử phi bằng lòng hạ thấp địa vị đệm nhạc giúp tại hạ, vậy thì đấy mới là hoàn hảo.” Phượng Ly Uyên híp mắt nói.
“Vậy thì thôi đi, nhạc khí, ta một chút cũng không biết, đàn tranh lại càng không… Chỉ sợ sẽ sát phong cảnh ý nhạc mà thôi.”Long Y Hoàng vươn tay vén dây leo trươc mặt, phong thái yểu điệu, mỉm cười nói.
“Không sao , ta có thể dạy nàng.”Phượng Ly Uyên vẫn theo phía sau nàng, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.
“Nhìn lại thì, đây cũng là khoảng thời gian ta muốn toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi cho tốt, để hôm khác đi.”Long Y Hoàng cười nói.
Nàng lại đi về phía trước một chút, nhìn chăm chú con đường trước mắt, bên tai lại vang lên một trận gió…tựa như có cái gì đó đang cắt qua không khí đâm tới nàng,như có thứ gì đó kiên quyết giữ chặt nên dừng lại nửa đường.
Long Y Hoàng nhìn về hướng phát ra thanh âm, tức cười…chính là người đã lâu rồi không gặp- Phượng Vũ Thiên , hai mắt hắn sưng đỏ, bảo kiếm trong tay hàn quang sắc bén, lại thẳng tắp dừng ngay trước mắt nàng, chỉ cách nửa phân thôi có thể lập tức lấy mạng nàng.
Nhìn ra xa hơn, nguyên nhân trường kiếm dừng lại chính là….Phượng Ly Uyên đã nhanh chóng vươn tay, hai ngón tay thon dài của hắn kiềm hãm thân kiếm, khiến nó không thể làm hại Long Y Hoàng, cổ tay khẽ động, thanh bảo kiếm lập tức gãy làm đôi, vứt trên mặt đất lạnh lùng nói: “Phượng Vũ Thiên ngươi đang làm gì đấy!”
Phượng Vũ Thiên không để ý đến Phượng Ly Uyên, nhưng lại dứt khoát ném thanh kiếm gãy trong tay, hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Long Y Hoàng : “Hắn đã chết.”
Hắn đã chết?
Phượng Ly Uyên không rõ ,hơi thất thần, Long Y Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua vài tia bất đắc dĩ mà đau thương: “Phải …hắn đã chết.”
Cho dù Phượng Ly Uyên không biết người trong lời nói của Phượng Vũ Thiên là ai, nhưng Long Y Hoàng vừa nghe qua liền hiểu.
“Chết như thế nào?” Phượng Vũ Thiên tựa như đang kiềm chế lửa giận bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, hắn lại giả vờ bình tĩnh hỏi, Phượng Ly Uyên cảm giác có gì đó không đúng, định hỏi Long Y Hoàng nhưng lại bị nàng cự tuyệt.
“Ta nói hắn tự sát, ngươi tin không?” Long Y Hoàng nói: “Chắc Phượng Trữ Lan đã nói gì đó với ngươi, khiến ngươi tin hoàn toàn mà không nghi ngờ?”
“Hoàng huynh nói là ngươi giết hắn.” Phượng Vũ Thiên hít sâu một hơi, nói.ư
“Ta lặp lại một lần, là hắn tự sát, nhưng mà… Ta không kịp ngăn hắn mà thôi.” Long Y Hoàng thở dài.
“Tại sao hắn chết…” Phượng Vũ Thiên suy sụp quỳ xuống, dường như không cầm được nước mắt : “Ta …ta còn chưa nói với hắn…còn chưa kịp xin hắn tha thứ, tại sao hắn có thể chết….Ta không tin!”
“Phượng Vũ Thiên …ngươi không nên đau khổ như vậy.” Long Y Hoàng nửa quỳ bên cạnh hắn, an ủi nói : “Lúc ta thấy hắn, hai chân hắn đã bị phế, hắn vì không muốn liên lụy Phượng Trữ Lan …Đa lựa chọn tự sát, song, độc châm hắn dùng là của ta, hay nói cách khác… Cũng tại ta…”
Phượng Vũ Thiên từ từ siết chặc nắm đấm, rồi lại mở ra, bất thình lình đặt trên bả vai Long Y Hoàng, vội vàng nói: “Long Y Hoàng, vậy hắn có nói gì thêm không?”
”Hắn nói, nếu có kiếp sau, nguyện ý làm nữ nhân….Cùng quân một đời tiêu dao.” Long Y Hoàng thấy Phượng Vũ Thiên như vậy, thật sự không đành lòng nói thẳng ra, hơn nữa động tác đột ngột vừa rồi của Phượng Vũ Thiên, hại nàng suýt ngã.
“ Vậy “Quân”..là ai? Là ai, ngươi nói mau.” Phượng Vũ Thiên vô cùng nóng nảy lắc bả vai Long Y Hoàng, Phượng Ly Uyên cả kinh đi đến kéo hai tay hắn ra.
Long Y Hoàng kiềm chế lại động tác của Phượng Vũ Thiên, cố gắng đặt tay mình lên mu bàn tay của Phượng Vũ Thiên: “Phải..là Phượng Trữ Lan .”
“Ha, ha ha ha!” Phượng Vũ Thiên đột nhiên rũ hai tay, cười khổ nói : “Ta biết…Dù ta có làm gì, hắn cũng chỉ chán ghét, nhưng nếu là ca ca… Đổi lại nếu là lời ca ca nói, dù là gì hắn cũng nén chịu đừng, đây là sự khác biệt! Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối cũng không hề cõ chỗ cho ta!”
Phượng Vũ Thiên độ nhiên đứng lên , chạy nhanh ra ngoài.
Long Y Hoàng cũng nhanh chóng đứng dậy, nháy mắt, cả người lại ẩn ẩn có phần khó chịu, nàng đi vài bước: “Phượng Vũ Thiên, đứa nhỏ này, sẽ không làm ra việc ngốc nào nữa chứ!”
“Đừng quan tâm đến hắn…Y Hoàng, sắc mặt nàng sao lại trắng như vậy! Làm sao vậy?” Phượng Ly Uyên vọt đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng.
“Không sao! Không có gì... Chỉ là hơi đau chút xíu thôi, Ly Uyên…Chàng…Chàng đi…” Những khó chịu vừa rồi chẳng mấy chốc chuyển thành đau đớn, từng cơn đau nhỏ ở bụng, Long Y Hoàng cảm thấy hô hấp khó khăn.
Tại sao… Cảm giác lại quen thuộc.
Nhớ lại nững triệu chứng vào lúc mất đi sinh mệnh trong bụng lần trước cũng như vậy… Hình như cũng là như thế …
Cục cưng… Không thể để xảy ra chuyện với con… Long Y Hoàng muốn ngất đi.
Phượng Ly Uyên bắt mạch cho nàng, thai khí vô cùng hỗn loạn, hình như là do hoảng sợ.
“Y Hoàng, nàng cố gắng chịu đựng, ta đi tìm thái y ! " Phượng Ly Uyên hoảng hốt ôm lấy nàng, vừa vận chân khí bảo trụ thai nhi, vừa ôm nàng chạy thẳng về cung điện gần nhất của mình.