ng trĩu, cung nữ lập tức đi đến dè dặt hỏi hắn có cần thay đổi y phục không, hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra trên y phục của mình đều là toàn bộ nước mắt của Long Y Hoàng, cũng chỉ ngơ ngác gật đầu.
Thay xong y phục, Phượng Trữ Lan đi đi lại lại bên trong rất nhiều lần, dường như rất là khó xử, sau đó nghe thấy tiếng than nhẹ của người đang mê man bất tỉnh nằm trên giường, vọt đến bên giường ngay tức khắc, nắm chặt tay nàng, lại nhìn nhìn hai gò má nàng bẩn lem luốc, lập tức phân phó cung nữ lấy nước ấm và khăn mặt đến, tất cả những thứ được yêu cầu đã chuẩn bị sẵn, hắn tự mình cầm khăn nhúng nước ấm, vắt khô, rồi lau đi vết bẩn trên mặt Long Y Hoàng.
Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, giống như hắn sợ mình không cẩn thận sẽ làm cho Long Y Hoàng vỡ tan.
Đêm hôm đó, Phượng Trữ Lan không hề ngủ, cả đêm canh giữ bên giường, hầu như một bước cũng không rời.
Rạng sáng hôm sau, Long Y Hoàng mới có dấu hiệu tỉnh lại, lật người, than nhẹ, khát.
Phượng Trữ Lan lại nhanh chóng hầu hạ nàng uống nước, sau khi uống xong, nàng khụ hai tiếng, mơ mơ màng màng mở hai mắt sưng đỏ.
Nàng tỉnh một hồi, cũng chưa có cảm giác gì, cũng chỉ nghe được Phượng Trữ Lan ở bên tai mình đang nói gì đó, hình như là lời an ủi, sau đó Phượng Trữ Lan lại cầm lấy một cái bát, lại muốn đút nàng ăn vài thứ.
Long Y Hoàng vô thức nuốt xuống chất lỏng mà Phượng Trữ Lan dùng thìa đút cho nàng, vị đắng chát lập tức kích thích khoảng miệng, nàng phun toàn bộ chất lỏng vừa mới nuốt vào, tất cả thấm vào y phục.
Đầu nặng nề, đau đớn muốn nứt ra, Long Y Hoàng nhăn mày càng nhiều.
Cả người khó chịu, còn tâm lý lại không thoải mái, vừa nghĩ tới con mình, trong tim lại đau đớn hơn khiến cho nàng muốn giết chết chính mình.
Phượng Trữ Lan lại dùng khăn ấm lau sạch vết thuốc dính trên y phục nàng, nói: “Không sao, không sao, nghỉ ngơi một lát, tối nay sẽ uống thuốc khác.”
Long Y Hoàng cố sức "Ừm" một tiếng, tiếp tục ngã vào trong lòng hắn thiếp đi.
Nhẹ nhàng thiếp đi, mấy ngày sau đó, cơ thể nàng vốn luôn khỏe mạnh đã sinh bệnh một trận, thái y nói là trời lạnh, cơ thể sau khi sinh con lại yếu ớt, nên nhiễm phong hàn.
Vì thế Phượng Trữ Lan lại không quản ngày đêm cực nhọc, không hề nghỉ ngơi ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Ngoài dự liệu, trong lúc này, Hoàng đậu không có đến tìm bọn họ để gây phiền toái, Hoàng đế đến vài lần, đều là nhìn tình trạng của Long Y Hoàng một chút, sau đó chúc mừng vài câu rồi đi mất, ngược lại Liễu Thiên Trừng thường xuyên đến đây, trên danh nghĩa là vội vàng muốn giúp Phượng Trữ Lan, thêm vào đó là cớ ả ta và Long Y Hoàng dù gì cũng là tỷ muội cùng hầu hạ một phu quân, tâm ý cũng thân thiết, Phượng Trữ Lan coi thường cớ ả viện ra, mỗi lần ả đến đều vạch rõ giới hạn, không cho phép bước vào tiền sảnh nửa bước.
Bị bệnh ròng rã suốt hai ngày, ngày thứ ba mới có chuyển biến khá hơn, rất vất vả mới vực dậy tinh thần, nàng cũng không hề tiếp tục phí phạm hơi sức để khóc loạn, khi Phượng Trữ Lan đút nàng uống thuốc, nàng cũng an phận nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống, môi cũng mất đi vẻ hồng nhuận ngày nào, nhưng đôi mắt giống như hạt trân châu đen, làm người ta khiếp sợ.
Ngoan ngoãn uống thuốc, lại ăn một chút cháo loãng, buổi chiều khi Long Y Hoàng bước xuống giường, tình trạng đã khá hơn nhiều.
Phượng Trữ Lan đứng bên cạnh nhìn thấy nàng kiên trì muốn đứng lên, nhíu mày nói: “Nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cố ép bản thân mình.”
"... Ta đã khỏe lắm rồi," Long Y Hoàng đi từng bước đến bàn trang điểm, mặc dù đã mặc mấy tầng y phục nhưng vẫn hiện ra vẻ gầy yếu, nhưng mỗi một bước đi đều ổn định, nàng ngồi xuống, nhìn hình ảnh mình trong gương, chần chừ một hồi: “Mẫu hậu ở đâu?”
"Hẳn là đang ở Tê Phượng các... Ta đi với nàng." Phượng Trữ Lan vội vàng nói.
"Ừ." Long Y Hoàng thản nhiên lên tiếng, kềm nỗi đau âm ỉ trong tim, vừa chải đầu, vừa vén tóc, dùng kim bộ diêu cố định lại tóc mình.
Kim bộ diêu đong đưa rũ xuống, chiếu sáng lấp lánh, phượng hoàng màu vàng được khảm hồng ngọc, giống như màu máu.
Trước cửa Tê Phượng các, Long Y Hoàng mới phát hiện đại sảnh so với tưởng tượng của mình lại náo nhiệt hơn nhiều, có Hoàng hậu, có Hoàng đế, có Phượng Mộ Tử, phu thê Phượng Nghĩa Dương, Liễu Thiên Trừng, còn có... Đứa bé mình mới sinh không lâu, cũng có.
Một đám người vây quanh một chỗ nói cười, mà tất cả đều vây quanh đứa bé.
Sắc mặt Phượng Trữ Lan dần dần trở nên cứng ngắc, Long Y Hoàng giương khóe miệng, lại không thể cười nổi.
Cung nữ nhìn thấy bọn họ, vội vàng hành lễ, sau đó đi vào thông báo, không khí bên trong im lặng một hồi, lại khôi phục như cũ, Hoàng hậu cho phép đi vào.
Nàng và Phượng Trữ Lan bước vào, vừa muốn hành lễ, Hoàng hậu lại cười cắt đứt: "Y Hoàng, Trữ Lan, các ngươi đến đúng lúc lắm, Bổn cung đang thảo luận với Hoàng thượng nên đặt tên gì cho đứa nhỏ này!" Trong lòng bà ta đang ôm đứa bé, nhỏ nhỏ, được bọc trong tã lót màu vàng.
Đứa nhỏ không khóc không nháo, hình như đang ngủ, Long Y Hoàng nhịn không được đến gần một chút, cúi đầu, liền thấy rõ ràng khuôn mặt đứa nhỏ, làn da hơi hơi hồng phấn, lại mềm mềm, chân mày rất nhạt, cũng rất thanh tú, cái mũi xinh xắn đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi giương giương, cùng cánh môi nhỏ như cánh hoa.
Long Y Hoàng muốn vươn tay, lại nhịn xuống, lúc này là lúc Hoàng hậu đang thăm dò nàng, đang nhử nàng, nàng không thể chịu thua được.
Nhẫn, phải nhẫn.
Nếu bị Hoàng hậu dắt mũi điều khiển, sau này chỉ sợ gương vỡ khó lành.
Long Y Hoàng kiềm chế không nhìn đứa nhỏ, cười nhạt: "Tên, đương nhiên phải có một cái tên hay, không biết ý mẫu hậu thế nào?"
Thái độ rất lạnh lùng thản nhiên, đối mặt với con mình có thể nhẫn nhịn được như vậy, đáy lòng Hoàng hậu âm thầm mỉm cười.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa mắt nhìn Hoàng hậu.
Vẻ mặt Phượng Trữ Lan không vui, thờ ơ nói một câu: "Trước đây, nhi thần từng nghe mẫu hậu nhắc tới, nếu đại hoàng tôn, tên đều mang chữ Nguyên.”
"Đúng, chính là chữ Nguyên,” Hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ vào tã lót, cúi đầu dịu dàng nhìn tiểu hoàng tôn trong lòng: "Bổn cung đã nghĩ được một cái tên hay, trước tiên sẽ thương lượng với Y Hoàng một chút, dù sao cũng là thân mẫu, nên hỏi ý kiến chứ, Nguyên Kiền, đặt là Nguyên Kiền, được không?"
"Trẫm cảm thấy tên này không tồi," Hoàng đế cười hiền từ, nói: "Không biết Thái tử và Thái tử phi nghĩ như thế nào?"
"Nguyên Kiền?" Phượng Trữ Lan đang muốn mở miệng, lại bị Long Y Hoàng chặn ngang, nàng cười lạnh nói: "Ta không thích."
Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười, bà ta hiểu rõ lúc này Long Y Hoàng còn đang nổi nóng, cứng rắn cũng không đạt được hiệu quả mà nàng muốn, trước tạm thời chỉ có thể ngon ngọt: "Y Hoàng, ai cũng đã nói hay, ngươi đến đây nhìn đứa bé đi, đáng yêu thế này... Nguyên Kiền là một cái tên phú quý, chắc chắn phù hộ cho nó cả đời như ý."
"Không nhìn," Long Y Hoàng quay đầu đi chỗ khác, nội tâm đấu tranh dữ dội, ánh mắt hơi đỏ: "Kỳ Hàn, gọi nó là Kỳ Hàn."
"Kỳ Hàn," Hoàng hậu nhăn mày: "Đây là cái tên gì chứ, đặt tên cho hoàng thái tôn sao có thể ẩu thả, Y Hoàng, chuyện khác Bổn cung có thể tùy ngươi định đoạt, nhưng chuyện này tuyệt đối không được."
"Y Hoàng, vì sao phải là tên này?" Hoàng đế tương đối lạnh nhạt, hắn thoáng trầm tư một hồi.
"Không có vì sao, chính là muốn gọi nó là Kỳ Hàn, không có lý do gì." Long Y Hoàng cứng rắn lạnh lùng phản bác.
Kỳ Hàn, ý nghĩa lạnh lẽo, giống như lòng nàng, bây giờ chỉ có lạnh lẽo.
Phượng Mộ Tử hơi ngây người, bình thường nàng quen nhìn thấy một Long Y Hoàng dịu ngoan, lúc này vừa thấy Long Y Hoàng gượng gạo thất vọng đau đớn, đã cảm thấy xa lạ.
Phượng Trữ Lan vẫn duy trì trầm mặc, như không có bất cứ ý kiến gì.
Không khí bắt đầu cứng ngắc, Liễu Thiên Trừng ở bên cạnh Hoàng hậu vẫn luôn cúi đầu.
Phượng Nghĩa Dương nhìn Hoàng hậu, lại nhìn Long Y Hoàng kiên định, yếu ớt ho hai tiếng, từ từ đi đến trước mặt Long Y Hoàng, dịu dàng nói: "Hoàng tẩu, ta rất thông cảm cho tâm tình bây giờ của người, nhưng đó cũng là quy tắc... Người có biết, hoàng thái tôn đó, chính là hoàng trừ tương lai, mẫu hậu làm như vậy ta cũng không biết làm sao, khụ khụ, hoàng tẩu, người là cái người hiểu chuyện, hẳn sẽ không so đo chút chuyện nhỏ đó," bà ta quay đầu lại nhìn nhìn Phượng Trữ Lan, tiếp tục nói: "Hơn nữa, sau này người có thể cùng hoàng huynh lại sinh thêm một đứa, đứa bé đó, nhất định sẽ làm bạn với người, ở bên cạnh người."
Đúng, nàng Long Y Hoàng là có thể tiếp tục sinh thêm một cái đứa, nhưng, dù sinh thêm đứa khác, có bù đắp được nỗi đau lúc này không?
"Y Hoàng, Bổn cung biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng không được lấy chuyện của đứa bé ra làm trò đùa," Hoàng hậu vẫn cười, lại ôm đứa bé đi đến trước mặt nàng, cố ý cho nàng nhìn: "Nhìn xem, đứa bé này rất đáng yêu, kế thừa vẻ mỹ mạo của ngươi, khí chất của Trữ Lan, tương lai còn dài, nhất định sẽ sống cùng thị phi, chẳng lẽ ngươi lại nhẫn tâm đặt một cái tên lạnh lẽo như vậy cho nó sao?”
Long Y Hoàng vẫn chịu không nổi tra tấn, quay đầu nhìn đứa nhỏ vài lần, nhưng càng nhìn, lại càng không yên lòng, nhìn còn chưa đủ, còn muốn ôm một cái... Sẽ không buông tay.
Tình thương của mẹ là bao la, bao la đến mức khiến nàng gần như mất lý trí.
"Con ôm nó một cái, con sẽ hiểu rõ nó đáng yêu biết bao nhiêu." Hoàng hậu dịu dàng nhỏ nhẹ, từng bước từng bước một hấp dẫn Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nhếch môi, chậm rãi vươn tay ra, tay mới vừa chạm vào ống tay áo của Hoàng hậu, lại nhanh chóng thả xuống dưới, hung hăng nghiến răng, gần như muốn rơi lệ.
"Không thích," Nàng sợ mình mềm lòng, nhanh chóng lùi về sau vài bước: "Kỳ Hàn, ta vẫn kiên trì với quyết định của chính mình, gọi nó là Kỳ Hàn!"
"Thái tử phi, ngươi đừng càn quấy!" Hoàng hậu lớn tiếng quát.
"Ta không càn quấy! Một người ngay cả cốt nhục của mình cũng vứt bỏ không quan tâm, cháu của mình cũng không buông tha lợi dụng nó, lại có tư cách gì nói ta!" Long Y Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, đã phẫn nộ đến mức không chịu nổi: "Mà bây giờ, ta vất vả cực nhọc sinh con ra, lúc này ngay cả quyền được đặt tên cũng bị cướp đoạt! Mẫu hậu, đến tột cùng bà muốn ta làm gì?"
Lời vừa nói ra, lập tức khiến bốn phía khiếp sợ, Phượng Trữ Lan kinh ngạc, bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt Hoàng hậu từ xanh đến trắng.
"Thái tử phi, xin chú ý lời ngươi nói, người ngươi nói, chính là Bổn cung?" Hoàng hậu tắt đi vẻ tươi cười, khuôn mặt dữ tợn.
"Là ai trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bây giờ, yêu cầu của ta vẻn vẹn chỉ có đặt cho đứa bé một cái tên, chẳng lẽ điều này cũng làm mẫu hậu khó xử?" Long Y Hoàng cười lạnh.
"Đủ rồi!" Hoàng đế quát lên: "Y Hoàng, ngươi còn đang ở cữ, thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, lại bị bệnh một trận, hiện tại đi về nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện hôm nay dừng ở đây, dù là ai cũng không cho phép ầm ĩ!"
"Chỉ vì lợi ích của mình mạnh mẽ cướp lấy con của ta," Long Y Hoàng không để ý đến Hoàng đế, luôn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm Hoàng hậu: "Bây giờ, ngài còn chưa thấy đủ sao, ta chỉ muốn đặt cho đứa bé một cái tên mình thích, không hơn, cũng không có tạo thành trở ngại cho ngài, mẫu hậu!" <