am gia một môn”, tôi cảm thấy như đang đối mặt với ngày tận thế vậy.
Sắp hết hạn đăng ký, tôi thầm vui mừng vì thoát được, không ngờ buổi chiều, vừa vào phòng giáo viên đã bị cô chủ nhiệm hỏi: “Lý Vi, chỉ còn mỗi em là chưa đăng ký môn nào cả, còn lại chạy 800m và chạy vượt rào 200m, em chọn cái nào?”.
Gió lạnh cuối thu luồn qua khe cửa “vù vù”, tràn vào phòng giáo viên, tôi hoàn toàn hết hy vọng rồi. Dù là cái nào thì cũng giống như chọn vào con đường chết, chỉ là cách chết và quá trình không giống nhau mà thôi. Tôi khó khăn hỏi lớp trưởng: “Mình có thể không tham gia không?” Tôi định giải thích do tim của tôi không được tốt nhưng không đợi tôi nói hết câu, tiếng bàn tán đã rộ lên.
“Hoạt động của lớp, dựa vào cái gì mà một mình cậu ấy được đặc cách, không cần tham gia cơ chứ?”
“Người ta là bạn gái của Lâm Nguyên Nhất, đương nhiên là có tư cách đặc biệt rồi”
“Cậu biết gì không? Sáng nay có một bạn lớp bên cạnh nghe thấy cậu ấy từ chối Lâm Nguyên Nhất ở ngoài cổng trường đấy”
“Gì cơ, làm gì mà kiêu ngạo thế chứ!”
“Ừ, nói nhỏ tí đi…”
Mấy bạn nữ sau lưng tôi chụm đầu vào bàn tán, tất cả những lời khó nghe ấy đều đã truyền đến tai tôi.
Trong lòng có chút bực bội, tôi nghiến răng nói với lớp trưởng: “Cho mình đăng ký chạy 800m, được rồi, mình nhất định sẽ về đích”
Mấy lời khoa trương ấy nói ra xong, tôi rất khoái chí, nhưng lúc tôi đứng trên sân, trước những đợt gió thu xào xạc, lập tức cả cơ thể tôi như cây nấm bị dầm trong sương gió, ủ rũ, bơ phờ.
Đài phát thanh đang phát thông báo: “Những em tham gia chạy 800m nhanh chóng đến khu vực điểm danh”.
Tôi không có chút sức lực nào, đứng lẫn trong đám con gái đang hầm hè, trong lòng khóc thầm: “Sĩ diện con khỉ gì, bây giờ ai có thể giúp mình hủy bỏ thi đấu 800m đây, có nói mình là hồ ly tinh đi nữa, mình cũng nhận hết”.
“Lý Vi”, Lâm Nguyên Nhất mặc quần áo thể thao, đứng trên sân vẫy vẫy tay với tôi.
Đấy chẳng phải là tên thủ phạm sao? Không thèm đợi tôi trả lời, giáo viên điểm danh đã bắt đầu báo mã số. Tôi lo lắng, không còn tâm trạng đâu mà để ý đến Lâm Nguyên Nhất, tôi chỉ vào biển mã số dán sau lưng, tỏ ý cho cậu ấy biết tôi sắp thi đấu.
Đứng trên đường chạy màu đỏ, tiếng còi vừa vang lên, tôi chỉ còn cách cắn răng chạy theo cả nhóm.
Vừa chạy được một vòng, tôi đã cảm nhận được rõ rệt sức mình không chịu được nữa rồi, tim tôi bắt đầu nhói đau. Tôi nhìn phía trước mặt, mọi người đều đã chạy cách tôi ngày càng xa hơn. Tiếng nhịp tim làm tôi đau đầu, tôi thở hổn hển.
Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, vọng lại từ phía xa giọng của một người đang hét lên từ phía khán đài: “Lý Vi, cố lên!”
Tôi thở dốc, ý thức rời rạc cũng bắt đầu hồi phục lại chút ít, không để ý quay ra nhìn, người vừa hét “cố lên” hóa ra là Lâm Nguyên Nhất.
Lâm Nguyên Nhất lách qua đám người, trèo qua lan can, vào hẳn trong khu vực đường chạy, vừa chạy cạnh tôi vừa hỏi: “Mặt cậu nhợt nhạt quá, có phải bị huyết áp thấp không? Hay là bỏ cuộc đi?”
Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi không muốn người khác nghĩ tôi được đặc cách, đã đến nước này rồi, có tắt thở cũng phải tiếp tục kiên trì. Tôi lắc đầu, mặc dù vẫn thở hổn hển nhưng ánh mắt thì kiên định khác thường, tôi nói: “Không, mình có thể chạy hết được”.
Lâm Nguyên Nhất sững người, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong veo khiến người khác phải rung động. Ánh nắng vẫn chiếu thẳng xuống, lướt qua khuôn mặt cậu ấy, lông mày cong cong, đôi mắt đen láy, trên khuôn mặt rạng ngời, tuấn tú chảy xuống những giọt mồ hôi lóng lánh. Cậu ấy kéo tay tôi nói: “Gì mà hăng hái vậy, hình như đến cả mình cũng bắt đầu thấy rạo rực rồi đấy, mình chạy cùng cậu.”
Tôi chỉ cảm thấy mặt bắt đầu nóng ran lên, chân cũng mềm nhũn ra, cứng nhắc hỏi: “Cái này có bị tính là phạm quy không?”
Lâm Nguyên Nhất cười rạng rỡ đến chói mắt, giải thích: “Mình chỉ chạy cùng cậu thôi mà, không kéo, cũng không đỡ cậu, không bị tính là phạm quy. Cậu chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, hướng về vạch đích, chạy qua đó là được!”
Tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp, nhưng lần này không phải do chạy bộ, mà là vì những câu nói dịu dàng và nụ cười ấm áp của người con trai trước mặt.
Tôi nhìn về phía Lâm Nguyên Nhất chỉ, điểm cuối của đoạn đường 800m cuối cùng cũng đã ở trước mặt.
“Lý Vi, chạy qua đi”.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Nguyên Nhất, cố gắng nở nụ cười, cơ thể như có động lực vượt qua vòng cuối cùng, tôi như được uống nước tăng lực, chạy thẳng về phía trước.
Hoạt động của hai chân hình như đã không còn chịu sự khống chế của não bộ nữa rồi, trong lòng tôi cảm nhận được sự bình tĩnh chưa từng có trước đây. Tôi luôn muốn kiên trì đến cuối cùng, không phải chỉ để vượt qua vạch đích mà còn vì muốn chiến đấu với sự yếu đuối của bản thân, để có thể trở nên không còn mềm yếu nữa.
Sắp rồi, sắp rồi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn rồi!
Tôi tăng tốc độ lên, lúc sắp vượt qua vạch đích, Lâm Nguyên Nhất ở bên cạnh còn hét “Cố lên!”
Tôi hít một hơi thật sâu, ngay cả tầm nhìn trước mặt cũng bắt đầu mờ đi. Thế giới đột nhiên tĩnh lặng, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều chuyện, cuộc gặp gỡ với Lâm Nguyên Nhất, vô cớ trở thành “bạn gái” của cậu ấy, và còn những nụ hôn nóng bỏng ở đại sảnh câu lạc bộ board games nữa.
Giây phút chạy nước rút về đích, tầm nhìn của tôi dần dần rõ hơn, có người hét lên: “Còn 50m, 40m, 30m, 20m…”
Vào thời khắc quan trọng ấy, từ không trung một chai nước đột nhiên bay đến, bay qua trước mặt tôi, rơi xuống ngay chỗ đường chạy.
Tôi tránh không kịp, đúng lúc chân đạp lên, sau đó, tôi không còn giữ được thể diện nữa, ngã quay ra đất.
Trận đấu kết thúc ở đấy, tôi cũng vì thế mà bị thương, chân hình như bị trẹo. Liễu Đình dìu tôi đi tập tễnh, đầu gối, cánh tay, chỗ nào cũng bám đầy bụi đất, lẫn với mấy chỗ bị trầy xước, nhìn thấy mà giật mình.
Giáo viên và các bạn học chạy về phía tôi, tôi được đưa đến phòng y tế.
Bác sĩ giúp tôi xử lý các chỗ bị thương trên người, nhìn tôi hỏi: “Sao mặt em trắng bệch vậy, người cũng rất nóng”. Đo nhiệt độ, kiểm tra sơ qua một lúc, bác sĩ bỏ kính ra nói: “Đã hạ sốt rồi, nhịp tim rất không bình thường, có phải em bị bệnh gì di truyền không?”
Tôi cúi đầu, nói khẽ: “Vâng, tim em không được tốt”.
Bác sĩ sững sờ, lắc đầu nói: “Thật là liều lĩnh, đã biết tim mình không khỏe mà còn chạy 800m, đúng là không biết nguy hiểm gì hết”.
Bên ngoài có tiếng người hét lên: “Ngoài sân có người bị thương, bác sĩ Vương có thể qua đây xem thử không?”. Bác sĩ đáp lời, lấy hộp cứu thương, quay lại nhìn tôi, nói: “Bây giờ không có vấn đề gì lớn, nhưng truyền nước xong, tốt nhất em nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Tôi ra ngoài trước rồi về ngay, em cứ ở đây nghỉ ngơi”
Tôi cảm kích nói: “Em cảm ơn bác sĩ”.
Thở dài, bác sĩ lắc đầu nói: “May mà không sao, từ sau đừng làm những chuyện thế này nữa”.
Tôi khẽ nhếch khóe miệng, cười miễn cưỡng nói: “Lần sau em sẽ không thế nữa ạ”.
Đợi bác sĩ đi khỏi, tôi mới chú ý đến Lâm Nguyên Nhất, người đang đứng dựa vào cửa. Trong lúc tôi vẫn còn đang hết sức ngạc nhiên thì Lâm Nguyên Nhất đã tiến lại gần như không có chuyện gì xảy ra, dừng lại trước mặt tôi, quay chiếc ghế lại, ôm chỗ dựa sau ghế, ngồi xuống.
Lâm Nguyên Nhất hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc: “Tim của cậu không được khỏe à?”
Tôi gật đầu: “Ừ”.
“Vậy tại sao còn tham gia chạy 800m?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Sau khi vận động một chút, hai bên má của Lâm Nguyên Nhất đỏ ửng, phần tóc mái cũng rủ xuống, khẽ động đậy theo cơn gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ.
Nên nói thế nào đây, lẽ nào lại nói với cậu ấy, tôi vì cậu ấy mà tức giận tham gia thi đấu?
“Vì đây là hoạt động của lớp, mình không muốn bị cho là không hòa nhập”. Tôi chỉ có thể giải thích như vậy.
Lâm Nguyên Nhất có chút thất thần nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “cậu có thể nói rõ tình trạng của bản thân, lẽ nào cô giáo lại không thông cảm”.
“Thôi được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì mà”.
Ánh nắng rực rỡ, những chiếc lá đung đưa trong cơn gió. Tâm trạng đỡ hơn một chút khiến tôi mất cảnh giác.
Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên, làm dịu đi sự ngượng ngùng của tôi. Vừa nghe máy, giọng nói nóng nảy của Trình Chân đã truyền đến: “Lý Vi, có phải đầu chị có vấn đề không thế hả! Rõ ràng biết tim mình không khỏe, lại còn đi chạy 800m!”.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, thở dài: “Liễn Đình đã nói ngay với em rồi à?”
Trình Chân không để ý đến tôi, lạnh lùng hỏi: “Chị đang ở đâu?” Tôi biết không lừa được Trình Chân, khẽ nói: “Phòng y tế”.
Điện thoại “cạch” một tiếng rồi ngắt luôn. Tôi nhìn điện thoại, người tôi cứng ngắc lại.
“Là em trai cậu à?” Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi hỏi.
“Ừ”, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, nhìn Lâm Nguyên Nhất nói: “Thật ra Liễu Đình mới là chị họ đúng nghĩa, mình cũng không biết, đối với cậu ấy, mình có phải là một người chị không nữa…”
Lá cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, có người đi qua, giẫm lên những chiếc lá đã chuyển màu vàng, phát ra những âm thanh sột soạt, giòn tan. Hơi thở mùa đông đã ngày càng rõ rệt hơn.
Loa phát thanh trường đang thông báo tình hình thi đấu trên sân, tiếng hò hét, cổ vũ, không hiểu sao lại tác động đến tận trong lòng tôi. Một cảm giác không diễn tả được bằng lời làm xáo trộn tâm trí tôi.
Lúc sắp truyền dịch xong, bác sĩ quay lại tiêm thuốc cho tôi. Ông còn kê một số loại thuốc cho tôi uống, dặn dò vài câu rồi quay lại sân vận động.
“Cậu không quay lại thi đấu à”. Tôi thu lại ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ, quay sang nhìn Lâm Nguyên Nhất, người ngồi đối diện với tôi, hỏi.
Lâm Nguyên Nhất tỏ vẻ thoải mái nói: “Môn mình tham gia thi đấu vào buổi chiều, bây giờ đang rỗi”.
Lâm Nguyên Nhất nâng cằm, mắt hơi nheo lại, thích thú nhìn trực diện tôi, tôi bối rối quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ phía đại lộ đầy lá rụng, một bóng người dỏng cao đi đến, hòa vào ánh nắng, tôi nhìn thấy rất rõ người ấy chính là Trình Chân.
Cậu ấy đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi bạn nữ trên đường điều gì đấy, bạn nữ kia với dáng vẻ ngạc nhiên, chỉ về phòng y tế.
Dáng người Trình Chân cao ráo, rắn rỏi, mọi hành động, mọi cử chỉ tỏ ra sự tự tin và khí chất tao nhã. Tim tôi đã loạn đi vài nhịp, như trào lên đợt sóng lớn. Trong chốc lát, ánh mắt của tôi vô tình nhìn theo dáng của Trình Chân.
Một tuần không gặp Trình Chân, đột nhiên tôi nhận ra có chút nhớ mong. Lúc cậu ấy từng bước từng bước tiến lại gần, trong lòng tôi có chút lo sợ bất an, nhưng phần nhiều trong đó là sự chờ đợi. Tôi muốn gặp cậu ấy? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi cúi đầu không dám nhìn tiếp, tôi sợ những ý nghĩ rối bời này của tôi sẽ bị người khác phát hiện ra.
Lúc Trình Chân đi vào, tôi đang cúi đầu. Lâm Nguyên Nhất nhìn Trình Chân, tiến lại cười cười, nói: “Trình Chân, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Nói xong cậu ấy đưa tay ra.
Trình Chân cau mày nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Nguyên Nhất đưa tay ra, lịch sự bắt tay Lâm Nguyên Nhất, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, chỉ