Dường như Ôn Tưởng Huân đã quen với việc nửa đêm Viêm Ngưỡng Tu sẽ ghé thăm, cho dù cô có khóa cửa lại thì anh vẫn có bản lĩnh mò lên giường của cô, vài lần sau cô cũng không khóa cửa nữa, dù sao với Viêm Ngưỡng Tu mà nói thì đây là việc làm vô nghĩa.
Nhưng mà rất may mắn, tuy rằng mấy ngày nay anh muốn được ôm cô ngủ, nhưng anh không làm ra hành vi vượt quá khuôn phép với cô, phòng bị của cô với anh cũng được gỡ xuống một chút.
Cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, anh và người trong ngôi nhà này bắt cóc cô nhưng ngoại trừ họ muốn cô ngủ giữa ban ngày ban mặt, nói năng linh tinh với cô thì cũng không làm ra việc gì tổn thương đến cô, đừng nói đến việc muốn tiền chuộc.
Nhưng mà cô không nghĩ ra được, cô không có tiền tài cũng không có người thân, mục đích bọn họ bắt cóc cô là gì? Kỳ thực cô cũng có thể thừa dịp bọn họ không chú ý mà chuồn đi hoặc báo cảnh sát nhưng không hiểu sao cô lại có hảo cảm với bọn họ và nơi này, cứ vậy cô mặc cho bọn họ làm việc trái pháp luật này.
Dù sao chỉ cần anh đừng bắt cô nghĩ một số chuyện kỳ quái, hoặc nói với cô một ít việc quái lạ, cái thôi miên gì đó, cô sẽ không cảm thấy không thoải mái nữa.
Nhìn anh khép chặt đôi mắt, giờ phút này anh không bá đạo ương ngạnh như ban ngày, chỉ lẳng lặng ngủ không phòng bị gì, ngủ như một đứa trẻ lớn hồn nhiên, ôm chặt lấy cô.
Đối với anh, cô luôn có một cảm giác phức tạp, khi một mình ở với anh sẽ khiến lòng cô ê ẩm tê dại giống như có sự quyến luyến không bỏ xuống được.
Cô lại cảm thấy quyến luyến với một người không quen biết? Cô nghi ngờ không biết có phải bản thân mình điên rồi không? Nhưng mà những người này luôn nói, cái gì mà cô rất thương anh, anh không thương cô, còn luôn nhắc đến việc mang thai và sinh non, cô luôn không hiểu được nội dung nói chuyện của bọn họ, nhưng mà cô không biết là người đàn ông này không hề có cảm giác yêu cô.
Ánh mắt anh luôn quanh quẩn bên người cô, một số động tác nhỏ cũng có thể nhận ra sự săn sóc của anh với cô, còn có, anh không ôm cô thì sẽ khó đi vào giấc ngủ, đây không phải là ỷ lại đơn thuần chứ?
Cô nghi ngờ không biết có phải bọn họ đã nhận sai người không, coi cô như một cô gái khác có dung mạo giống hệt cô, nhưng mà bọn họ luôn miệng nói cô chính là Ôn Tưởng Huân mà bọn họ tìm.
Cô là Ôn Tưởng Huân không sai, nhưng mà cho tới bây giờ cô đều không biết bọn họ, cũng không hề đập đầu mất trí nhớ gì, nhưng những người này lại không hề để ý đến lời giải thích của cô, thật sự là không hiểu bọn họ kiên trì cái gì?
“Làm sao vậy, không ngủ được à?” Viêm Ngưỡng Tu không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt mở to nhìn cô.
Ôn Tưởng Huân phát hoảng, “Làm sao mà đột nhiên anh lại tỉnh lại vậy?”
“Còn không phải do em một chốc lại thở dài, một chốc lại lộn xộn, làm sao anh ngủ được?” Anh không e dè để mọi người biết việc hai người ngủ chung, bây giờ việc anh ôm cô đi ngủ, ôm cô thức dậy dường như đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Cũng may là cho dù cô đã quên anh nhưng vẫn có sự phục tùng theo thói quen, anh mới có thể kiêu ngạo tiến dần từng bước chiếm lấy giường của cô.
“Tôi đang suy nghĩ một chuyện.”
“Không nên suy nghĩ bậy bạ.” Anh lo lắng cô suy nghĩ linh tinh, không cẩn thận càng làm ám chỉ sâu thêm.
“Anh rất kỳ quái, không phải là mọi người luôn mong tôi nhớ ra chút gì sao?” Đúng là một người nói chuyện mâu thuẫn.
“Không phải do mọi người ở đây, mà là do em đang trong trạng thái bị thôi miên.”
Có gì khác sao? Ôn Tưởng Huân chu cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn, không thể hiểu, “Trạng thái thôi miên khi nào mới hết?”
“Cái này thì phải hỏi em thôi.” Không phải cô là cao thủ sao?
“Hỏi tôi? Có phải mọi người nhầm ở đâu không, đúng là tôi cũng gọi Ôn Tưởng Huân, có khả năng mọi người biết một người trùng tên họ lại rất giống tôi, nhưng mà tôi không phải cô ấy.”
“Thật sự là có việc khéo như vậy sao?” Anh rất thích cách nói chuyện hồn nhiên như vậy của cô, khác với vẻ lạnh lùng trước kia của cô, mặc dù anh và cô giống nhau.
Cô không thể phủ nhận là anh nói cũng có đạo lý, nhưng trong này lại có quá nhiều vấn đề.
“Nhưng mà tôi không hề mất trí nhớ, việc mà tôi trải qua từ nhỏ đến lớn tôi đều có ấn tượng, khác hẳn với những gì mà mọi người nói, đó là chuyện gì?”
“Đây là là vấn đề phức tạp nhất của anh.” Anh cười khổ.
“Là vấn đề phức tạp nhất của tôi mới phải, tôi có cuộc sống của tôi, mấy người định nhốt tôi trong này bao lâu?”
“Nhốt? Em có biết em sống ở đây bao lâu không?” Anh không thích cách dùng từ của cô, rõ ràng cô đã từng nói cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh.
Lại nữa rồi, Ôn Tưởng Huân trầm mặt xuống, rõ ràng cô rất không thích cách nói chuyện của anh ta, cái cảm giác choáng váng hoa mắt lại mờ mịt khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Tôi không thích nghe anh nói cái đó.” Viêm Ngưỡng Tu cau mày, biểu cảm hiện tại của cô, anh đã nhìn thấy thật nhiều lần, anh biết đây là hiện tượng chứng tỏ ám chỉ trong lòng cô lại sâu.
Anh rất giận biểu hiện đó của cô, lại càng giận bản thân không có cách nào, “Anh không nói nữa, em cũng không cần phải truy rõ nguyên do.” Anh đưa đầu cô áp trên ngực anh.
Rõ ràng trước kia người ra lệnh là anh, muốn làm gì cô thì làm không hề cố kỵ cũng là anh, tại sao bây giờ lại biến đổi lớn như vậy, đổi lại cô chiếm hoàn toàn thế thượng phong, anh chỉ có thể phối hợp vô điều kiện.
Thật ra cũng không hẳn là vô điều kiện, mục đích của anh cũng là muốn nhanh chóng giải trừ thôi miên của cô, muốn cô lại cam tâm tình nguyện yêu anh, muốn một lần nữa được ở chung với cô, muốn bù lại cho cô những ủy khuất và đau khổ mà cô đã nhận, muốn…. trời đánh, từ khi nào thì anh trở thành một người đàn ông tham lam không thấy thỏa mãn vậy?
Không phải từ trước tới nay anh đều muốn cô ngoan ngoãn sắm vai cấp dưới kiêm bạn giường sao? Vì sao khi cô quyết định buông tha tình yêu với anh, anh lại muốn có càng nhiều?
Chẳng lẽ như người ta vẫn nói sau khi mất đi mới biết quý trọng sao? Bởi vì anh suýt nữa mất cô, cho nên anh mới hiểu được sự quan trọng của cô, bởi vì cô nhẫn tâm quên mất anh nên anh mới phát hiện anh để ý đến cảm thụ của cô với anh.
Kỳ thật dục vọng của anh với cô vẫn mãnh liệt như trước nhưng anh lựa chọn đè nén, mỗi đêm đều rất quân tử, chỉ ôm cô đi vào giấc ngủ, bởi vì anh không muốn dọa đến cô, càng sợ sẽ làm cô tổn thương, anh thật sự để ý đến suy nghĩ và cảm giác của cô.
Trước kia anh từng tôn trọng và để ý cô như vậy sao? Hay là đúng như cô nói, anh chưa từng nhìn thẳng vào cảm giác của cô, bây giờ dường như anh đã đạt thành tâm nguyện của cô, hơn nữa không khó khăn như trong tưởng tượng của anh.
Cảm giác đó không lạ, bất trí bất giác anh càng ngày càng để ý đến sự tồn tại của cô, cảm xúc của cô, nếu như vậy có phải cảm giác gần như yêu không? Có phải từ lâu anh đối với cô đã…..
※ ※ ※
“Anh thật sự yêu em ấy rồi.” Y Kính Nhai tỏ vẻ chắc chắn.
“Dùng cái gì thấy được?”
“Thật ra yêu vốn là một loại bản năng, không phải là anh không có tâm, không có yêu, anh chỉ không hiểu và không biết, đơn giản mà nói tình yêu của anh còn chưa được tìm ra.”
Viêm Ngưỡng Tu tiếng tăm lừng lẫy trong hai giới hắc bạch không hiểu được cũng không biết rõ mối tình đầu. Nhưng mà nhìn anh ta thì người đàn ông lãnh khốc này sớm đã mất tâm mà không biết.
“Làm sao cậu biết?” Ngay cả anh cũng không biết được, làm sao người khác có thể xác định được?
“Anh nhìn thẳng vào Tưởng Huân, sau đó thành thật đối mặt với cảm giác của bản thân, có phải thấy bản thân có nhiều cảm xúc khác lạ với em ấy không? Cho nên anh mới kiên trì không chịu buông tay, cứ như vậy chuyên chế “muốn” có được em ấy, khiến anh càng ngày càng không muốn mất em ấy, khát vọng muốn chiếm lấy tất cả về em ấy càng ngày càng mạnh, chúc mừng anh, anh đã yêu em ấy rồi.”
Không ngờ người quả quyết khôn khéo nhưng Viêm Ngưỡng Tu lại là một người ngu ngốc trong tình yêu, nếu như anh cười ha ha thì có khi nào anh ta sẽ cho anh một trận không.
“Nhưng… tôi chưa từng yêu.” Đây là vấn đề mấu chốt của Viêm Ngưỡng Tu, cho nên anh không rõ được lòng của bản thân.
Anh lại có thể lưu lạc đến nước để cấp dưới giảng giải cho anh, xem ra cô gái này mở ra thật nhiều thứ lần đầu tiên của anh.
“Anh khẳng định sao?” Y Kính Nhai không cho là đúng, “Anh lấy lòng phu nhân, nỗ lực làm tất cả bởi vì anh yêu mẹ của anh; anh oán hận và không bỏ qua cho cha anh bởi vì anh quá yêu cha của anh, mà anh vì chuyện của Nguyệt Nha mà canh cánh trong lòng nhiều năm, cũng bởi vì anh yêu em gái của anh, làm sao anh lại có thể không có tình yêu?”
“Làm sao mà cậu biết nhiều chuyện như vậy?” Có một số việc phát sinh khi cậu ta không ở Viêm gia, cậu ta không thể nào biết nhiều chuyện như vậy được.
“Ách…. Đây, đây không phải là trọng điểm.” Trời ạ, suýt nữa anh đem cả tiến sĩ Lệ Ân ra, nếu tiến sĩ Lệ Ân biết anh không cẩn thận nói nội dung cuộc nói chuyện cho ông chủ, chắc chắn bà sẽ giết anh! “Trọng điểm là, yêu là một loại bản năng…..”
“Cái đó cậu đã nói rồi.” Anh tức giận cắt đứt, cũng không tiếp tục truy cứu xem Y Kính Nhai biết sự việc trong quá khứ thế nào.
“Vậy sao?” Y Kính Nhai không tự nhiên, nuốt nước bọt, hy vọng là nhìn anh không chột dạ, “Thật ra, trọng điểm là, yêu là một cảm giác không thể khống chế cũng không thể giải thích, anh cứ nghĩ là anh được huấn luyện không có tình cũng không thể yêu, trên thực tế, nếu bình thường thì cảm giác đó có thể liên tục diễn ra, không thể ngăn chặn được, khi anh nghĩ rằng anh sẽ không yêu thì lúc đó anh đã bắt đầu lấy tình yêu làm điểm xuất phát cho mọi việc rồi.”
Từ khi nào thằng nhóc này nói chuyện có đạo lý như vậy? Viêm Ngưỡng Tu nghe mà sửng sốt.
Nhưng nghe những lời của Y Kính Nhai anh có cảm giác như một châm thấy máu, khiến anh như được xối nước lên đầu, hiểu ra rất nhiều điều.
Hóa ra anh không phải ý chí sắt đá không tim không phổi, là do anh không biết đó chính là yêu.
Anh sẽ yêu, hóa ra cũng cũng sẽ yêu! Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy vui mừng, điều này có nghĩa là anh và Tưởng Huân có cùng tâm tình, anh cũng có cảm xúc giống cô, tiến thêm một bước lớn trên con đường giải trừ thôi miên cho cô?
Không được, ngay cả khi anh xác định được tâm tình của bản thân thì sao? Cho dù thôi miên của cô được giải trừ thì làm sao? Anh đã biết quá muộn, lòng của cô đã bị anh thương tổn khiến cho vết thương chồng chất, cho dù anh muốn làm lại từ đầu nhưng chưa chắc cô đã đồng ý.
Đáng chết! Loại cảm giác lo được lo mất này, cảm giác không tin tưởng bản thân cũng là một loại tình yêu sao? Thật đúng là con mẹ nó khó chịu.
Cô đã từng trải qua cuộc sống như vậy sao? Vài năm nay cô luôn luôn ẩn nhẫn chịu đựng sự bi thương đó, không thể kể ra, bây giờ suy bụng ta ra bụng người, đột nhiên anh cảm thấy bản thân đúng như lời Đông Minh đã nói, đúng là một người đàn ông không chịu trách nhiệm.
Anh luôn yêu cầu vô độ lại để một mình cô đối mặt với nỗi xót xa, chưa bao giờ quay đầu lại xem tâm tình của cô, anh làm sao có thể đáng chết đến mức đó?
“Một khi đã như vậy, bây giờ tôi lựa chọn buông tay, đối với cô ấy không phải là chuyện không tốt, cô ấy sẽ được giải thoát, tôi sẽ được báo ứng.” Viêm Ngưỡng Tu ngồi suy sụp trên ghế sofa, kh