” Phượng Trữ Lan nhìn vẻ mặt nàng không tốt, vội vàng nắm tay nàng.
“Ta biết, nếu để tâm tới những lời nói đó, ta đã chết sớm từ lâu, yên tâm đi, về điểm này ta cũng có sức chịu đựng được.” Long Y Hoàng vẫn duy trì nụ cười.
Tiếp tục cùng đi sâu vào trong Ngự hoa viên, chợt cung nữ đi tới trước mặt hai người cung kính cúi đầu: “Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đang ở trong đình phía trước nghỉ ngơi, mời hai vị qua đó.”
Long Y Hoàng thoải mái cười một tiếng: "Cái gì cần tới cũng sẽ tới, trốn tránh không phải phong cách của ta.”
Phượng Trữ Lan nhìn nàng, lại đầu hàng lần nữa, chỉ có thể cùng nàng đi đến đó.
Trong đình có không ít người, đều là những gương mặt thân quen, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Phượng Ly Uyên, Vân Phượng Loan còn có Liễu Thiên Trừng…..
Người cần tới một người cũng không thiếu.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đang ngồi, những người khác thì đứng, nhưng đều tán gẫu vui vẻ.
Cung nữ đó dẫn họ đi xuyên qua đám người, đi tới trước đình, tiếp theo quỳ gối trước đình: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử, Thái tử phi đến.”
Mọi người trong đình đều ngừng nói chuyện, nhao nhao hướng mắt nhìn về phía họ, ánh mắt giống như kim châm, đâm vào trong tim Long Y Hoàng đau nhói.
"Đừng sợ..." Phượng Trữ Lan cúi xuống thì thầm bên tai nàng.
"Ừ, không sợ..." Long Y Hoàng điều chỉnh vẻ mặt, ngẩng đầu lên, cười như hoa sen nở rộ, sắc mặt lại giống như những tuyết rơi trắng bệch.
Nàng và Phượng Trữ Lan đi vào trong đình, Phượng Trữ Lan nắm chặt tay nàng hơn, vẫn không chịu buông ra.
Tầm mắt lướt qua người Phượng Ly Uyên, nàng vội vã liếc mắt, rồi liếc sang nhìn vẻ mặt Vân Phượng Loan khó coi bên cạnh hắn, sau đó thu hồi ánh nhìn.
Lúc Long Y Hoàng đi qua, sắc mặt Vân Phượng Loan trắng bệch, vội vã lui một bước, tựa như thấy ma quỷ khủng bố, cả nửa người nấp phía sau Phượng Ly Uyên.
Phượng Ly Uyên vẫn nắm chặt tay nàng ta, hơi hơi mím môi, lại nhìn sang Long Y Hoàng, ánh mắt lộ ra bi thương.
Liễu Thiên Trừng ở bên cạnh Hoàng hậu, thấy hai người đi tới, cũng rất khiêm tốn mỉm cười.
Mang thai được tám tháng, cả người ngày càng chậm chạp, sắc mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, Long Y Hoàng đi tới khom người trước Hoàng thượng và Hoàng hậu, cũng không thể hành lễ như xưa: “Thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.”
“Phụ hoàng, mẫu hậu.” Phượng Trữ Lan hơi cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng lên, trong vẻ mặt biếng nhác lại che giấu không ít sự kiêu ngạo.
“Miễn lễ.” Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tháng không gặp, Hoàng đế vẫn mang bộ dáng trưởng bối, chỉ phất phất tay.
Long Y Hoàng nhìn long bào trên người hắn, không thể giữ bình tĩnh trong đầu.
Nhìn thấy hai người bọn họ đã hành lễ xong, Liễu Thiên Trừng ở bên cạnh Hoàng hậu cũng đi ra, một thân xiêm y xanh nhạt, hai tay nàng để bên người quỳ gối: “Thần thiếp thỉnh an Thái tử, Thái tử phi.”
Trong hoàng thất, điều phiền phức nhất chính là những lễ tiết này.
Phượng Trữ Lan mặt không đổi sắc khẽ nhấc khóe miệng, khoát tay: “Miễn lễ.”
“Thái tử phi, hai tháng nay ở trong Binh Tâm điện ngươi có tỉnh ngộ?” Trên ngón tay Hoàng hậu là bộ móng tay dài vàng chói, bà ta cười một tiếng, vừa động, ánh sáng chiếu vào chói lọi.
“Vâng, nhi thần biết tội.” Thân thể đột nhiên khó chịu, nàng có phần không thở nổi, cố gắng kiềm nén, cảnh cùng người trước mắt bắt đầu đong đưa.
"Vậy rất tốt," Hoàng hậu cười càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng đắc ý, tựa như muốn nói, để xem sau này ngươi có dám đối nghịch với Bổn cung không, bổn cũng mà nhẫn tâm, ngươi tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Bổn cung! Hoàng hậu vuốt ve móng tay, lại nhìn sang người vẫn luôn cúi đầu – Vân Phượng Loan: “Nếu phạt đã phạt, như vậy, bây giờ ngươi nói xin lỗi với Duệ vương phi, chuyện này sẽ chấm dứt tại đây.”
Long Y Hoàng từ từ đi tới trước mặt Vân Phượng Loan, ý cười trong đôi mắt như vực sâu không đáy, đầu óc trống rỗng, tạm thời không thể suy xét, đi tới trước mặt Vân Phượng Loan, ngẩng đầu đối diện với nàng ta, dĩ nhiên tóm được ánh nhìn tránh né trong mắt nàng ta.
"Hoàng hậu." Phượng Ly Uyên đột nhiên ngẩng đầu, hơi nóng nảy rối loạn, cắt ngang lời còn chưa kịp nói của Long Y Hoàng: “Chuyện đã qua, hơn nữa người cũng không có chuyện gì, ngài cũng không cần truy cứu, xin lỗi có thể miễn.”
“Sao có thể miễn, nếu mọi chuyện giải quyết đơn giản như thế, sau này kêu Bổn cung làm sao có thể xử phạt? Chỉ là một câu xin lỗi mà thôi, Thái tử phi hẳn sẽ không keo kiệt.” Hoàng hậu tiếp tục cười.
Long Y Hoàng nhấc mi, ý thức rơi vào mảnh hỗn độn, lời nói ra hoàn toàn không hề suy nghĩ: “Thật sự xin lỗi Duệ vương phi, lúc đó là ta nhất thời mê muội, sau này, tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện như thế này.”
“Ta tin Thái tử phi không phải cố ý, hơn nữa thần thiếp cũng không sao, không cần phải như vậy…” Vân Phượng Loan khó chịu quay đầu đi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Long Y Hoàng.
Bầu không khí thật không tốt, Long Y Hoàng lại ngẩng đầu, thấy sắc mặt Phượng Ly Uyên một chút ý cười cũng không có, cũng không nhìn nàng.
Long Y Hoàng lại cười, nụ cười cứng nhắc.
Nguyên tắc của nàng chính là như thế, người tin tưởng nàng, không cần cần phải giải thích nhiều lời sẽ tự hiểu, nhưng kẻ không tin nàng, dù có tốn nhiều lời cũng vô dụng.
Phượng Ly Uyên là người thứ hai, người thứ hai làm cho nàng nản lòng thoái chí.
Nàng đã từng nói, chỉ cần là người hắn để ý, nàng dù chết cũng sẽ không động đến người đó.
Hắn không tin, lời nàng nói, hắn chưa bao giờ tin.
"Như vậy là tốt rồi, về sau đều là người một nhà, những thứ không thoải mái thì quên đi.” Hoàng hậu vui vẻ nói: “Hôm nay là Nguyên tiêu, là ngày vui, tối nay trong cung có một buổi yến tiệc, đến lúc đó ai cũng không được đến trễ.”
Mọi người đều gật đầu đáp ứng.
Hoàng hậu càng cao hứng, phấn chấn hả dạ, Long Y Hoàng nhìn bà ta đang cười, cảm thấy đầu choáng váng.
Phượng Trữ Lan nói với Hoàng hậu vài câu, kết quả thuận lợi mang Y Hoàng thoát khỏi đó, sau khi được cho phép, hắn kéo tay nàng đi, giống như đi càng xa càng tốt.
"Khó chịu sao... Nếu khó chịu, có thể khóc, đừng để trong lòng.” Đi tới một nơi vắng người, đột nhiên Phượng Trữ Lan dừng bước, xoay người nhìn Long Y Hoàng.
Mặt mũi Long Y Hoàng ảm đạm, thần thái lúc ban đầu đã không còn, chỉ máy móc lắc đầu, sắc mặt trắng như tuyết.
“Ở chung với nàng một thời gian, kẻ có mắt cũng biết nàng vô tội, trước hết tạm thời quên chuyện này đi, bây giờ nàng không nên có cảm xúc phập phồng buồn bã như vậy… Sao vậy, sao sắc mặt nàng lại khó coi đến thế? Chẳng lẽ bị cảm lạnh?” Phượng Trữ Lan hốt hoảng, đưa tay sờ trán Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng né tránh tay của hắn, gượng cười: "Mang thai rất vất vả, ta mới ra ngoài một chút thì cảm thấy mệt mỏi, Phượng Trữ Lan, nơi này có vẻ hơi lạnh, chúng ta về thôi ”
“Được, ta đưa nàng về.” Phượng Trữ Lan nói xong, cực kỳ cẩn thận, nắm tay nàng, cùng nhau đi về.
Long Y Hoàng vẫn trầm mặc, để Phượng Trữ Lan nắm tay đi, đột nhiên nói: “Phượng Trữ Lan, ta có thể tự về được, ngươi là Thái tử, trong ngày hôm nay, nếu người vắng mặt sẽ không tốt.”
Phượng Trữ Lan ngây ngẩn cả người: “Bây giờ đừng quan tâm nhiều thứ như vậy, ta sẽ ở cùng nàng, chỉ là một Nguyên tiêu mà thôi, năm nào chẳng có, năm nay ta vắng mặt cũng đâu có sao.”
“Phượng Trữ Lan, ta muốn ở một mình yên tĩnh.” Long Y Hoàng lại nói, giọng điệu mềm yếu như cầu khẩn.
"Được rồi." Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ, ngoài làm theo lời nàng nói Phượng Trữ Lan không còn cách nào khác, hắn gọi cung nữ tới, dặn dò nàng ta nhất định phải đưa Long Y Hoàng trở về, ngẫm lại rồi nói: “Nàng có thể ở một mình yên tĩnh, nhưng phải ở trong tẩm cung biết không? Có chuyện gì nhất định phải gọi người đến, không được tùy tiện chạy đi chỗ khác.”
“Yên tâm, ta không phải đứa trẻ.” Long Y Hoàng gật đầu.
Phượng Trữ Lan không yên lòng, lại quay sang dặn dò cung nữ rất nhiều thứ, sau đó mới bằng lòng buông tay, để Long Y Hoàng rời đi.
Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hắn nhíu mày, đè chặt ngực mình.
Nhưng mà tại sao, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện?
Long Y Hoàng rất nghe lời, trở lại tẩm cung của mình, nhưng lại cho tất cả các cung nữ lui ra ngoài, nhốt mình trong phòng, nói là nghỉ ngơi, nhưng cả nửa ngày lại không có động tĩnh.
Đảo mắt đã tới giữa trưa, cung nữ nhìn trời, phát giác đã tới giờ dùng bữa trưa, hơn nữa những người mang đồ ăn đều đang xếp hàng dài ngoài cửa, cung nữ hắng giọng, đành quay lại gõ cửa, giọng điệu cực kì cẩn thận: “Thái tử phi nương nương, đã tới giờ ngọ thiện.”
Sau đó nàng ta tiếp tục chờ, đợi một hồi, cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, nàng ta lại nói to hơn: “Thái tử phi nương nương.”
Cũng không có động tĩnh, bọn họ phát hiện có gì không ổn, bên trong trừ Long Y Hoàng ra không có người khác, nên không phải xảy ra sự cố gì mới tốt!
Cửa bị khóa ở bên trong, các nàng thân thể mềm yếu, không thể mở, đành phải mời thị vệ phá cửa mới có thể đi vào.
Đi vào bên trong, cảnh tượng lập tức khiến mọi người hóa đá, những cung nữ cầm đồ ăn nhao nhao kêu to, chén đĩa trong tay đều bị đổ vỡ.
Long Y Hoàng nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng đau đớn, trắng bệch không một tia máu, mồ hôi lạnh trải dài, trên thân được đắp một chiếc chăn, hai tay nắm chặt đệm, nghiêng thân thể, đau đớn than nhẹ…
Đau quá…
Nàng chưa bao giờ có cảm giác đau như thế này, cả người như tê dại đi, hạ thân như bị xé rách, bình thường đứa trẻ có đạp, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không đau đớn như thế…
Hơn nữa, hơn nữa đã bắt đầu từ hôm qua, nàng cảm giác cả người khác thường, đau đớn từng cơn từng cơn, thời gian giãn cách ngày càng ngắn, đến bây giờ, nàng đã hoàn toàn không thể coi như đó chỉ là thai đạp bình thường…
Tại sao có thể như vậy...
Long Y Hoàng nhắm chặt mắt lại, vô thức cắn môi, ý thức mơ hồ, bị đau nhức dưới thân giày vò triệt để, không có cách nào để suy nghĩ, thậm chí ngay cả cất tiếng cũng rất khó khăn…
Ai tới giúp nàng đi…
Đau quá…
“Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt! Nhanh đi gọi thái y tới! Còn nữa, mau cho người báo với Thái tử!” Một cung nữ lớn tuổi tương đối bình tĩnh, vội vàng chỉ huy hiện trường hỗn loạn, sau đó chạy đến bên giường, cầm hai tay Long Y Hoàng: “Nương nương... Thái tử phi nương nương, ngài làm sao vậy.. ” Không khí trong phòng rất nóng, nhưng tay Long Y Hoàng lạnh như băng.
Thấy trán Long Y Hoàng đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lão cung nữ bối rối, vội vàng lấy khăn lau.
Long Y Hoàng không có cách nào nhận biết được sự thay đổi ở xung quanh, sự đau đơn lan tràn khắp tứ chi, khiến nàng không thể suy nghĩ đến chuyện khác, nhưng cảm giác được bên cạnh mình hình như có người nào đó.
Mặc cho nàng giãy dụa hồi lâu, vẫn không thể nói ra tiếng, rất đau đớn, vô cùng đau đớn.
Không lâu sau, nghe tiếng một đoàn thái y mang hòm thuốc chạy đến, bất chấp phong trần mệt mỏi, trước tiên là bỏ hòm thuốc xuống, sau đó vội vàng đến bên giường, bỏ qua các cung nữ đứng hai bên, cầm lấy cổ tay Long Y Hoàng bắt đầu bắt mạch, không bao lâu, giữa hàng ch