hích chơi trò vờ thả để bắt đúng không? Nhưng cuối cùng vẫn giống nhau, nói thích mình” Ánh mắt cậu ấy phảng phất sự oán giận.
Những lời nói cay nghiệt ấy như đâm sâu vào tôi, và cũng chọc tức tôi. Tôi còn tưởng cậu ấy tiếp cận tôi là thật lòng, nhưng tất cả chỉ là cậu ấy muốn cho Lý Giai xem một màn kịch!.
Đối với cậu ấy, biểu hiện của tôi và những người khác đều giống nhau, đang chơi trò vờ thả để bắt. Hóa ra cậu ấy chỉ xem tôi như một trong những người xung quanh hâm mộ, đuổi theo cậu ấy.
Tôi nắm chặt hai tay, cắn môi yên lặng, tất cả những cảm giác nhục nhã một phút trước lập tức dồn hết lên đỉnh đầu.
“Lâm Nguyên Nhất, thả mình ra. Cậu nhận nhầm người rồi, mình không phải là Lý Giai”. Tôi tức giận nhìn cậu ấy, đến cả môi tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất đầy vẻ cô đơn, đầu từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên cổ tôi. Miệng lẩm bẩm: “Là ai thì liên quan gì chứ”. Lúc tôi kịp phản ứng, cậu ấy đột nhiên cắn một cái.
Sự đau đớn ngay lập tức truyền đến, tôi cố sức thoát ra khỏi tay của cậu ấy, giơ tay cho cậu ấy một cái bạt tai. Mắt tôi đã bị nước làm mờ đi.
Lâm Nguyên Nhất hướng về phía vách tường không động đậy gì. Hình như một lúc lâu sau, cậu ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như nhìn xoáy vào tôi, con ngươi dừng lại trên khuôn mặt tôi, nói: “Tiểu Vi, xin lỗi cậu, mình…”
Không thèm nghe lời giải thích của cậu ấy, tôi hoảng loạn bỏ chạy. Đẩy một phát cánh cửa chính ra, tất cả sự tức giận đều trút ra hết, không khí bên ngoài lạnh như băng.
Không biết tôi đã chạy bao xa, mãi cho đến lúc bụng bắt đầu đau thắt lại, tôi mới dừng lại tại một công viên nhỏ. Tôi thở hổn hển, lúc này mới phát hiện ra túi của mình vẫn để trên bàn ở trong phòng. Trên người tôi không có điện thoại, cũng không có tiền. Con đường xa lạ yên lặng đến ghê người, cảm giác cô đơn và bất lực nhanh chóng vây bủa lấy tôi. Tôi ôm gối ngồi dưới cầu trượt trong công viên, thế giới bị thu lại trong một không gian nhỏ hẹp khiến tôi có cảm giác an toàn.
Cũng không biết đã bao lâu rồi, tôi giữ nguyên tư thế ấy khiến đôi chân tê cứng. Công viên bé tí, đêm khuya, ít người, bậc thềm cầu thang vắng vẻ, tôi cứ cúi đầu như vậy, bên tai văng vẳng truyền đến tiếng bước chân, lúc đầu rất vội vàng, nhưng sau đó dần dần chậm lại.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là một đôi giày thể thao màu trắng. Tôi chớp chớp mắt, dọc theo đôi chân dài, nhìn lên trên, khuôn mặt ấy càng ngày càng rõ nét hơn.
“Chị như thế này thì thật là tệ”.
Tôi ngẩng đầu, gương mặt Trình Chân dưới ánh trăng càng trắng hơn. Cậu ấy nhìn tôi, trầm lặng và chăm chú.
Trong giây lát, tôi có chút ảo giác, hình như lúc này Trình Chân chính là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Sự xuất hiện của Trình Chân, như ánh sáng rực rỡ lúc bình minh, chiếu sáng tâm trạng đang u uất của tôi.
Trình Chân tiến lại gần, đi đến trước mặt tôi, quỳ xuống, nhìn tôi chằm chằm, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ ôm tôi, nhưng thứ tôi nhận được là một cái bạt tai.
Mặt tôi nóng ran lên, tôi kìm nén nước mắt nhìn cậu ấy hét lên: “Sao lại đánh chị! Em có vấn đề à?”
Trình Chân nhìn chằm chằm vào cổ tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, không cam lòng: “Lâm Nguyên Nhất tốt như vậy sao, đến mức chị đem cả bản thân ra đánh đổi à!”.
Tôi không thể tin được những gì Trình Chân nói, hoàn toàn bị khí thế của Trình Chân chế ngự, cảm giác nhục nhã mãnh liệt trong phút chốc ập đến, tôi sững người nói: “Trình Chân, em nói vớ vẫn gì thế!”
Trình Chân nheo mắt, chỉ lên cổ tôi nói: “Vết đỏ này là thế nào? Chị có biết mình đang làm gì không hả?”
Tôi theo hướng nhìn của Trình Chân, sờ sờ lên cổ, cảm thấy nhục nhã, hổ thẹn đến mức muốn tìm lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
“Không phải như em nghĩ đâu, không có chuyện gì hết, chỉ là Lâm Nguyên Nhất uống say, hôn chị thôi”. Tôi cúi đầu giải thích.
Trình Chân trở nên kích động: “Chị có phải là con gái không thế, anh ta muốn hôn chị, chị không biết đường mà phản kháng lại à?”
Tôi cúi gằm xuống, ngồi co rúm lại trên đất, không nói gì cả, chỉ cúi đầu, để nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống.
“Tình thế lúc ấy, chị căn bản không có cách nào kiểm soát được, Lâm Nguyên Nhất …. Cậu ấy uống say rồi, cậu ấy … cậu ấy… hình như đang rất buồn nên mới …”
“Em đã nói với chị là tránh xa anh ta ra rồi mà, sao không nghe lời em?”. Khuôn mặt Trình Chân tối sầm lại nhìn tôi, sắc mặt rất khó coi.
Tôi khó khăn mở to đôi mắt đang đẫm lệ, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến mức không thể ngăn được, cố kiềm chế được buồn bực, kêu lên một tiếng: “Đau, đau quá ….”
Lúc tôi ấn lên ngực, sắc mặt Trình Chân cũng thay đổi, lo lắng ôm lấy tôi, thấp giọng nói: “Sao thế, sao thế? Khó chịu chỗ nào?”. Tay Trình Chân xoa xoa nhẹ lưng tôi.
“Tm đau lắm”. Tôi dựa vào Trình Chân, thở hổn hển: “Em biết rõ chị không phải là loại người ấy mà, sao lại nói chị như thế?”
Trình Chân thở dài, giọng nói dịu lại: “Em xin lỗi, lúc nảy em lo lắng quá, còn tưởng chị ….” giọng nói Trình Chân dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi: “Tiểu Vi, chị phải biết là, em rất lo cho chị”.
Tay Trình Chân dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi. Trong chốc lát, không khí căng thẳng và cả trái tim tôi cũng dịu lại.
“Tiểu tử thối, chỉ biết chọc giận chị thôi”. Tôi trừng mắt với Trình Chân.
Trình Chân đành chịu, lắc đầu: “Vừa thế mà đã mắng người khác rồi, thật là không đáng yêu gì cả!”
Tôi khẽ lầm bầm, cúi đầu nói: “Chị cũng không biết vì sao, trước mặt em chị luôn cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng có lúc, hình như lại hoàn toàn không giống bình thường”.
Mỗi lần ở bên Trình Chân, bất kể hành động hay tâm trạng của tôi, hình như đều tách rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Trình Chân nhìn tôi với ánh mắt trầm lắng, hỏi lại: “Tại sao lại thế? Lẽ nào chị không biết à?”
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Trình Chân, chuyển chủ đề hỏi: “Em làm thế nào mà tìm được chị thế?”
“Em gọi điện thoại cho chị thì Tôn Manh Manh nghe máy. Chị ấy nói chị không chào hỏi gì, túi cũng không mang theo, quay về trường rồi. Em nghĩ, tuy đầu óc chị không thông minh gì, nhưng cũng không đến mức hấp tấp như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Vì thế, em mới đi tìm ở gần đây”.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trình Chân, theo phản xạ nói: “Thật là xấu hổ mà, chị như một con cún bị người ta bỏ rơi, khóc lóc thảm thiết, lại còn để em tìm thấy nữa”.
Đôi mắt Trình Chân lại loé lên một tia sáng, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời lúc này. Nhưng miệng lưỡi cậu ấy thì không rộng lượng tí nào: “Lại còn nói nữa! không phải em đã cảnh cáo với chị rồi sao, tránh xa Lâm Nguyên Nhất ra”.
Tôi lập tức phản kháng lại: “Chị từ trước tới giờ chưa từng đến gần cậu ta, chuyện lần này thật sự là bất ngờ”.
Trình Chân nhìn tôi, không bằng lòng nói: “Đã có bao nhiêu bài học đau đớn như vậy rồi mà chị vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì à? Nghe lời em, đừng dính dáng đến anh ta nữa”.
Tôi định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn để những lời định phản bác lại, nuốt xuống bụng, bám vào tay Trình Chân, đứng dậy.
Trình chân nhìn đồng hồ nói: “Trường chị chắc vẫn chưa đóng cửa đâu, em đưa chị về”.
Chúng tôi bước đi trên con đường tràn ngập ánh trăng màu xám bạc. Thời tiết tháng mười se se lạnh, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt ngào. Sự ấm áp tràn vào tận trong tim, chầm chậm tan chảy khắp cơ thể.
Tôi nói: “Trình Chân, cảm ơn em. Cảm ơn em vì những lúc chị cô đơn, bất lực nhất em đều xuất hiện”.
Trình Chân nhìn tôi chăm chú với đôi mắt đẹp mê người, nói: “Chị thật ngốc!”
Ánh trăng chiếu lên gương mặt đang quay đầu lại, hơi mỉm cười của Trình Chân, ngọt ngào như đường, chạm đến tận tim tôi.
Trải qua một buổi tối không yên ổn, tôi chỉ muốn nhanh chóng về đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, khó khăn lắm tôi mới dậy được. Qua gương, nhìn vết cắn trên cổ, tôi nghĩ đến Lâm Nguyên Nhất, người này hôm qua đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mặt lập tức ửng đỏ. Tôi liên tục tát nước lên mặt cho tỉnh táo trở lại.
Tôi rửa mặt xong xuôi, lúc đến nhà ăn, Liễu Đình đã lấy đồ ăn sáng giúp tôi, giữ chỗ cho tôi.
“Bên này, bên này”. Liễu Đình đứng ở cổng nhà ăn, vẫy tay với tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, Liễu Đình đã nhìn tôi với ánh mắt dò xét, hỏi: “Tiểu Vi, tối qua cậu đi uống rượu với Lâm Nguyên Nhất à?”
Tôi vừa cho được miếng mì vào miệng, thái dương bỗng nhói lên một cái, lập tức lắc đầu: “Nói bừa, mình là học sinh ngoan ngoãn, chỉ uống nước ngọt thôi”.
Liễu Đình “hừ” một tiếng, không bằng lòng nói: “Đừng có giả ngốc! Ai quan tâm cậu uống cái gì chứ. Mình đang hỏi là cậu thật sự ra ngoài với Lâm Nguyên Nhất à?”
Tình cảnh ngượng ngùng tối qua gần như vẫn đang hiện ra trước mắt, tôi không muốn nói nhiều, chỉ yên lặng ăn mì, trả lời bừa “Ừ”.
“Thật ra, Lâm Nguyên Nhất cũng rất được, đẹp trai lại cẩn thận, chu đáo, chỉ có điều tiếng tăm không được tốt lắm”. Liễu Đình than thở một tiếng, đẩy bát cháo ra trước mặt tôi, nói: “Này, cái này là của bạn trai cậu nhờ mình đưa cho cậu đấy”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn trai nào, cậu nói ai?”
Liễu Đình dùng bộ mặt “Cậu đã biết rõ còn hỏi” nói: “Lâm Nguyên Nhất”.
Tôi trố mắt nhìn Liễu Đình đầy nghi hoặc. Không thể nào, tôi rõ ràng không hề đồng ý, sao lại biến thành bạn gái của Lâm Nguyên Nhất chứ?
Lúc sau, tôi cúi đầu phản bác: “Không, không đâu, nhất định có gì nhầm lẫn ở đây, mình không phải bạn gái cậu ấy, mình chỉ giúp cậu ấy trước mặt bạn gái cũ thôi, chỉ là diễn cho người khác xem thôi”.
Liễu Đình lại dùng biểu cảm “thật là phục cậu” nói: “Lần này cậu ẩu quá, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Sáng nay cả khóa mình đang truyền tai nhau, cậu là tình yêu mới của Lâm Nguyên Nhất đấy”.
Tôi nhìn bát mì trên bàn đang nguội dần mà ngẩn người ra một lúc, mãi sau mới đứng dậy rời khỏi bàn. Tôi vô thức đưa tay lên sờ miếng dán trên cổ, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận, sao tôi lại không nghe lời Trình Chân cơ chứ?
Có một số chuyện chúng ta đã cố trốn tránh nhưng lại không thể ngăn được nó xảy ra.
Mặc dù tôi đã cố hết sức tránh chạm mặt Lâm Nguyên Nhất, nhưng lúc ở cổng trường, tôi vẫn bị cậu ấy chặn lại.
“Tiểu Vi, mình đến xin lỗi chuyện tối hôm qua, xin lỗi cậu”. Lâm Nguyên Nhất lo lắng quan sát phản ứng của tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy, có thể nhận ra, đây là lời xin lỗi thật lòng của cậu ấy.
Tôi gật đầu nói: “Ừ, mình biết rồi”. Trên đường đang có rất nhiều người đi qua đi lại, tôi nghiêng người chuẩn bị rời đi.
“Những lời mình nói ngày hôm qua….”
“Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa”, Lâm Nguyên Nhất chưa nói xong đã bị tôi ngắt lời. Tôi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dịu dàng nói: “Chuyện tối hôm qua cứ coi như là một trò đùa đi. Nhắc tới mới nhớ, trước đây mình cũng từng lấy cậu ra làm trò đùa. Bây giờ coi như hòa nhau. Tạm biệt”
Mỗi năm một lần, vào khoảng cuối thu đầu đông, lúc thời tiết giao mùa, trường tôi lại tổ chức hội thao.
Từ tuần trước, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo “Vì lớp chúng ta, số bạn nữ tương đối ít, nên mỗi người ít nhất nên đăng ký th