Long Y Hoàng nằm trên giường giãy dụa càng mạnh hơn, liều mạng muốn đứng lên, nhưng vài lần nàng muốn trở mình suýt nữa xuống giường, các cung nữ canh giữ bên giường thấy nàng như vậy không khỏi kinh hãi, lần nào cũng kéo nàng nằm xuống: “Thái tử phi nương nương, bây giờ ngài không thể cử động được…”
Long Y Hoàng đã kiệt sức, cố gắng nâng đầu, nhìn Hoàng hậu ôm con của mình vào ngực, nét mặt tươi cười như hoa, tim như bị dao cứa đau đớn vô cùng, đột nhiên nước mắt cuộn trào dâng lên, từng giọt từng giọt rơi xuống, cổ họng vừa rồi vì đã hét to nên bây giờ đã khàn khàn, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Mặc cho mình bị cung nữ ngăn cản, nhưng nàng vẫn luôn gắng sức vươn tay về phía Hoàng hậu, giống như chỉ cần nàng duỗi tay về phía trước hơn một chút nữa, một chút nữa, là có thể ôm con mình trở về… Là có thể, thấy được con mình.
Tay áo phong phanh trượt xuống lộ ra cánh tay gầy yếu, ngày trước khi ở Bình Tâm điện đã khiến cho nàng gầy đi nhiều, tinh thần lẫn thể xác đều bị giày vò, làm cho nàng khổ không thể nói hết.
Hoàng hậu ôm đứa nhỏ, quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người đi, kéo làn váy dài biến mất.
Đứa bé vẫn đang khóc, khóc vô cùng dữ dội, như lấy dao đâm vào tim Long Y Hoàng.
"Mẫu hậu!" Hoàng hậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, một bóng người đột nhiên vọt đến, liều chết chặn lại đường đi của nàng, vẻ mặt Phượng Trữ Lan nóng nảy: "Mẫu hậu, đừng mang nó đi..." Hắn quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng trong gian phòng khóc không ngừng, giọng yếu ớt: "Để đứa bé lại, Y Hoàng không thể không có nó... Mẫu hậu, chỉ cần ngài đồng ý để đứa bé lại, sau này bất kể ngài muốn nhi thần làm cái gì, nhi thần tuyệt đối sẽ không oán hận nửa câu!"
Vừa rồi hắn đứng ở bên ngoài, nghe cung nữ bẩm báo, nói Long Y Hoàng sinh con trai, nhất thời hắn cũng không biết nên vui hay buồn.
Sinh bé trai có thể kế tục, rõ ràng chuyện mà tất cả các gia đình trong thiên hạ đều mong ước chờ đợi, vì sao khi điều đó xảy ra với họ, thì lại xót xa đến như thế?
"Ngươi cho rằng Bổn cung còn tin các ngươi sao," Hoàng hậu lui bước, ôm chặt đứa bé đang khóc không ngừng, cười lạnh nói: "Không nói đến ngươi, Trữ Lan, Bổn cung ký thác hy vọng ở Y Hoàng nhiều thế nào, nhưng nó đem lại cho Bổn cung những gì? Lúc này, chẳng qua chỉ là một bài học nhỏ, để cho nó hối lỗi của mình, hơn nữa, đến thời gian cần thiết, Bổn cung sẽ đưa tiểu hoàng tôn trở lại bên cạnh các ngươi, nhưng bây giờ, không được!"
"Mẫu hậu, nàng sẽ điên mất!" Phượng Trữ Lan càng sốt ruột, tiến lên phía trước từng bước một: "Ngài không biết, nàng..."
"Chuyện gì sẽ xảy ra với nó, Bổn cung không quan tâm, cũng không xen vào, nhưng bây giờ, nếu hoàng thái tôn đã ra đời, Bổn cung tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này." Trong mắt Hoàng hậu lộ ra tia hung ác, lạnh thấu tâm can.
Phượng Trữ Lan nghiến răng, tới gần Hoàng hậu vài bước, vươn tay muốn đoạt lại đứa bé, Hoàng hậu thoáng lui vài bước, thiếp thân cung nữ bên cạnh Hoàng hậu lập tức tiến lên, dễ dàng cản lại tay Phượng Trữ Lan, gương mặt cung nữ lạnh lùng: "Thái tử điện hạ, Hoàng hậu nương nương là mẫu thân của ngài, ngài dù có bất mãn như thế nào, cũng không được ngỗ nghịch."
Chỉ đơn giản thăm dò thử một lần, trong lòng Phượng Trữ Lan ngạc nhiên, cung nữ trước mặt, võ công bí hiểm có lường.
Hắn đã sớm biết bên cạnh Hoàng hậu cao thủ nhiều như nước, không hề thiếu kỳ nhân dị sĩ, chỉ là từ trước đến nay hắn chưa thăm dò qua, dựa theo tình hình bây giờ, cho dù hắn và cung nữ này giao chiến với nhau, nhiều nhất sẽ là lưỡng bại câu thương.
"Thái tử, Bổn cung khuyên ngươi tốt nhất nên khống chế hành động của mình, việc quan trọng bây giờ phải là khuyên bảo Thái tử phi cho tốt," Hoàng hậu đùa đùa tiểu hoàng tôn trong lòng: "Ngươi nếu như quá xúc động, ngươi hẳn nên hiểu được, Bổn cung sẽ làm ra chuyện gì, ngươi có thể không để ý đến bản thân mình, nhưng không thể không quan tâm đến thê nhi."
Phượng Trữ Lan cắn môi, miễn cưỡng thu tay.
"Thái tử, Bổn cung nói thêm câu nữa, vận mệnh của đứa bé này cuối cùng sẽ như thế nào, đều phụ thuộc vào biểu hiện của Thái tử phi." Hoàng hậu hơi hơi hất càm, ra hiệu cho cung nữ đó trở lại bên cạnh mình, sau đó vẫn duy trì tư thái cao quý vĩnh viễn không thay đổi, từng bước đi ra ngoài.
Vừa rồi, Liễu Thiên Trừng cũng đến theo sau Hoàng hậu cảm thấy xấu hổ mà đứng trong trời tuyết không vào phòng, ả nhìn nhìn sắc mặt Phượng Trữ Lan tức đến trắng bệch, bước đến bên cạnh, nhỏ nhẹ nói: "Thái tử đừng tức giận, mẫu hậu hiện tại chỉ là hơi nổi nóng, qua một thời gian ngắn sẽ hết giận, lúc đó mọi chuyện sẽ tốt... Thần thiếp nguyện ý sẽ nói với mẫu hậu, cố gắng xin mẫu hậu cho hoàng thái tôn về bên cạnh Thái tử phi." Ả nói xong, trong đôi mắt bao phủ một tầng hơi nước gợn sóng, giống như cũng vì chuyện này mà đau lòng.
Ngay cả nhìn ả Phượng Trữ Lan cũng chẳng thèm làm, trực tiếp xoay người, bước vội vàng vào phòng.
Long Y Hoàng còn đang khóc thút thít ở trên giường, khóc đến đứt từng ruột gan, đã dùng đến cả sức lực cuối cùng cũng không gọi lại được, nhưng nước mắt không có dừng lại, vừa khóc vừa lết người muốn xuống.
Phượng Trữ Lan đi qua, phất tay để các cung nữ lui xuống, đi vào bên trong, ở trên giường dấu vết vừa sinh con rõ ràng bắt mắt, vô cùng thê thảm, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm chặt Long Y Hoàng đang run rẩy không ngừng vào lòng, hắn cảm thấy đau đớn tựa như muốn giết chết hắn: "Y Hoàng..." Hắn cảm thấy hoảng hốt, cũng không có cách nào suy nghĩ nên nói gì, chỉ thì thào trong vô thức: "Xin lỗi nàng... Thật sự rất xin lỗi nàng... Nếu trước đây không phải ta quá đáng, thì sự tình hôm nay cũng sẽ không..." Hắn đau khổ nhắm hai mắt, nhíu mày thật sâu: "Thật xin lỗi nàng..."
Long Y Hoàng vô thức nắm lấy y phục của hắn, nhưng lại không có sức lực dư thừa để giữ chặt, nước mắt vẫn rơi, cổ họng khô rát đau đớn, không có cách nào nói ra tiếng.
Long Y Hoàng khóc thật lâu thật lâu, càng về sau quả thật không còn nước mắt để cho nàng phát tiết mới miễn cưỡng ngừng lại, đôi môi sưng đỏ sưng đỏ, gương mặt vô cùng khó coi.
"Y Hoàng, ta sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại con, nhưng nàng cũng không thể làm hại bản thân mình như thế này," Phượng Trữ Lan thở dài, mất đi cốt nhục của mình, hắn cũng không dễ chịu hơn so với Long Y Hoàng bao nhiêu: "Tin tưởng ta, bất kể như thế nào... Luôn có biện pháp."
Long Y Hoàng nhắm mắt lại, ngừng khóc nức nở, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lại, nghĩ đến tiếng khóc vừa rồi của đứa bé, còn cả hình ảnh Hoàng hậu quyết đoán ôm đứa nhỏ đi —— hiển nhiên đôi mắt đã khô khốc, lại bắt đầu chảy nước mắt.
Phượng Trữ Lan không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt nàng, nhất thời, giật mình.
Vào ngày Nguyên tiêu, Thái tử phi sinh hạ hoàng thái tôn, tin tức này không bao lâu truyền khắp hoàng cung, trong nhất thời, trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu.
Có người hâm mộ, có kẻ đố kỵ, cũng có người than thở đáng tiếc.
Đứa bé mới vừa sinh ra, phụ mẫu còn chưa thấy mặt một lần đã bị ôm đi, trên đời này, còn có chuyện gì đau khổ hơn chuyện này chứ.
Yến tiệc đêm Nguyên tiêu, thiếu hai người, Thái tử và Thái tử phi, lý do Hoàng hậu đưa ra là đúng, sau khi Thái tử phi sinh con vô cùng suy yếu, mà Thái tử tình cảm sâu nặng đối với Thái tử phi, đương nhiên sẽ không để cho người khác chăm sóc Thái tử phi mà tự mình đích thân ra tay.
Còn Hoàng hậu, cũng chỉ lộ mặt trên đêm yến tiệc đó một lát, rồi vội vàng đi mất.
Cũng không có ai nói gì, lúc này, còn có người nào không biết, hoàng thái tôn vừa sinh ra, đã bị Hoàng hậu ôm đi rồi đó, lúc này muốn hỏi nguyên nhân tại sao Hoàng hậu biến mất trong đêm đó, chỉ tùy tiện hỏi bất kỳ ai cũng sẽ đón được nguyên nhân đến chín mươi phần trăm.
Tin Thái tử phi thuận lợi sinh hạ hoàng tôn ồn ào huyên náo khắp hoàng cung, người khác đều cười, nhưng chỉ có Phượng Ly Uyên lại trầm mặc.
Hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, nhưng bây giờ nó đến, vẫn cảm thấy áp lực đau đớn.
Người con gái hắn yêu nhất có con với người khác, và bây giờ, đứa trẻ đã được sinh ra.
Phượng Ly Uyên tìm một góc yên tĩnh, phân phó hạ nhân đem rượu mạnh nhất lên, liều mạng muốn chuốc say mình.
Từ sau lần say rượu phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với Vân Phượng Loan, hắn từng thề, sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn chuốc say chính mình, ép bản thân mình phải quên tất cả những chuyện đã xảy ra cho dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng, đã uống hết mấy vò rượu, ngoại trừ cả người cảm thấy nóng bức, hắn càng ngày càng thanh tỉnh, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, vẫn luôn nhớ tới sáng sớm hôm ấy bên trong đình, sắc mặt Long Y Hoàng tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, còn khóe miệng luôn có ý cười tự giễu...
Hắn nâng cốc ném xuống mặt đất, hơi chật vật ngồi ở thềm đá, lưng tựa vào cột đá.
Hôm đó, nàng ở trong đình này nhìn hắn vài lần, toàn bộ hắn đều nhớ rất rõ ràng từng cái, ánh mắt đó, tràn đầy bi thương mà thất vọng, nhiều nhất vẫn là tự giễu.
Hắn không phải không muốn tin nàng... Chỉ là, hiện giờ tình huống đã bày trước mặt hắn, bảo hắn phải tin như thế nào?
"Vương gia... Nơi này rất lạnh, không bằng chúng ta về phủ trước đi." Vân Phượng Loan tìm được hắn, ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, không kiêng dè chút nào, cũng là mang thai, nhưng những chuyện Long Y Hoàng đã trải qua, nàng ta đều không có va phải, nàng ta ngẩng đầu, cười với Phượng Ly Uyên nói: "Vừa rồi thiếp đến chỗ Hoàng hậu nhìn tiểu hoàng tôn, mặc dù khuôn mặt còn nhăn nhăn, nhưng rất đáng yêu, như vậy chắc trưởng thành nhất định sẽ xinh đẹp giống như mẫu thân nó, vốn nghĩ thuận đường sẽ đến thăm Thái tử phi, nhưng mà cung nữ nói, Thái tử phi nghỉ ngơi, Thái tử đang ở cùng ngài ấy, cho nên cũng chưa đi vào..."
Phượng Ly Uyên quay đầu, không muốn để ý đến Vân Phượng Loan, nhưng Vân Phượng Loan lại vội vàng nắm tay hắn: "Vương gia, chờ con của chúng ta ra đời, có phải dáng vẻ cũng giống như tiểu hoàng tôn?"
Phượng Ly Uyên đứng lên, cả người hơi lắc lư, hắn đi vài bước, muốn thoát khỏi tay Vân Phượng Loan, nhưng ý thức trách nhiệm mạnh mẽ lại ép buộc hắn dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Vân Phượng Loan vẫn đang đứng tại chỗ, do dự nói: "Chúng ta về thôi, trong cung nhiều thị phi."
Vân Phượng Loan vui sướng gật gật đầu, lập tức chạy chậm đến, mặt đất đã kết đầy băng trơn trượt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bước chân của nàng ta.
Nàng ta chạy tới, dáng vẻ như đứa trẻ kéo tay Phượng Ly Uyên, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười.
Phượng Ly Uyên cũng mỉm cười, nắm chặt lại tay nàng ta, xuyên qua đèn lồng đỏ, biến mất trong đám người.
Trong đêm đó, Long Y Hoàng khóc đến kiệt sức, cũng không biết là ngủ hay là ngất đi, dù sao cũng là ngã xuống, mặt không có chút huyết sắc, khóc đến một chút hình tượng cũng không còn.
Vốn là sinh con xong cũng đã kiệt sức hoàn toàn, nhưng vẫn cố chấp gắng gượng khóc không ngừng, không ngất mới là lạ.
Phượng Trữ Lan cẩn thận đặt nàng xuống giường, kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người nàng, trên giường đã được các cung nữ thu dọn sạch sẽ, không còn hỗn loạn như lúc nãy.
Những vị thái y ở bên trong phòng chờ nhận lệnh, đặt sẵn một ấm lò nhỏ, để bất cứ lúc nào cũng có thể hâm nóng thuốc.