Bụng tôi giờ đã to, thật sự không tiện đi lại. Nếu không phải bác sĩ đề nghị cùng với Lôi Nặc thúc ép thì mỗi ngày tôi đến tản bộ cũng lược bỏ thẳng.
Chỉ ra ngoài đi một chút, lại phải ưỡn bụng ra, thật sự là khó chịu.
Trước kia tôi từng thầm cười nhạo tư thế đi của phụ nữ mang thai, cần gì nhất định phải rẽ chân ra, đi lảo đảo như hình chữ bát chứ.(chữ bát: 八)
Nhưng bây giờ nhìn lại mình, cũng đang là bộ dáng như vậy.
“A……”
Cục cưng lại không ngoan! Một cử động tùy tiện rất nhỏ ở trong bụng thôi, cũng khiến tôi khẽ kêu một tiếng.
Vào lần đầu tiên, tôi sợ tới mức lập tức đứng lên.
Dần dần, cho tới hiện nay mới hơi tốt hơn.
Ngọt ngào vuốt ve bụng mình, một loại năng lượng vĩ đại sắp làm mẹ người ta ngày càng cuồng liệt hơn ở trong cơ thể.
Cầu vồng sau cơn mưa, luôn đẹp khiến người ta hoa mắt.
Sinh mệnh có được không dễ dàng này, lại khiến chúng tôi biết ơn sâu sắc.
“Em dậy rồi à?” Người đàn ông đứng ở cửa, sủng nịch nhìn tôi, cười đi đến.
“Ừm, anh mua về rồi phải không?” Buông sách, gian nan từ trên giường đứng dậy.
“Chờ một chút.” Anh vội vàng đi đến dìu tôi, sợ có sơ xuất gì đó.
Sau khi mang thai đến tháng thứ năm bác sĩ đã cho tôi về nhà ở, nhưng Lôi Nặc vẫn cẩn thận mời bác sĩ và hộ lý cả ngày đi theo chăm sóc. Làm cho cũng không khác gì bệnh viện cả.
Hiện nay, đã tới lúc gần sinh. Anh lại càng giống như tôi bị bệnh nặng vậy, khẩn trương làm cho tôi chịu không nổi!
“Bác sĩ cũng nói không có việc gì mà! Xem anh khẩn trương kìa.” Cười lườm anh một cái, tôi ngồi vào sô pha.
“Anh mua về rồi phải không?” Nhìn gói to trong tay anh, tôi vui vẻ hỏi.
“Ừ. Ăn gì không ăn, cứ thích ăn mấy thứ linh tinh này.” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ túi tiện lợi ra hamburger và đùi gà.
“Ha ha……” Tham lam hôn đùi gà rán hương thơm ngào ngạt kia, tôi cười thành một đóa hoa. Cắn từng miếng từng miếng.
“Ăn chậm thôi.” Anh sủng nịch nhìn tôi, cười đưa đồ uống cho tôi.
“Ừm!” Cảm kích gật gật đầu, tôi thực sự đang cần ly coca.
Nhìn bộ dáng tôi như thế, anh nở nụ cười.
Ánh mắt dịu dàng kia có thể làm người ta tan chảy. Yêu thương trong nụ cười kia càng có thể sủng nịch người ta đến chết.
Từ lúc mang thai tới nay, anh luôn thích lẳng lặng nhìn tôi. Giống như tôi là cả thế giới của anh vậy, trên mặt tràn ngập hạnh phúc to lớn, trong ánh mắt cũng viết hết sự thỏa mãn lên.
“Yêu em đến vậy sao? Không nên nhìn chằm chằm khi người khác ăn chứ!” Thỏa mãn lau miệng, tôi buông hamburger đã cắn một miếng xuống, mồm miệng không rõ mà nói.
“Ừ.” Anh cười trả lời, vươn tay véo véo mặt tôi.
“Ai ya! Đã bảo anh đừng làm vậy nữa mà!” Bĩu môi, tôi bất mãn nói.
Anh xấu xa nở nụ cười, vẫn là vẻ mặt sủng nịch.
Từ lúc mang thai tới nay tôi đã thay đổi.
Trở nên thích làm nũng, trở nên bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.
Anh cũng thay đổi.
Trở nên càng ngày càng tốt, trở nên càng ngày càng kiên nhẫn. Dung túng tôi, gần như muốn chiều tôi lên tận trời.
Thật hạnh phúc! Phúc lợi khi mang thai, quả thật là không nhỏ!
“Em không sợ mập lên sao?” Anh híp mắt, nhìn tôi hỏi.
“Mập?” Dừng động tác miệng lại, tôi nhìn nhìn mình đang mang thai.
Trừ cái bụng lớn như quả bóng và bộ ngực càng thêm hùng vĩ ra, tôi dường như không có thay đổi gì thì phải?
“Anh đang chê em mập có phải không?!” Nhíu mày, tôi tức giận chất vấn.
“Đương nhiên không phải!” Anh ra sức lắc đầu, vô tội nhìn tôi, dùng sức phóng điện.
“Anh tốt nhất là quản chặt đôi mắt đào hoa của mình lại đi.”
“Tuân mệnh!” Anh cười đến cực kỳ xán lạn.
“Đúng rồi, ngày mai –”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời tôi, anh lấy di động ra, nhìn.
“Chuyện gì vậy?” Tôi lo lắng hỏi.
Sắc mặt anh chuyển thành âm u, đang nhìn chằm chằm vào màn hình di động do dự.
“Không có việc gì, anh ra ngoài nghe.” Anh nhìn tôi cười cười, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng kín, ngực xẹt qua một tia bất an.
Lát sau, anh trở lại.
Mang theo tươi cười, anh cũng ngồi vào sô pha, ôm tôi cùng nhau xem tivi. Anh không nói gì, tôi cũng không hỏi. Tôi bây giờ, tuyệt đối tin tưởng người đàn ông này yêu mình hết mức.
“Để anh nghe một chút nào.” Bàn tay to đặt lên bụng tôi, anh áp tai của mình vào.
“Anh nghe được gì không?” Tôi cười thành tiếng, đùa nghịch tóc đen của anh. Tôi thật sự rất thích động tác này của anh! Giống một ba ba nghe con của mình vậy.
“Không.” Anh thành thật trả lời, ngồi thẳng người, hôn lên mặt tôi. Tầm mắt lại lướt qua trước ngực đồ sộ của tôi.
“Này!” Vỗ anh, tôi lườm anh một cái.
“Sóng thần.” Miệng toát ra hai chữ, anh xấu xa nở nụ cười. [NV: ý anh ấy là vòng 1 của chị ấy quá cỡ á mà *ngại ngùng*]
“Đáng ghét!” Che miệng của anh lại, tôi cũng nở nụ cười theo.
“Hai mươi ngày! Chỉ còn hai mươi ngày nữa chúng ta sẽ làm ba mẹ rồi!” Hít sâu một hơi, anh kích động nói, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập chờ mong.
“Ừm!” Cầm tay anh, vành mắt của tôi ửng đỏ.
“Cô bé ngốc này!” Anh cười ôm chặt tôi, hôn lên má tôi. “Bụng lớn quá, ôm cũng khó khăn.”
“Ha ha……” Nhìn ‘quả bóng to’ che ở giữa chúng tôi, tôi bật cười thành tiếng.
“Ài……”
Ngay sau đó anh thở dài thật mạnh, uể oải dựa vào sô pha.
“Anh sao vậy?” Vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Nghĩ đến sinh em bé xong còn phải đợi ít lâu nữa mới có thể làm, anh liền đau đầu!” Anh nặng nề nói, thoạt nhìn thật đáng thương.
“Lúc trước cũng có thể làm mà, là tự anh cứ muốn nhịn.”
Sau khi thai nhi ổn định thì sinh hoạt vợ chồng là không thành vấn đề, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục cấm dục, cũng không để tôi làm gì cho anh.
“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.” Anh nhàn nhạt nói xong, đôi mắt buồn bã.
Tôi biết anh đang nhớ tới chuyện mất đứa bé hai năm trước. Không thể nghi ngờ, đó là nỗi đau chung của chúng tôi.
“Cực khổ cho anh rồi.” Đau lòng vỗ vỗ mặt anh, tôi tựa vào bờ vai anh.
“Ừ……”
Anh giống như một đứa bé, cũng tựa vào đầu tôi.
Cuộc sống, nên như thế. Bình bình thường thường, vô cùng đơn giản.
Ông xã thân thiết, ân ân ái ái.
Không cần nghĩ ngợi điều gì, chỉ tận tình hưởng thụ mỗi một ngày có được.
……
Hoàng hôn cuối hè, đẹp đến làm người ta mệt rã rời.
Tôi định chợp mắt một chút, nhưng dưới sự thúc giục của bác sĩ liền đi theo hộ lý tới công viên cách nhà không xa.
“Tiểu Lỵ, chúng ta sang bên kia ngồi chút nhé.” Cố ý đi tới ghế đá ven đường, tôi mệt mỏi quá đi mất.
“Thái thái, để sinh nở thuận lợi, bác sĩ nói đi lại một chút sẽ tốt hơn. Vả lại, chỉ đi một vòng thật sự quá ít rồi.”
“Ừ, đợi lát nữa chị sẽ đi về. Bây giờ nghỉ ngơi một chút đã.” Không để ý tới cô ấy, tôi nghỉ ngơi .
Nhìn bãi cỏ xanh um cùng hồ nước yên tĩnh, tâm tình tôi cũng tốt lên. Cuộc sống nhàn hạ, luôn sẽ khiến người ta cực kỳ dễ chịu.
“Tiểu Lỵ, mua giúp chị ly coca được không.” Miệng có chút khát, nhất là nhìn thấy cậu bé đang uống nước có ga trong bụi cỏ, tôi càng không thể nhịn.
“Được, thái thái chờ một chút nhé.” Sau khi lễ phép đáp lại tôi, Tiểu Lỵ liền nhanh chóng rời đi.
Buồn chán nhìn nơi này, ngó nơi kia, tôi vô cùng nhàn nhã tự tại.
Miệng, còn ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng.
“Tâm tình không tồi nhỉ, La tiểu thư.”
Giọng nói nhu mì vang lên, phá vỡ tất cả yên tĩnh cùng tốt đẹp này.
Tâm tình tôi nhất thời rơi xuống đáy cốc, chỉ cảm thấy sống lưng đều bắt đầu phát lạnh……
Người phụ nữ này luôn giống như một trận gió độc, chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ làm người ta rùng mình, bất kể là xuân hạ thu đông.
“Có việc gì sao?” Lạnh nhạt mở miệng, tôi vẫn ngồi trên ghế đá, mặt hướng về mặt hồ.
Thật sự là không tiện đứng lên. Vả lại, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ta.
“Đúng vậy.” Cô ta bật ra tiếng cười nhạo, vòng đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, đánh giá toàn thân.
“Cô nhìn đủ chưa?” Nhướng mày lên, ánh mắt của tôi cũng trở nên linh hoạt.
“Cảm giác mang thai thế nào?” Trên khuôn mặt điềm đạm kia viết đầy phức tạp, trong đôi mắt cũng có ảm đạm không che dấu được.
“Cô sẽ không biết.” Bình thản nói xong, tôi cũng không phải người yếu ớt gì. Nói cạnh khóe, cô ta cũng không phải không hiểu. Nhìn đốm lửa nhỏ toát ra trong mắt kia liền biết được.
“Cô rất hạnh phúc có đúng không?”
Cô ta tự động ngồi xuống bên cạnh tôi, người phụ nữ Kỉ Lan này thật đúng là làm cho người ta phiền lòng.
“Đúng là rất hạnh phúc.” Tôi gật đầu.
“Sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc vậy?” Cô ta nhìn mặt hồ, chậm chạp lên tiếng.
Không trả lời cô ta, tôi chờ cô ta tiếp tục nói.
“Hai năm nay, quan hệ của tôi và Nặc trở nên rất tốt.”
“Ừ.” Tôi không phải không nghe nói qua, chỉ là lười truy hỏi đến cùng. Tin tưởng anh, nên tôi cũng không cần lo lắng những chuyện vô vị.
“Tôi quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy, hẹn anh ấy dùng bữa, tìm anh ấy tiêu khiển. Dùng một loại quan hệ bạn bè, muốn đi vào thế giới của anh ấy lần nữa.” Thở dài thật sâu, Kỉ Lan nặng nề nói.
“Rồi thế nào?” Tôi quay đầu nhìn cô ta, trái lại muốn nghe xem cô ta muốn nói gì.
“Tôi không phải đến để tuyên chiến đâu.” Cô ta cười cười, có chút thê lương.
“Thái độ của cô cũng không nói với tôi như vậy.”
“À…… có lẽ là không cam tâm nên mới có địch ý với cô như thế.”
“Thật sự không cam tâm như vậy sao?” Không hiểu nhìn cô ta, nếu không phải tự mình trải qua, tôi thật sự không tưởng tượng ra dưới bề ngoài vô cùng ngây thơ của cô ta ngày đó lại ẩn chứa một linh hồn hiếu thắng như vậy, cố chấp như vậy.
“Ừ, vô cùng không cam tâm. Từ lúc còn nhỏ tôi đã bắt đầu yêu say đắm rồi, buông tay thật sự là quá khó khăn, tôi nghĩ tôi vẫn không biết phải làm như thế nào.”
“Cô cho rằng tình yêu giữa nam nữ là gì?” Tôi hỏi cô ta, muốn biết lý giải của cô ta.
“Không biết, mà cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Tôi chỉ biết là muốn ờ cùng anh ấy, muốn đối tốt với anh ấy, muốn chỉ thuộc về anh ấy, cũng muốn khiến anh ấy chỉ thuộc về tôi.”
“Ừm……” Tôi đồng ý gật gật đầu.
Yêu, đơn giản cũng chính là như thế.
“Nhưng anh ấy đã không còn nhìn thấy tôi nữa. Trong mắt anh ấy trừ cô ra, người nào cũng không vào được.” Cay đắng mở miệng, cô ta nhìn vừa mệt mỏi vừa thê lương.
Trong lòng lặng lẽ thở dài, tôi lẳng lặng nhìn về phía mặt hồ.
“Điều tôi không thể hiểu là, cũng xa cách như nhau, cũng biến mất không tìm được như nhau, nhưng vì sao tình cảm giữa chúng tôi lại phát sinh biến hóa, còn giữa hai người thì vẫn cứ tốt như vậy?” Nghi hoặc thật sâu che kín khuôn mặt cô ta, cô ta là thật sự u mê.
“Xa cách, vẫn luôn là một cuộc cá cược. Cô cược anh ấy sẽ càng thêm yêu cô, còn tôi lại cược thời gian sẽ chữa lành vết thương của chúng tôi.”
“Cá cược?” Cô ta nở nụ cười.
“Cái duy nhất bất biến trên thế giới này chính là biến hóa. Nó vừa có lợi vừa có hại, cô có thể lợi dụng nó, cũng có thể bị n