Đảo mắt đã vào ban đêm, vốn đang ở trước bàn chép sách – Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình không có sức lực nào rất mệt mỏi vô cùng, tựa như làm chuyện gì cũng lực bất tòng tâm, hình ảnh trước mắt lay động, dần dần mơ hồ … Nàng ngáp một cái, hai tay đặt trên bàn, hai mắt dần dần nhắm lại.
Gió thổi mạnh ngoài phòng, cửa vốn cũng đã không đóng kỹ, đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi tới, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng bị dập tắt. Thoáng chốc, gian phòng rơi vào bóng tối.
Long Y Hoàng mệt mỏi không để ý đến thứ khác, rụt lại, tiếp tục ngủ.
Gió lại nổi lên, bóng đem bên ngoài là một mảnh đen đặc. Đột nhiên, bóng đêm có một tia quỷ dị dao động… Trong đêm tối, có một bóng đen hình dáng giống con người xuất hiện, từ từ tắc ra khỏi bóng đêm, quỷ mị bay vào, cho đên lúc trước bàn đứng lại, cách Long Y Hoàng ngủ say chỉ có một cái bạn.
Có chút ánh trăng chiếu vào, bóng dáng chậm rãi vươn tay, đem sách Long Y Hoàng đè ở dưới thân rút ra, rồi khép lại, thuận tiện liếc nhìn bìa bên ngoài.
Hiếu kinh. Đã hơi cũ nhàu, xem ra đã trải qua nhiều năm tháng, chính là tổng thể vẫn hoàn hảo như cũ, nhìn Long Y Hoàng bảo vệ nó rất cẩn thận.
Người nọ từ từ đặt sách sang một bên, lại đẩy bút mực ra, mình đi vòng qua cái bàn, dễ dàng ôm lấy Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng ngủ say, nhưng mà không thoải mái khẽ nói một tiếng, nhưng không có mở mắt, chỉ cảm giác bản thân đến gần một cái lồng ngực ấm áp, nàng theo bản năng cọ cọ, mày đột nhiên nhăn lại, mê man nói: “Ngươi…”
Người nọ cứng ngắc cả người, tựa như sợ bị người phát hiện, ngừng thở, cẩn thận nhìn khuôn mặt Long Y Hoàng vẫn còn ngủ, chẳng lẽ chỉ là nói mơ?
Người nọ không khỏi thở ra, đi tới bên giường, cẩn thận đặt Long Y Hoàng xuống, cũng chu đáo đắp chăn lên.
Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, dường như bị ác mộng quấn nhiễu đột nhiên Long Y Hoàng nắm lấy tay áo hắn, mắt vẫn nhắm chặt, cũng mê mang nói: “Ha ha… Phượng Trữ Lan … Hóa ra ngươi không có gì hơn cái này… Tình thương phụ thân của ngươi… Quả nhiên là gạt bỏ ta ra ngoài”
Mồ hôi lạnh trên trán chảy nhễ nhại, sắc mặt Long Y Hoàng thống khổ, nàng trở mình, giãy dụa nói: “Ngươi cho là chỉ có trong bụng Nhan Phi mới có hài tử của ngươi? Ngươi có… nghĩ tới hay không … Trong bụng ta cũng là cốt nhục của ngươi! Thế nhưng ngươi lại ác tâm như vậy! Thật làm cho ta nhìn ngươi với ánh mắt khác!”
Hai tay Long Y Hoàng nắm chặc đệm chăn dưới người, tình cảnh trong mộng tựa như hành hạ làm nàng đau đớn không chịu nổi: “Phượng Trữ Lan … Đây là đáp án ngươi cho ta, rất tốt…”
Nàng mơ thấy mấy tháng trước trong ám thất, Phượng Trữ Lan tự tay đưa thuốc sẩy thai cho nàng. Một màn này… Không ngừng lặp lại tuần hoàn, bắt đầu từ khi nàng lại có thai lần nữa.
Đó là bóng ma trong lòng nàng, hiện tại ác mộng xâm nhập giấc ngủ của nàng.
Người nọ nghe thấy nàng thống khổ nỉ non, nhất thời sửng sờ ở tại chỗ, quên tất cả, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
“Có lỗi với… Có lỗi với…” Long Y Hoàng tựa như muốn khóc lên, giọng khàn khàn, trăn trở.
Người nọ nghe thấy tiếng khóc của nàng, trong lòng bất giác trầm xuống, tựa hồ bị thứ gì đó đánh mạnh vào, nửa quỳ cạnh mép giường, đưa tay lau những giọt lệ cho nàng, nhỏ giọng nói: “Y Hoàng… Đừng khóc…”
“Xin lỗi… Xích Nhiễm, rất xin lỗi… Ta biết là ta sai … Ta biết, là ta làm hại hắn… Ta biết… Thật sự xin lỗi…” Long Y Hoàng nói đứt quãng, tiếng khóc càng ngày rõ ràng hơn, tựa như áp lực không có cách nào thả xuống trong hiện thực, dù đang ở trong mộng muốn một lần khóc cho thoải mái: “Vậy ngươi giết ta… Ngươi giết ta! Dù sao ta cũng không muốn giằng co với hắn … Ta cũng không muốn…”
Long Y Hoàng ở trong chăn co người lại, giọng nói phát run: “Nương… Ngươi ở đâu… Phụ thân… Y Hoàng rất nhớ ngươi, Đại ca… Nhị ca, thúc thúc… Y Hoàng muốn về nhà…”
“Y Hoàng…” Người nọ kinh ngạc, vô thức nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh của nàng, thấp giọng nói: “Nàng mơ thấy cái gì… Tại sao lại sợ như vậy…” Ở trong ký ức của hắn, Long Y Hoàng chỉ khóc qua một lần, mặc dù đó chính là vì Quân Linh khiến nội tâm hắn đau đớn. Chỉ là sau này, không còn thấy Long Y Hoàng yếu ớt giống như bây giờ, áp lực của nàng … Sợ là bản thân mình cũng không cách nào tưởng tượng.
“Nương… Người đã nói, tự do là thứ người trân quý nhất… Y Hoàng cũng không giữ được nó, nhưng lại muốn giữ cho người mình quan tâm nhất… Nhưng mà nương, hắn so với Y Hoàng còn muốn tự do hơn… Hắn không cần Y Hoàng giữ lại tự do cho hắn… Hiện tại… Hắn cũng không cần Y Hoàng …” Long Y Hoàng càng bị lún sâu vào cảnh trong mơ, thì thào nói một mình, không có cách nào kềm chế, tay dùng sức nắm lấy y phục người nọ, hoảng sợ không chịu buông tay: “Nương… Ngươi không cần rời đi… Nếu như cả ngươi cũng rời đi, thì thật sự không có ai lại cần Y Hoàng …”
Canh giữ ở bên giường, nội tâm co rút đau đớn mãnh liệt, giơ tay ôm lấy Long Y Hoàng không ngừng phát run nói: “Ta không đi, không có ai không cần nàng… Hắn luôn luôn yêu nàng, nàng biết không? Hắn chỉ là tức giận… Chỉ là tức giận mà thôi, hắn biết bản thân mình sai rồi, hắn biết bản thân rất tùy hứng, nhưng hắn cũng không bao giờ cần Y Hoàng.”
“Nương, Y Hoàng sợ…” Long Y Hoàng càng nhích lại gần người nọ hơn, khóc ròng nói: “Người không cần lại rời bỏ Y Hoàng, sau này Y Hoàng khẳng định rất ngoan ngoãn… Không bao giờ để cho người lo lắng nữa.”
“Ừ, ” người nọ cười khổ, ánh trăng lành lạnh chiếu vào nghiêng gương mặt tuấn lãng của hắn, hắn từ từ cúi đầu, hôn trên môi Long Y Hoàng không ngừng phát run, lại hôn trên trán, nàng lại ôm chặc lấy thân thể của hắn: “Biết, Y Hoàng …nhất định sẽ ngoan ngoãn … Chưa bao giờ để cho người khác lo lắng – không phải sao?” Long Y Hoàng dần dần dừng khóc nức nở, tựa vào trong lồng ngực ấm áp kia, cảnh đen tối trong mộng rất chân thật kinh khủng kia đã xảy ra trên người mình, từ từ tan thành mây khói, những mây khói này nổi lơ lửng dần dần lại ngưng kết biến hóa thành một người mặt mũi tuấn tú, ấm áp, nụ cười như xuân phong.
Nàng đang ở trong mộng từ từ giãn hàng chân mày nhíu chặt, khóe miệng nở rộ ra một tia mỉm cười, gọi tên người nọ.
Trời cao xanh thẳm, mây trắng lửng lờ trôi, trên mặt đất các loại hoa gió màu tím khắp nơi, hoa bồ công anh bị gió thổi bay phiêu đãng.
Long Y Hoàng đứng ở trong đó, đột nhiên bên hông căng thẳng, một người cười ôm chặc thân nàng, ở ngay bên tai nàng, nói lời tâm tình, vô cùng uyển chuyển.
Nàng cũng nở nụ cười, vô cùng long lanh rực rỡ, mang theo khí chất nghiêng nước nghiêng thành, sang rực cả trời đất.
Đến khi nào… Người đó, đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình.
Cho dù có hi sinh bản thânm cũng muốn bảo vệ hắn….