“Mọi người ở lại ăn cơm nhé!”. Triệu Bồi muốn giữ chúng tôi lại dùng bữa cùng vợ chồng họ.
“Thôi, chị nghỉ ngơi đi!”. Tôi ôm lấy chị ấy, thì thầm. “Chị yên tâm, anh ấy hiểu cả rồi. Em đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Còn nữa... em phải nói cho chị biết, người em yêu chỉ có Cố Đại Hải thôi, trái tim em đã bị tên béo ấy chiếm hết chỗ rồi, Ngụy Tử Lộ không chen vào được đâu.”
“Tiểu Ngư…”. Triệu Bồi nhìn tôi.
“Chị vào nghỉ đi! Em và Cố Đại Hải đang đợi được bế con nuôi đấy!”. Tôi cười.
“Lúc nãy, em nói gì với Triệu Bồi thế?”. Cố Đại Hải vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“Em bảo chị ấy yên tâm, trong tim em đã có người khác rồi, không nhét nổi Ngụy Tử Lộ vào nữa”. Tôi nhắm mắt lại.
“Ai?”. Cố Đại Hải hét lên rồi phanh két xe lại làm tôi thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa kính, xe của Lâm Sở đằng sau cũng suýt va phải.
“Tên béo đáng chết này! Ngoài anh ra thì làm gì còn ai chiếm nhiều chỗ thế hả?”. Tôi ôm đầu, hét lại.
13.
Những ngày tháng sau đó, tôi sống rất vui vẻ.
An Nguyệt không tìm được Thẩm Lãng, suốt ngày ru rú ở nhà vò đầu bứt tóc. Tiểu Khê đã quay lại Nhật, gửi về cho tôi và Cố Đại Hải một đôi bùa hộ mệnh, trong thư con bé bảo đây là lá bùa hoàng gia linh nghiệm vô cùng, giúp vợ chồng sống yên vui hạnh phúc. Cố Đại Hải lén lút gọi lại hỏi “Thế có giúp sinh em bé không?” làm Cố Tiểu Khê bực mình mắng lại, bảo anh ấy đi mà tìm Quan m tặng con ấy, đừng có lẵng phí tiền điện thoại.
“Ôi, cuộc đời này đẹp thật!”. Cuối tuần, tôi rủ A Mông và Lâm Sở đi tắm nước nóng.
“Chỉ có cậu thấy đẹp thôi, cứ để bọn mình tự sinh tự diệt đi, chết sớm được đầu thai sớm!”. Vừa mở miệng, A Mông đã nói mấy câu đen đủi.
“Lại làm sao?”. Tôi ngồi xuống để nước ngập đến cằm.
“À, giàn thiên lý nhà Lý Triển Bằng lại đổ ấy mà…”. Lâm Sở uống một hớp rượu, má đỏ hây hây.
“Đồ khốn! Các cậu đúng là lũ ăn hại!”. A Mông té nước về phía chúng tôi.
“Này, sao cậu cứ gây chuyện với Lý Triển Bằng mãi thế, không muốn sống yên lành hả?”. Tôi vừa tránh vừa quát cô ấy.
“Đúng vậy, nếu mà A Mông và Trần Lộ không gây chuyện thì chúng ta đã có thể sống yên ổn rồi”. Lâm Sở đồng tình với tôi.
“Cậu thì sao?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Mình hả? Ra nước ngoài! Ở đó, người ta đồng ý cho những người như bọn mình cưới nhau. Vợ mình bảo thế”. Lâm Sở cười, miệng rộng ngoác đến tận mang tai.
“Kinh! Bobo nghĩ tới chuyện đó rồi cơ à?”
“Thấy bọn mình thông minh không? Nghe nói có một thị trấn ở Anh cho phép người đồng giới kết hôn, đợi mình tham gia cuộc thi này xong, hai đứa mình sẽ tới đó.”
“Ôi…”. A Mông thấy bọn tôi không thèm để ý tới chuyện của cô ấy nên bực bội ra mặt.
“Thở dài cái gì? Toàn là cậu tự gây chuyện cho mình thôi!”. Tôi véo má A Mông.
“Làm gì có?”. Cô ấy phản đối.
“Cậu chỉ được cái mồn thôi! Đến lúc Lý Triển Bằng không muốn đùa kiểu này nữa thì mới biết tay”. Lâm Sở véo nốt má còn lại của A Mông.
“Thôi đi!”. A Mông đẩy bọn tôi ra. “Mình không muốn thế, nhưng anh ấy có cho mình đường lui đâu!”
“Ha ha, cái đó dễ thôi, để lúc về, mình gọi một cú điện thoại cho Lý Triển Bằng là xong”. Tôi lại tưởng A Mông lo nghĩ chuyện gì to tát lắm chứ!
14.
“Mình thấy…”. Tôi, A Mông và Lâm Sở gần như ngày nào cũng tới tìm Trần Lộ.
“Các cậu chưa chán hả?”. Trần Lộ gắt lên. Cô ấy bị chúng tôi nói nhiều quá nên trang điểm nhầm, phải lau đi làm lại.
“Vì hạnh phúc của cậu, không có gì là chán cả!”. Tôi nhìn cô ấy.
“Trời, cậu điên rồi à?”. Trần Lộ sờ trán tôi rồi quay sang hỏi Lâm Sở. “Cậu ấy bị đập đầu vào cửa phải không?”
“Bị cánh cửa hạnh phúc kẹp đấy!”. Lâm Sở cười hí hí, liền bị tôi cho ngay một chưởng.
“Bọn này toàn đồ hâm ấy mà!”. A Mông cáu bẳn. Đêm hôm qua, A Mông thức trắng. Lý Triển Bằng đúng là không cho A Mông đường lui, anh ấy tiếp khách về muộn, uống say quá nên nôn lên bộ váy ngủ gợi cảm của A Mông, thế là bị cô ấy đánh cho một trận tơi bời.
“Cậu thì sao hả?”. Trần Lộ vừa kẻ lông mày vừa hỏi A Mông.
“Đương nhiên mình là người tốt rồi. Trần Lộ này, có gì khó khăn thì bảo bọn mình giúp nhé! Mình nghĩ kĩ rồi, mình sẽ giúp cậu mở một cửa hàng, kiếm hai người đầu bếp giỏi, Lâm Sở sẽ đưa mấy người nổi tiếng tới chụp ảnh còn Tiểu Ngư viết mấy bài lên báo, chẳng mấy chốc mà hot. Cậu và Dương Siêu…”. A Mông giơ ngón cái lên, thao thao bất tuyệt.
“Biến! Biến hết đi! Mình phải làm việc rồi”. Trần Lộ đuổi bọn tôi ra cửa sau.
“Không, nghe mình nói đã!”. Tôi đập cửa.
“Thôi đi, mai lại tiếp tục!”. A Mông ngáp, cô ấy đã quen với việc này rồi, gần như tối nào chúng tôi cũng bị Trần Lộ đuổi đi.
“Ngày mai mình xin nghỉ nhé, sinh nhật của Cố Đại Hải mà”. Tôi nói.
“Ối trời, sinh nhật của Cố Đại Hải cơ à? Cậu có nhớ ngày sinh nhật của bọn mình không vậy?”. Mặt Lâm Sở nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
“Thôi đi! Mình nhớ sinh nhật các cậu làm gì? Các cậu có đáng hào nào không hả?”. Tôi bĩu môi.
“Cô ta có còn tí sĩ diện nào không thế?”. A Mông chỉ tay vào tôi, hỏi Lâm Sở.
“Vừa thiếu sĩ diện lại vừa mặt dày”. Lâm Sở nâng cằm tôi lên, ngó nghiêng.
“Dày cái đầu cậu ấy!”. Tôi đá cho cô ấy một phát.
“Quyết định rồi! Đi ăn đêm, hôm nay cậu mời!”. Lâm Sở kéo tay tôi.
“Không mời mọc gì sất! Cố Đại Hải đang đợi mình ở nhà kia kìa!”. Tôi kiên quyết phản đối nhưng hai người bọn họ khỏe hơn, tôi bị lôi xềnh xệch lên xe taxi.
15.
“Ăn nhanh lên!”. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa giục.
“Cậu muốn bọn mình bị bỏng hả?”. A Mông đang húp cháo nóng nên cứ xuýt xoa mãi.
“Đúng là đồ thấy sắc quên tình!”. Lâm Sở làu bàu, cô ấy không nhìn tôi mà ngó ra ngoài. “Ơ, kia có phải là An Nguyệt không?”. Lâm Sở chỉ tay.
“Ở đâu?”. A Mông vội nghểnh cổ lên. “Ờ, đúng đấy! Có cả Hoa Thiên nữa kìa!”
“Các cậu đừng câu giờ nữa, ăn mau lên!”. Tôi không thèm đoái hoài, chắc chắn hai tên này đang cố tình kéo dài thời gian của tôi đây mà.
“Mình không đùa đâu, thật đấy!”. Lâm Sở khăng khăng.
“Mình nói cho cậu biết, nếu không phải thì hai đứa cậu đi ngay cho mình, không ăn uống gì nữa!”. Nói rồi tôi quay đầu lại, không ngờ người bên đó đúng là An Nguyệt và Hoa Thiên, hình như bọn họ đang cãi nhau.
Tôi thấy An Nguyệt kéo Hoa Thiên lại, nói gì đó, trong tay Hoa Thiên đang cầm chắc một vật, sống chết cũng không chịu đưa cho An Nguyệt. Chẳng còn cách nào khác, An Nguyệt đành ngồi bệt xuống đất, nắm lấy ống quần Hoa Thiên mà khóc nức nở. Hoa Thiên cũng thật nhẫn tâm, chị ta đã làm thế rồi mà vẫn không đưa cái đó ra, thậm chí còn quỳ xuống khóc cùng nữa. Hai người đó cứ như đang đóng phin vậy.
Lúc về đến nhà, tôi gặp Cố Đại Hải vác ghế ra ngồi trước cửa chẳng khác gì ông thần giữ cửa, làm tôi giật cả mình.
“Cục cưng à, vào giường ngủ đi!”. Tôi vỗ nhẹ lên trán anh ấy.
“Ơ, vợ về rồi à?”. Cố Đại Hải giụi mắt đứng dậy.
“Sau này đừng đợi em nữa, buổi tối em họp muộn lắm”. Tôi vừa cởi giày vừa nói.
“Không được, anh không yên tâm, sợ em lại có chuyện gì”. Cố Đại Hải lắc đầu quầy quậy.
“Em chỉ lo anh mệt thôi”. Tôi ôm lấy đầu Cố Đại Hải.
“Thôi, mau ngủ đi, không ngày mai lại dậy muộn mất!”. Cố Đại Hải hôn tôi rồi chui vào chăn.
“Đúng rồi, em vừa gặp An Nguyệt đấy!”. Lúc nằm xuống, tôi nói với Cố Đại Hải.
“Chị ta không làm gì em chứ?”. Cố Đại Hải ngồi bật dậy.
“Không. Hình như An Nguyệt cãi nhau với Hoa Thiên, Hoa Thiên cầm cái gì đó nhưng không chịu đưa cho chị ta”. Tôi ấn Cố Đại Hải nằm xuống rồi dựa vào anh ấy.
“Ờ”. Anh ấy uể oải nói.
“Thôi rồi!”. Cố Đại Hải hét tướng lên rồi lại ngồi dậy.
“Sao thế?”
“Em bảo, liệu Hoa Thiên có biết chỗ ở của Thẩm Lãng không?”. Cố Đại Hải nhăn trán.
“Không phải chứ?”. Tôi cũng ngồi dậy.
“Anh nghĩ có khi là thế đấy, chứ An Nguyệt có chịu quỳ gối trước ai bao giờ đâu”. Cố Đại Hải lo lắng nhìn tôi.
“Thế… em bảo Thẩm Lãng đổi chỗ khác nhé?”. Tôi rút điện thoại ra.
“Ừ! Bảo anh ấy chuyển chỗ đi!”. Cố Đại Hải gật đầu.
“A lô”. Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới chịu nghe điện thoại, nghe giọng là biết anh ấy đang ngủ. Cái lão này, chúng tôi đang lo lắng cho sự an nguy của lão, thế mà lão ta vẫn ngủ được.
“Em nói cho anh biết, bọn em nghĩ An Nguyệt biết chỗ ở của anh đấy”. Tôi bực mình nói.
“Cái gì!!!”. Giọng Thẩm Lãng cao đến quãng tám.
“Hét cái gì mà hét!”. Tôi bịt tai, đưa điện thoại cho Cố Đại Hải.
“Anh bình tĩnh đã, đừng kích động!”. Cố Đại Hải khuyên.
“Làm thế nào bây giờ?”. Hình như Thẩm Lãng đang cuống lên.
“Mai anh nghĩ cách chuyển nhà đi, bọn em đi ngủ đây, mệt chết đi được!”. Tôi cúp điện thoại. Suốt ngày bị những chuyện linh tinh làm phiền.