Trên mặt biển mênh mông vài gợn sóng lăn tăn, mặc dù đang là mùa đông lạnh giá nhưng trên mặt biển vẫn có vài tia sáng chói mắt.
Cô nghĩ rằng Viêm Ngưỡng Tu muốn đưa cô đi đàm phán công việc, không ngờ lại đến bờ biển. Nếu cô nhớ không lầm thì tro cốt của mẹ anh được rắc ở biển này.
Ôn Tưởng Huân lén nhìn Viêm Ngưỡng Tu một cái, anh không mở miệng nói chuyện, cô cũng không dám đánh tan sự im lặng này.
“Em đoán xem ánh mặt trời có thể chiếu đến nơi sâu nhất dưới đáy biển không?” Viêm Ngưỡng Tu cúi đầu hỏi.
“Chắc là không thể.” Vấn đề này khiến cô hơi ngạc nhiên, nhưng mà cô vẫn trả lời theo sự thật.
“Anh cũng đoán thế.” Anh nở nụ cười, nhưng nụ cười đó có chút thê lương, “Anh nghĩ, có phải ngàn sinh vật dưới đáy biển cũng ảo tưởng sẽ được nhận sự ấm áp của ánh mặt trời?” Giống như lòng anh vẫn ảo tưởng sẽ bỏ gian tà để theo chính nghĩa, đón ánh mặt trời, nhưng anh biết anh không có năng lực để làm điều đó.
Mặt trời buổi trưa mang theo một vài tia nắng ấm áp nhưng gió biển vẫn khiến Ôn Tưởng Huân lạnh run lên.
“Anh cảm thấy rất cô đơn sao?” Cô lớn mật phỏng đoán. Có lẽ vẻ cô đơn trên mặt anh mới là nguyên nhân chính khiến cô lạnh cả người.
Anh cười tự giễu, “Rõ ràng vậy sao?”
“Em đoán, những sinh vật sống dưới đáy biển chỉ cần cuộc sống vui vẻ thì dù không được ánh mặt trời chiếu đến cũng sẽ cảm thấy ấm áp.”
“Vậy sao? Vậy phải làm thế nào mới cảm thấy vui vẻ?”
Anh đã từng cho rằng, chỉ cần lấy lòng mẹ thì sẽ làm cho mẹ vui vẻ, cũng cho rằng nghe lời cha là có thể làm cho gia đình hòa thuận hạnh phúc, nhưng mà kết quả lại là vô ích, anh nghĩ rằng vui vẻ là điều xa vời không thể chạm đến.
Vì muốn nhận được sự tán thành, năm anh mười tám tuổi, dựa vào tài năng trời sinh về máy tính, dùng thời gian một năm để xâm nhập vào mạng lưới của các chính phủ của các nước lớn trên thế giới, anh gần như nắm giữ hết cơ mật của các quốc gia, từ đó anh cũng biết không ít bí mật của các quan viên cao cấp.
Bộ dạng vòng vo, bao che cho nhau, khiến anh có cơ hội đàm phán điều kiện với họ, trước khi quyết định làm chuyện này, anh đã không còn quan tâm gì đến sống chết nữa, cho nên dù bất kỳ quyền lực thế nào uy hiếp anh, anh cũng chẳng buồn để vào mắt. Đương nhiên chuyện này cũng phải cảm ơn công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại và mạng lưới giao tiếp của tổ tiên Viêm gia, ở địa vị này dù ít hay nhiều cũng khiến kẻ khác phải kiêng dè anh.
Một đứa nhóc lại dấy lên một làn sóng lớn lan truyền khắp quốc tế, gây sự chú ý liên tiếp của các tập đoàn hắc đạo, rút dây động rừng, đây là mục đích cơ bản của anh. Khi anh lần lượt rút lui thành công, với trí tuệ và sự quyết đoán khiến người khác khuất phục, anh đã thành công tạo một địa vị cho anh trong quốc tế, cũng sáng tạo ra một truyền thuyết mới, mở ra một thời đại mới.
Viêm gia luôn lấy anh làm kiêu ngạo, anh trở thành một ông chủ mà ai cũng phải e ngại, nhưng thứ mà anh yêu thích chân chính vẫn không có được. Càng về sau anh càng buông tha điều đó, sau khi cha mẹ và Nguyệt Nha rời nhân thế, anh càng không thể không buông ra, anh cảm giác bản thân càng trống rỗng cô đơn.
Niềm vui cũng cách xa anh như vậy, dường như ấm áp càng cách xa hơn.
“Đây chỉ có thể do tự bản thân anh nhận thức, phương pháp khiến bản thân vui vẻ thật ra đều được quyết định bởi tâm của anh.” Giống như cô, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh cũng đã làm cô vui vẻ, bây giờ cô lại phát hiện, vui vẻ và đau khổ chỉ cách nhau một đường ngăn, cô nói cho anh cái gì là vui vẻ hình như không có sức thuyết phục.
“Em đoán xem, rốt cuộc anh phải làm thế nào thì mới có thể làm bà ấy vui vẻ?” Trên mặt biển ngẫu nhiên có vài chú chim hải âu sà xuống tạo thành từng đợt sóng lăn tăn, có vài trận gió nhẹ thổi qua, giống như trong lòng mẹ anh cũng không yên lặng như vậy.
“Anh nên hướng về những người đang sống, hoặc là vì bản thân anh mà sống, nếu như anh chỉ nghĩ đến làm sao để mẹ anh vui thì cả đời anh cũng sẽ không vui vẻ đâu.” Cô rất rõ bóng mờ trong lòng anh, nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của anh khiến cô rất đau lòng.
“Nếu như anh yêu một người là bà ấy hận nhất, bà ấy sẽ hận anh sao?” Lời này của anh có ý gì? Ôn Tưởng Huân kinh ngạc không biết trả lời làm sao.
“Anh nói là anh…. Yêu một người?” Câu hỏi lại của cô khiến Viêm Ngưỡng Tu đang chìm đắm trong những cảm xúc mâu thuẫn, giật mình phục hồi lại tinh thần, một giây sau anh đã đeo lên chiếc mặt nạ thường ngày.
“Anh chỉ nói ví dụ, trong từ điển của anh không có từ yêu.” Làm sao anh lại có thể bộc lộ cảm xúc yếu ớt của bản thân? Cho dù đứng trước mặt anh là người có quan hệ thân mật với anh đi nữa, anh cũng không thể dỡ xuống lớp ngụy trang, để người ta có thể dễ dàng nhìn được tâm của anh mới đúng.
Sự việc của Nguyệt Nha khiến anh tâm phiền ý loạn, hôm nay anh muốn đến bờ biển quen thuộc, vốn anh định một mình yên lặng một chút, lại không biết vì sao, anh vừa đến cửa nhìn thấy cô thì có một cỗ xúc động muốn đưa cô đi cùng, lại càng không nghĩ đến việc bản thân sẽ đem những tịch mịch trong lòng hóa thành ngôn ngữ và nói ra.
Nhưng mà càng làm anh ngạc nhiên hơn là, chỉ vài câu an ủi nhẹ nhàng của cô lại có thể khiến anh lung lay tâm tình bất an, có lẽ anh thật sự rất cô đơn, cần có người nói chuyện với anh.
Sự giải thích của Viêm Ngưỡng Tu không làm Ôn Tưởng Huân yên tâm mà ngược lại, nó càng làm nỗi bất an trong lòng cô lan rộng hơn. Đây là lần đầu anh nói tới tình yêu với cô, nhưng mà hiển nhiên đối tượng làm anh phiền lòng không phải là cô. Cô rất muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ làm anh không vui.
Cô biết bản thân không có quyền hỏi nhiều, nhưng nhìn đôi mắt đen nhánh của anh so với nước biển càng sâu không lường được kia, cô thật sự bất an, rất bất an.
※ ※ ※
Ánh sáng mặt trời chiếu vào, lần đầu tiên Ôn Tưởng Huân có một cỗ xúc động không muốn rời giường.
Không phải vì sự đau đớn sau hoan ái tối hôm qua cùng Viêm Ngưỡng Tu, không phải do quyến luyến sự ấm áp trong chiếc chăn vào mùa đông, mà vì cô không muốn đối mặt với Viêm Ngưỡng Tu đã thay đổi hoàn toàn.
Từ sau khi Thiệu Y Y chuyển vào ở, cả người Viêm Ngưỡng Tu dường như thay da đổi thịt, biến thành một người cực kỳ ôn nhu, cả ngày hỏi han ân cần Thiệu Y Y, ánh mắt chỉ nhìn Thiệu Y Y, hoàn toàn khác với Viêm Ngưỡng Tu lạnh lùng trước đó. Ngay cả Duật Đông Minh đã sống chung nhiều năm cũng phải nói là thần kỳ.
Chỉ có cô cảm giác được rõ ràng, sau ôn nhu là một biểu hiện khác hoàn toàn. Khác với ban ngày anh nhu tình như nước, vừa đến ban đêm, anh giống như con mãnh thú nổi điên yêu cầu vô độ, càng lúc càng cuồng dã nhiệt tình.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng cô cũng biết anh thay đổi vì ai, đây là lý do mà cô không muốn đối mặt với anh.
Cô ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cho dù anh không có tình cảm với cô, nhưng cô vẫn lén cảm thấy kiêu ngạo vì cô là người phụ nữ duy nhất của anh, cho dù quan hệ của hai người chỉ phát sinh vào buổi tối.
Nhưng mà bây giờ có một cô gái khác khiến anh trở nên ôn nhu, thì làm sao cô có thể chịu nổi?
Nếu có thể thì cô chỉ muốn trốn trong phòng cả đời không ra ngoài, nhưng mà trong nhà chỉ có mình cô là nữ, việc chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của Thiệu Y Y đều rơi trên đầu cô, cô không thể tìm được lý do để tránh đi hình ảnh làm cô tan nát cõi lòng đó.
Cô thở dài bất đắc dĩ, kéo người đi vào trong phòng tắm, muốn hưởng thụ một chút nước ấm.
“Cốc cốc.” Một tiếng gõ cửa nặng nhẹ khác nhau, biểu hiện sự nhẫn nại của người tới là có hạn, Ôn Tưởng Huân đang hưởng thụ sự thoải mái làn nước ấm mang đến, tùy ý khoác một cái áo khoác đi ra mở cửa.
Là anh? Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở cửa phòng cô vào ban ngày, nhưng lại lễ phép gõ cửa.
Ôn Tưởng Huân nghiêng người để anh đi vào phòng, cầm một cái khăn lau khô mái tóc ướt sũng.
Không khí trong phòng tràn ngập hương thơm ngát do Ôn Tưởng Huân vừa tắm xong, Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy dục vọng của mình được khơi mào khi cô lơ đãng tỏa ra sự gợi cảm.
Anh hít sâu một hơi, đè nén dục vọng không an phận.
“Hôm nay em không xuống lầu ăn bữa sáng.”
“Anh đang quan tâm em sao?” Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình không giống một người phụ nữ đang ghen.
Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày, “Hẳn là em không quên chức trách của mình chứ?” Ôn Tưởng Huân nở nụ cười khổ, dừng động tác lau tóc.
“Em chỉ cảm thấy kỳ quái thôi, anh vội vàng chăm sóc cho Thiệu tiểu thư còn không kịp, làm gì có thời gian nói đến em.” Cô cười tự giễu. “Vâng, em sẽ xuống đợi mệnh lệnh của Thiệu tiểu thư ngay lập tức.” Cô hơi cúi đầu thi lễ với anh.
Đáy mắt Viêm Ngưỡng Tu nổi lên lửa giận, không phải là anh nghe nhầm chứ? Từ khi nào thì cô gái này học được cách nói chuyện “cầm thương mang côn” với anh rồi.
Anh đè Ôn Tưởng Huân lên cửa phòng, vây cô giữa anh và cánh cửa.
“Từ lúc nào em biến thành người không hiểu chuyện như vậy?” Không phải là cô cố ý muốn anh chú ý cho nên mới ở trong phòng không ra ngoài? Nếu vậy thì làm anh rất phản cảm.
Cô không hiểu chuyện? Cô còn chưa đủ hiểu chuyện sao? Trong lòng Ôn Tưởng Huân cảm thấy ủy khuất, nhưng cô vẫn quật cường thẳng lưng.
“Ông chủ, em xin lỗi vì sự vô lý của em, bây giờ có thể cho em đi chờ đợi sự sai bảo của Thiệu tiểu thư không?”
Cô nghĩ rằng anh không nghe được sự giận lẫy của cô à? Cô trước giờ vẫn nhu thuận nghe lời, bây giờ cô lại có bộ dạng chống đối, trong ngực Viêm Ngưỡng Tu dấy lên ngọn lửa giận.
Anh mạnh mẽ xoay người cô để cô nhìn vào anh.
“Đừng nói là em đang ghen, em biết rõ anh sẽ không để mình bị quay vòng vòng.”
“Em không dám.” Cô chỉ là một cấp dưới kiêm bạn giường, cô lấy tư cách gì để ghen?
Cô chỉ cảm thấy rất mệt, trong lòng cảm thấy chua xót, cô mệt phải ngụy trang làm như không có việc gì, mặc dù cô biết sự tùy hứng nhất thời của bản thân sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ, nhưng cô vẫn không nhịn được………
“Em không dám?” Còn muốn cương ngạnh với anh? Làm sao anh có thể thua cô? Viêm Ngưỡng Tu cười tà, “Em cũng dám cưỡi lên đầu anh giương oai rồi, còn cái gì mà em không dám?”
Viêm Ngưỡng Tu cầm phần cứng rắn dưới quần kề sát cô, thì thầm ngụ ý bên tai cô.
Ôn Tưởng Huân dù ngốc cũng biết anh muốn ám chỉ điều gì?
“Mỗi lần đều là do anh yêu cầu……” Cô vẫn không thể nói những lời làm người ta đỏ mặt.
“Anh yêu cầu gì?” Anh cố ý dán sát môi vào tai cô, “Anh sẽ không để ý em dám nói như vừa rồi nữa.”
Anh vô lại khiến Ôn Tưởng Huân chán nản, lại không thể nói lời nào, chỉ có thể thở phì phò, trừng mắt nhìn anh.
Cô nhận thua, được chưa? “Anh có thể buông em ra không?”
Viêm Ngưỡng Tu cười khẽ một tiếng, bàn tay dò xét khỏa no tròn trước ngực cô, ác ý cắn nhẹ vành tai của cô.
“Anh rất mẫn cảm, gần đầy cảm xúc của em không được khống chế, thu liễm lại một chút, anh không thích như vậy.”
“Em không có.” Cô kiên trì mạnh miệng, cắn chặt môi dưới để bản thân không thở gấp ra tiếng.
“Vậy là do anh hiểu lầm, em bị anh làm cho cả người mềm yếu, cho nên mới mệt không xuống giường được sao?” Anh cố ý dùng thân dưới cứng rắn ma sát hạ thể của cô.
Mãi đến khi cô không nhịn được nữa khẽ ngâm ra tiếng, anh mới buông cô ra như cô muốn. Nhưng một giây sau anh ấn c