mình, cao giọng vội vàng hô: "Phụ hoàng! Chờ một chút! Chớ đi vào!"
Tiếng bước chân bên ngoài quả nhiên dừng lại không tiến, Long Y Hoàng lập tức đứng lên, vừa sửa sang lại quần áo, vừa đi ra ngoài nghênh đón, để Phượng Trữ Lan một mình ở trong, nói lắp nửa ngày, đều không ra một chữ.
Ý đồ Long Y Hoàng muốn làm gì, trời biết đất biết, và một người cũng nên biết rõ.
Long Y Hoàng nhìn như đang bối rối sửa sang lại y phục, còn chưa có sửa sang lại chỉnh tề thì đi ra ngoài, Hoàng Thượng vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhất thời sửng sốt nửa ngày, có chút ngại ngùng, ho khan vài tiếng, miễn cho nàng hành lễ, nói: "Vốn trẫm muốn tới hỏi ngươi, có biết Thái tử đi đâu không, hiện giờ xem ra, các ngươi là..."
"Thái tử có đi ra ngoài sao? Hắn luôn ở trong lều của Y Hoàng nghỉ ngơi ... Phụ hoàng, ngài là nghĩ nhiều quá đó." Long Y Hoàng cười trộm nói.
“Đúng vậy, nếu như vậy... Tại sao nó không đi ra?"
"Ách, phụ hoàng, ngài tới quá mức đột ngột, hắn đương nhiên vẫn là đang..." Long Y Hoàng không nói, để lại một chuỗi im lặng tuyệt đối làm cho người phía sau tự tưởng ra.
Bỗng, phía sau có một chút động tĩnh, Long Y Hoàng quay đầu vừa thấy Phượng Trữ Lan xốc rèm lên chậm rãi đi ra, trừ bỏ sắc mặt có hơi tái nhợt khác thường, những thứ khác nhìn thật không ra có vấn đề gì, hắn đối với hoàng đế hạ thấp người hành lễ nói: "Phụ hoàng."
Tốt lắm, lần này, hai diễn viên chính đều đến đông đủ, sự tình đã tra ra manh mối chân tướng rõ ràng, lần này, da mặt già nua của hoàng đế cư nhiên cũng có lúc chút không nhịn được, mù quáng quấy rầy người trẻ tuổi... Hoàn toàn không phải là một việc sáng suốt mà trưởng giả nên làm.
"Ách, này... Nhìn thấy phu thê các ngươi rất là hòa thuận, trẫm đặc biệt cảm thấy vui mừng... Như vậy, sẽ không tiếp tục quấy rầy các ngươi, bất quá tuổi trẻ hay muốn nhiều hơn vẫn nên chú ý thân thể, nhất là Y Hoàng, còn có vết thương trên người, Thái tử, ngươi phải đối với nàng nhiều ôn nhu một chút... Cứ như vậy đi , trẫm còn có việc, không phải tiễn, các ngươi quay vào đi." Hoàng đế vừa nói hết, vội vàng xoay người rời đi như chạy nạn.
Nếu loại sự tình này truyền ra ngoài, hắn làm vua của một nước mặt để ở đâu,chỗ nào... Ở đâu!
Long Y Hoàng cười không ngừng, Phượng Trữ Lan thì như mới vừa bị sét đánh qua tiếp theo lại lập tức bị nước lạnh dội vào đầu, sắc mặt khó coi đến quỷ dị, vài loại màu sắc không ngừng chuyển đến chuyển đi.
"Phượng Trữ Lan , ngươi cam chịu đi, ngươi một đời trong sạch, chung quy sẽ hủy ở trong tay của ta." Long Y Hoàng nhịn không được cười to, tiến lên, lôi kéo làm nũng ở cánh tay hắn, vô cùng thân thiết nói: "Như vậy, chúng ta trở về tiếp tục nha. Phu. Quân. Thân. Yêu.!" Nàng cố ý nói gằn từng tiếng, nói rõ ràng vô cùng, ngay cả kẻ điếc đều hiểu được đó là có ý gì.
"Long Y Hoàng! Ngươi một vừa hai phải thôi!" Phượng Trữ Lan không thể nhịn được nữa.
"Thiếp rất quá mức sao? Phu quân? Làm phu thê chẳng lẽ không nên có cái dạng này ? Cũng là chàng trách thiếp trước kia đối với chàng quá mức vô tình? Tốt lắm tốt lắm... Đừng nóng giận, đi, chúng ta trở về lều đi! Thiếp cam đoan về sau nhất định sẽ đối với chàng hảo hảo thực ôn nhu ! Tuyệt đối sẽ không lại hung ác với chàng!" Long Y Hoàng không khỏi thanh minh với Phượng Trữ Lan, nàng tức khắc đem hắn đẩy mạnh vào trong, tại đây nơi dị quốc tha hương, trừ lần đầu ở ngoài nàng đối mặt Phượng Ly Uyên cười đắc ý vô cùng vui sướng như vậy, tựa như tìm được loại cảm giác năm đó gặp được Quân Linh trước kia.
Nàng là quận chúa độc nhất vô nhị của Huyền Quốc, rất được sủng ái chiều chuộng, thiên chi kiêu tử[2]. [2]: đứa con được cha mẹ cưng chìu rất kiêu căng. Giống như con cưng của trời.
Như vậy, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó nàng.
Sau khi Long Y Hoàng đẩy mạnh Phượng Trữ Lan vào lều trại, ở góc độ người đó luôn luôn quan sát nhìn toàn bộ biểu hiện của nàng- Phượng Ly Uyên thẳng thẳng thân mình, xoay người sải bước rời đi.
Đi vào trong lều trại, tươi cười trên mặt Long Y Hoàng như ánh mặt trời từ từ theo ánh sáng mà ảm đạm xuống, nàng giúp Phượng Trữ Lan ngồi xuống trên giường, ấn ngã hắn, đe dọa nói: "Ngủ! Bữa tối ta sẽ gọi ngươi, sau đó sẽ giúp ngươi thay thuốc."
Nhìn biểu tình Long Y Hoàng biến hóa rõ ràng, Phượng Trữ Lan khó mà nói gì, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo phân phó của nàng nằm xuống.
Long Y Hoàng tùy tiện lật quyển sách, lật lung tung lên, ý muốn áp chế xao động trong lòng.
Vừa rồi Phượng Ly Uyên... Nàng tại sao không có thấy? Hết thảy hết thảy, cũng chỉ là diễn trò cho hắn xem mà thôi.
Cho dù hắn tiến vào hoàng thất, với nàng, vẫn là hai người qua đường.
Miệng vết thương vẫn ẩn ẩn đau, Phượng Trữ Lan nằm xuống, nhắm mắt lại, đầu óc đều đầy bóng dáng Khuynh Nhan, trong lúc nhất thời, nội tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại.
Hai phu thê này... Thật là ăn ý, ngay cả nghĩ đều là người trong lòng, đều không hẹn mà cùng như thế, chính là cùng nhau tưởng nhớ.