Nhưng cho dù có hối hận thì cũng muộn, nửa cốc nước đá đã không thương tiếc hắt vào khuôn mặt Giang Dục Phong… Tiếp đó Nhiếp Lạc Ngôn nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô gái nào đó, có thể là do tiếng hét quá lớn, cũng có thể vì cuối cùng đã xả được cục tức trong người khiến cô bỗng chốc lấy lại được lý trí.
Cô rùng mình, sững sờ nhìn người đàn ông với mái tóc nhỏ nước đang đứng trước mặt, thầm nghĩ vừa rồi mình quá tức giận, chắc chắn là như vậy! Bởi hiện giờ, tay cô tuy nắm chặt chiếc cốc thủy tinh nhưng vẫn run lên bần bật, câu nói vừa rồi của Giang Dục Phong đã đâm trúng vào điểm yếu của cô.
Cũng phải thôi, ai bảo anh không nể tình, ai bảo anh ác độc như vậy chứ? Càng nghĩ nhiều, Nhiếp Lạc Ngôn càng nghe thấy rõ tiếng ong ong trong đầu mình. Thực ra, mọi lý do cô đưa ra đều là để an ủi bản thân. Cô biết rõ đây là nơi thế nào, cũng biết rõ xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi vở kịch hay này, bị một cô gái thẳng tay hắt cốc nước lạnh vào mặt trước sự chứng kiến của bao người, đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất mà trong suốt ba mươi năm nay Giang Dục Phong chưa từng gặp!
Một người như anh từ trước tới giờ luôn được tiền hô hậu ủng, từ nhỏ đã quen được người khác nể trọng, nhưng hôm nay lại bị cô đối đãi như vậy.
♥♥♥
Ngoài tiếng hét kinh hãi của cô nàng xinh đẹp kia ra thì xung quanh quá đỗi yên tĩnh, đám người như tỏ vẻ thờ ơ không lên tiếng, đến cả Tần Thiểu Trân cũng ngẩn người.
Giang Dục Phong mặc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, nước đang nhỏ từ tóc xuống vai áo nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô, không biết đang đắc chí hay thất vọng nữa.
Sau khi vứt bỏ những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, phản ứng đầu tiên của Nhiếp Lạc Ngôn chính là bỏ chạy. Gây ra chuyện như vậy, đương nhiên chẳng còn mặt mũi nào ở lại để thiên hạ chiêm ngưỡng, do vậy cô đã chạy thật, không những thế còn chạy bán sống bán chết.
Lờ mờ nghe thấy tiếng Tần Thiểu Trân ở phía sau nhưng cô cũng chẳng quan tâm, thực ra việc bị người ta cười giễu cợt không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là không biết Giang Dục Phong sẽ xử cô như thế nào. Chắc sẽ không tới mức đánh phụ nữ, nhưng khi Giang Dục Phong đã bực thì cũng không phải chuyện đùa.
Trong ấn tượng, cũng chỉ có một lần cô thấy anh nổi cáu, nhưng đối với cô mà nói một lần ấy thôi là quá đủ. Khi ấy cô đã vô cùng sợ hãi và nhận ra rằng người đàn ông khi giận dữ cũng thật đáng sợ.
Nhưng lần đó chỉ là hiểu lầm. Buổi tối cô uống nhầm thuốc ngủ và bị hôn mê, sáng sớm hôm sau được bạn cùng phòng đưa tới bệnh viện, sau khi nhận được tin, Giang Dục Phong đã vội vã tới bệnh viện. Kết cục là một bệnh nhân vừa mới được rửa ruột còn đang khó chịu nằm trên giường lại phải đối diện với bộ mặt lạnh lẽo nghìn thu của anh.
Cô còn nhớ trong phòng bệnh đêm hôm vắng lặng, anh đứng đầu giường nhìn cô với ánh mắt như màn sương băng giá. Sắc mặt cô trắng bệch, vừa định mở miệng, nói chuyện ra vẻ như không có gì xảy ra thì anh đã lạnh lùng lên tiếng: “Nếu em muốn chết, tại sao không chết sạch sẽ một chút?”.
Cô sững người, rõ ràng lúc đó trong phòng bệnh rất ấm nhưng cô vẫn cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi nhanh chóng truyền tới cổ, tới cánh tay khiến lông tóc dựng đứng. Bởi anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng nét mặt và ngữ khí như vậy.
Tuy rất nhiều lần cô chán ghét nụ cười khó đoán định của Giang Dục Phong, nhưng lúc ấy cô mới phát hiện, thì ra bộ dạng xị mặt bực bội của anh lại đáng sợ như vậy.
Cũng hơi oan uổng cho cô, bởi thực sự cô không muốn tự tử, chỉ vì buổi tối buồn ngủ quá nên mới nhất thời nhầm thuốc ngủ với thuốc cảm. Giang Dục Phong hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên, bởi có một thời gian mỗi khi đi ngủ là cô phải nhờ tới những viên thuốc ngủ.
Cô nằm trên giường bệnh, sợ hãi nhìn anh, khóe miệng anh khẽ mím, ánh mắt lạnh như băng… Cũng có thể do ánh đèn nên sắc mặt anh lúc ấy trông vô cùng nặng nề.
Cô thanh minh: “Em không…”, nhưng lập tức bị anh lạnh lùng ngắt lời. “Nếu lần này không có người đưa em đi cấp cứu, anh nghĩ liệu bây giờ có phải mình đang thông báo cho người nào đó về tham dự lễ tang của em nữa không đấy?”
Người nào đó, đương nhiên cô biết anh ám chỉ ai. Cô không vui nữa. Cô không vui khi người khác nhắc tới Trình Hạo, cho dù đó chỉ là nói bóng nói gió! Do vậy cô nhất quyết không giải thích gì thêm, chỉ giận dỗi nhắm mắt, không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Nếu đã hiểu lầm thì cứ để anh hiểu lầm, dù sao cô cũng đã được cứu sống, anh cũng không thể làm gì được cô!
Quả nhiên anh chẳng làm gì cô. Cô nhắm mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng máy tạo độ ẩm khe khẽ ở đầu giường, còn Giang Dục Phong không có động tĩnh gì nữa.
Cũng không biết sau bao lâu cô mới hé mắt quan sát xung quanh, ngỡ ngàng nhận ra anh đã tới cửa phòng bệnh, cô chỉ còn nhìn thấy dáng người cao lớn nhưng vô cùng lạnh lùng của anh.
Anh lặng lẽ bỏ đi khiến cô bỗng có cảm giác kỳ lạ, tay chân lóng ngóng, tâm trạng hoang mang, giống như hồi nhỏ mắc lỗi bị cha mẹ trách phạt, phạt cô không được phép ra ngoài chơi, cả ngày không thèm để ý tới cô nữa. Ở nhà cô hợp với bố nhất, nên mỗi khi như thế cô luôn rất buồn, cảm giác như mình thực sự bị bỏ rơi vậy.
Nhưng tại sao lại có cảm giác ấy khi Giang Dục Phong nổi cáu chứ? Thật không thể hiểu nổi! Một người đàn ông xấu xa chẳng hề có chút phong độ luôn gây hấn với cô như anh ta, làm sao có thể so với người bố phong độ ngời ngời của cô được!
May mà Giang Dục Phong chỉ nổi giận đúng lần ấy, do vậy sau này cô cũng chẳng có cơ hội trải nghiệm cảm giác kỳ lạ đó. Vậy mà hôm nay, cô lại đẩy anh vào tình cảnh khó xử đến thế và cô không dám tưởng tượng hậu quả của nó.