n ẩn giọt nước, cười nhẹ nói : " Sao ? Ngươi thấy oan ức ? Ngươi cho rằng đang bị ta khinh thường ? Muốn khóc sao ?Long Y Hoàng….Hóa ra nước mắt ngươi cũng chỉ dùng để tranh thủ đồng tình …. nữ nhân thông tục. "
“Đúng , ta vốn thông tục… Như vậy Vương gia, ngài không cần lãng phí thời gian bên cạnh tiểu nữ….con đường của ngài so sánh với bất cứ ai đều dài hơn, tuyệt đối không thể để ta ràng buộc ngài….như vậy….ngài có thể buông tay không ? " Long Y Hoàng cầm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt vai nàng, vết thương đau đến mức khiến nàng hít thở không thông.
“Ha ha… Nguyên là, mấy ngày hôm trước khi độc trong người ta bộc phát, sắp chết, khi đó ..Ngươi không phải rất mong ta chết ? Ta chết , sẽ không có kẻ nào uy hiếp được ngươi, đáng tiếc..Ông trời không cho ta chết ,thấy ta không chết, còn làm ngươi bị thương, ngươi không phải rất tức giận ? Đúng không ? " Phượng Ly Uyên nhất thời không kiềm chế được, hắn cười to : " Long Y Hoàng, ta muốn ngươi nhớ kỹ…Những vết thương trên người ngươi, ngươi đau, toàn bộ đều một tay ta tạo thành, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ "
Long Y Hoàng nhìn mắt hắn đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta sao có thể quên…”
“Còn nữa, ta rất mong chờ đến ngày đó, cuối cùng sẽ có ngày, ta giam ngươi trên giường ta, để ngươi mãi mãi không thể xoay người! " Phượng Ly Uyên đột nhiên bỏ tay, Long Y Hoàng như thể sau khi lặn sâu xuống nước đột nhiên lại được hô hấp bình thường, nàng nhanh chóng lấy tay đè lại vết thương đang không ngừng rỉ máu, hơi thở sâu, Phượng Ly Uyên từ từ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng : " Nếu như ngươi cảm thấy oan ức, có thể tìm đến phu quân thương yêu của ngươi kể khổ? Nói ta khi dễ ngươi, bảo hắn hãy tới tìm ta báo thù ! "
Hắn lên ngựa, tiêu sái rời đi.
Long Y Hoàng cố sức ngồi dậy, tay phải đã sớm lạnh buốt run rẩy, vết thương rất vất vả mới khép miệng lại vỡ ra lần nữa.
Nàng nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, nhưng trước mắt đã bị hơi nước làm mọi thứ trở nên mơ hồ, đứng lên, mới đi được hai bước lại bị tảng đá làm té ngã, cú ngã này, thuận tiện đem nước mắt tích tụ nhanh chóng rơi xuống, không ngừng chảy khắp làm thế nào cũng không ngừng được.
Vừa rồi lời Phượng Ly Uyên nói có bao nhiêu thương tâm ? Chỉ sợ chỉ có Long Y Hoàng mới hiểu được mình.
Nàng… Chưa từng nghĩ sẽ có cục diện như ngày hôm nay, quan hệ hai người không ngờ lại rạn nứt đến vậy… sau này sẽ phải làm sao ?
Ô Nhiên như thấu hiểu tiêu sái đến bên cạnh nàng, cúi đầu cọ xát y phục nàng, tựa như đang an ủi nàng.
Long Y Hoàng chỉ dựa vào một tay, khó khăn nhảy lên ngựa, sau đó dùng tay áo lau đi nước mắt chưa khô trên mặt, Ô Nhiên cũng không cần đợi lệnh của nàng, tự động trở về doanh địa.
Đi được nửa đường, Long Y Hoàng gặp Phượng Trữ Lan đang săn hổ,đầu của nàng lúc này dần trở nên choáng váng, để cho Ô Nhiên đi, không hề nhìn hắn.
Phượng Trữ Lan liếc mắt phát hiện nàng bất thường, vươn tay nắm lấy dây cương ngựa, khiến nó dừng lại, lúc này Long Y Hoàng mới hoàn hồn, hoảng hốt nhìn Phượng Trữ Lan , gượng cười : " Ngươi ở đây à ! "
“Có chuyện gì vậy ? " Phượng Trữ Lan nhìn chằm chằm vết máu trên vai nàng.
”Hôm nay ta không nên đi vận động, mệnh phạm cô tinh, vô cùng xúi quẩy, con mồi trước mắt cũng chưa săn được, ngược lại làm bản thân mình té ngựa, rất thê thảm, vết thương cũng nứt ra rồi, nên ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi cho khỏe! " Nàng có phần bất đắc dĩ than thở, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi.
“Long Y Hoàng, ngươi gạt người cũng không có soạn bản nháp, thân thủ của ngươi sao lại không săn được con mồi, ngược lại có thể làm mình ngã ngựa ? " Phượng Trữ Lan không tin nói.
“Thân thủ của ta sao ?Cũng chỉ đùa vui qua loa ? Phượng Vũ Thiên nói đúng, đại tiểu thư như ta, vẫn nên ở nhà ngoan ngoãn thêu hoa cho an toàn, thật sự là, vừa đi ra sẽ không gặp chuyện tốt, quay về nhất định sẽ bị hắn cười nhạo… " Long Y Hoàng cười khổ một tiếng,đoạt lại dây cương trong tay Phượng Trữ Lan, tiếp tục giục ngựa đi : " Ta đi về trước, phiền ngươi giúp ta nói với phụ hoàng môt tiếng. "