Chai rượu đập vào lưng người con gái ấy, rơi xuống đất vỡ vụn.
Lâm Nguyên Nhất giật mình, lập tức quay người lại giằng lấy nửa cái chai trong tay tên kia rồi ném đi, nhanh chóng đẩy cô gái lại phía tôi, lạnh lùng nói: “Chạy mau!”
Tôi hoảng hốt dìu người con gái cứ đổ nghiêng về phía trước, giật mình khi phát hiện ra cô ấy lại chính là Lý Giai. Mảnh vỡ của chai rượu đâm vào da thịt cô làm máu chảy thấm ướt cả lưng áo.
Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn, tiếng đánh chửi nhau thậm chí làm kinh động cả đến cảnh sát đi tuần trên phố, những người kia thấy tình hình có vẻ bất lợi liến ném hết đồ đi rồi bỏ chạy.
Nhìn thấy vết thương sau lưng của Lý Giai, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, kéo Lâm Nguyên Nhất lại và nói: “Đừng đuổi theo nữa, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đã”.
Lâm Nguyên Nhất ôm Lý Giai trên tay, hét lên: “Lý Giai, Lý Giai, em có sao không?”
Trong đêm đông, từng cơn từng cơn gió thổi lạnh đến run người, Lâm Nguyên Nhất chặn một chiếc xe lại, nói lớn với người lái xe: “Làm ơn chở chúng tôi đến bệnh viện gần nhất với!”. Nhìn thấy bộ dạng vừa hoảng hốt vừa vội vàng của Lâm Nguyên Nhất, tôi muốn nói một vài lời động viên cậu ấy nhưng rốt cuộc không làm sao có thể mở miệng được.
Xe vừa dừng lại ở cổng viện, Lâm Nguyên Nhất vội vội vàng vàng bế Lý Giai vào phòng cấp cứu.
Y tá bắt đầu tiến hành xử lý vết thương trên lưng cô ấy, từng cục bông trắng đã thấm đẫm máu. Sau khi kiểm tra xong vết thương, người y tá nói với chúng tôi: “Cũng may mà mảnh thủy tinh không đâm sâu vào bên trong, nhưng những mảnh vụn này cần phải được lấy ra ngay, trước tiên cần phải tiêm một mũi chống viêm, ai sẽ là người đi nộp viện phí đây?”
Lâm Nguyên Nhất nói: “Để tôi”. Vừa mới trở mình, Lý Giai đột nhiên dùng hết sức để nắm lấy cánh tay Lâm Nguyên Nhất, khẽ rên lên: “Đau quá!”
Tôi mấp máy môi, cúi đầu nói: “Để mình đi cho”.
Khi rời khỏi phòng cấp cứu, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Đang bước trên con đường vắng ngắt không một bóng người trong bệnh viện, tôi đờ đẫn một vài giây mới rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên số điện thoại của Liễu Đình, tôi nghe máy.
“Tiểu Vi? Đang lãng mạn bên anh chàng Nguyên Nhất hay sao mà quên cả thời gian thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về phòng à?”
“Mình đang ở bệnh viện”.
Giọng nói đầu dây bên kia đột nhiên trở nên căng thẳng: “Bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Tôi bóp trán, cố định thần lại rồi nói: “Bọn mình đang yên đang lành, đột nhiên trên đường có người nhận ra Lâm Nguyên Nhất, sau đó xảy ra xung đột”.
Tôi nghe thấy cả tiếng thở sâu của Liễu Đình ở đầu dây bên kia, sau đó cô ấy hỏi: “Bây giờ Lâm Nguyên Nhất sao rồi?”
Tôi liếc mắt nhìn về phía chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng cấp cứu, một tay nắm lấy điện thoại, một tay vuốt vuốt lên ngực để tĩnh tâm lại, giọng nhỏ đến mức không nghe rõ tiếng gì cả: “Lâm Nguyên Nhất không sao, nhưng Lý Giai chạy lại giúp cậu ấy nên bị người ta đập chai rượu lên người”.
“Lý Giai? Sao cô ấy lại ở đó? Các cậu đang ở bệnh viện nào vậy?”
“Bọn mình đang ở phòng cấp cứu của một bệnh viện gần trường học”. Hít vào một hơi thật sâu, tôi khẽ nói: “Thực ra hôm nay khi nghỉ học, mình thấy Lý Giai đến tìm Lâm Nguyên Nhất rồi, chỉ có điều không nghĩ rằng lại xảy ra sự việc như thế này…”.
Ngừng lại một lúc, Liễu Đình hỏi: “Tiểu Vi, cậu không sao chứ?”
Tôi cúi đầu, nhìn về phía mũi chân mình, chẳng biết bản thân đang nói gì nữa: “Mình không sao, đợi mọi việc giải quyết xong xuôi sẽ về phòng ngay, đừng lo lắng quá nhé!”.
Vừa tắt máy, Lâm Nguyên Nhất bước ra từ phòng cấp cứu, trên cánh tay cậu ấy toàn máu là máu nhưng không đi rửa ngay mà lại ngồi xuống ghế băng trước cửa phòng cấp cứu, không nói một lời nào, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với cậu ấy, chỉ có thể đứng đợi bên cạnh cậu ấy mà thôi.
Tôi đứng rất lâu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Nguyên Nhất, không chịu được nữa liền nói: “Nguyên Nhất, cánh tay của cậu… cậu có muốn đi rửa…”.
“Mình không sao”. Cậu ấy ngắt lời tôi rồi nhìn xuống cánh tay của mình, quay nửa đầu về phía tôi nói: “Mình đưa cậu về trường nhé!”
Hai chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, bước trên con đường trống trải, tiếng giày lộp cộp bước trên mặt đất nghe rõ mồn một.
“Thủ tục nhập viện cho cậu ấy xong cả rồi”. – Tôi nói.
Lâm Nguyên Nhất gật gật đầu, chặn xe nói: “Xin lỗi, trong lúc này mình không thể nào bỏ mặc cậu ấy một mình được”. Sau đó hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào cả, không khí trong xe bỗng chốc trở nên căng thẳng. Bác tài xế chuyển sóng radio, một kênh đang phát chương trình kể chuyện đêm khuya.
Tôi cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, khẽ hỏi: “Cậu ấy…”.
Lâm Nguyên Nhất đợi một lát, thấy tôi không nói gì, nghiêm mặt hỏi: “Cậu muốn nói gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, nói: “Cậu đối với Lý Giai và những người khác có sự khác biệt, ý của mình là, từ trước tới giờ mình chưa từng thấy bộ dạng căng thẳng của cậu như vừa rồi”. Xoay người lại, tôi chống tay vào cằm, nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngồi nghĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn: Nếu như Lý Giai không yêu Lâm Nguyên Nhất thì trong trường hợp nguy hiểm như vừa rồi sẽ không chạy ra phía trước cậu ấy rồi chặn lại như vậy.
“Tiểu Vi!” – Giọng của Lâm Nguyên Nhất có chút khàn khàn – “Nếu như không phải là cô ấy, thì người nằm trên giường bệnh hôm nay đã là mình rồi”. Tôi nhìn vào mắt của Nguyên Nhất, trong đôi mắt cậu ấy dường như thiếu đi ánh nhìn của mọi khi, một cảm giác bất lực lan dần trong lòng.
“Sao lại không nói chuyện gì nữa vậy?” – Lâm Nguyên Nhất vừa thở vừa hỏi.
“Mình không biết phải nói gì nữa”.
Một lúc sau, Lâm Nguyên Nhất nói: “Thật ra cậu vốn đã biết rất rõ chuyện của mình và Lý Giai, nên mới không hỏi gì cả, và chính cậu cũng biết rõ người cậu yêu không phải là mình, cậu lựa chọn ở bên mình cũng chỉ để tránh mặt cậu ấy mà thôi”. Ngừng lại một lát, đột nhiên Lâm Nguyên Nhất hỏi: “Bản thân miễn cưỡng không đối diện với cậu ấy, có phải cảm giác rất đau khổ đúng không?”.
Hơi thở của tôi dường như bị chặn lại.
“Thật sự bây giờ mình có một cảm giác thất bại mà từ trước đến giờ chưa từng trải qua, Tiểu Vi, cậu đừng nói là không biết Trình Chân thích cậu đấy nhé!”.
Tôi nghiêng mặt, cau mày bác lại lời cậu ấy: “Con mắt nào của cậu thấy Trình Chân thích mình vậy?”
“Hai con mắt của mình đều nhìn thấy cả rồi. Mình là con trai, mình hiểu một người con trai thích một người con gái là thế nào chứ. Cậu ấy thích cậu, trong ánh mắt mà cậu ấy dành cho cậu đều bộc lộ hết cả”.
Trầm ngâm một lúc khá lâu, dường như Lâm Nguyên Nhất không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn quay sang nói với tôi: “Tiểu Vi, tại sao cậu lại không hỏi, mình có thích cậu nhiều hay không? Hay là bản thân cậu cũng không để tâm đến những vấn đề này?”
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi bằng vẻ mặt của một kẻ thất bại, song những gì mà cậu ấy vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi giật mình. Trình Chân quá ưu tú, từ nhỏ tới lớn tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu ấy, với một người con trai như Trình Chân, quả thực tôi không đủ tự tin, để tin rằng cậu ấy để ý đến tôi, tất cả chỉ giống như cậu ấy chỉ muốn trêu đùa tôi vậy, dường như không liên quan gì đến việc cậu ấy thích tôi cả.
Về đến phòng, Liễu Đình xoay người tôi hết bên này sang bên kia rồi hỏi: “Cậu không bị thương đấy chứ?”
“Không, mình vẫn ổn mà”. Nắm lấy tay Liễu Đình đến khi ấm lên, tôi đột nhiên nói: “Mình muốn chia tay Lâm Nguyên Nhất”.
Liễu Đình hỏi: “Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?”
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc: “Sự việc tối hôm nay xảy ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi đấy ư? Lâm Nguyên Nhất không thể rời xa Lý Giai được, thà mình chủ động nói trước còn hơn để Lâm Nguyên Nhất nói”.
Liễu Đình thở dài rồi nói: “Lý Giai mà cậu nói thì đúng là như vậy thật, nhưng nếu đã thích người ta như vậy thì lúc đầu còn chia tay làm gì? Những gì bản thân mình thích mà không biết nắm giữ lấy, đáng bị trừng phạt lắm”.
Nghe đến đây, đột nhiên tôi lại nghĩ đến bản thân, thấy tim mình đập “thình thịch”, cắn môi một lúc rồi nói: “Có những thứ chỉ nói thích thôi cũng chẳng có tác dụng gì”.
Không giống như tôi, Trình Chân từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay che chở của bố mẹ, tính cách ngang ngạnh, có chuyện gì cũng nói thẳng ra. Ngược lại tôi lại rất nhạy cảm, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất ít khi chịu nhường, cho dù nhất thời chịu nhịn nhưng sau khi tích tụ, tôi sẽ dùng cách khác để phản kháng lại.
Chúng tôi ngoài việc tính cách hoàn toàn khác nhau ra, cách sống cũng không giống nhau. Trình Chân rất hiếu động, xung quanh luôn có rất nhiều bạn, còn tôi chỉ có Liễu Đình là bạn. Lần trước khi dự sinh nhật của Trình Chân tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn như người xa lạ giữa bọn họ.
Liễu Đình hỏi lại có vẻ như chẳng hiểu ý của tôi: “Sao lại không có tác dụng gì chứ, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù không được ở bên nhau cũng còn hơn là sau này phải hối hận”.
Tôi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cậu ấy nhưng trong lòng lại rất hoang mang.
Qua một đêm trằn trọc khó ngủ, đến trưa ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Lý Giai, người y tá nói Lý Giai đã chuyển phòng bệnh đêm hôm qua rồi.
Tôi đứng đợi trước cửa thang máy, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau: “Tiểu Vi…”
Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Tương Phương Phương, cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Lẽ nào người bị thương là Lâm Nguyên Nhất…”
Tôi nhìn cô ấy một cách cảnh giác rồi hỏi: “Nói như vậy không lẽ cậu cho rằng người bị thương phải là tôi? Tôi thật không hiểu, sao cậu lại ghét tôi đến vậy?”
Tương Phương Phương trừng mắt nhìn tôi, nói: “Lý Vi, tôi thật sự rất ghét cậu! Cậu đã đồng ý ở cạnh Lâm Nguyên Nhất, mà vẫn còn lằng nhằng với người khác. Nói thẳng cho cậu biết, tôi không muốn nhìn thấy cậu, cho nên lần trước tôi đã tìm người chụp ảnh cậu ở bên người con trai đó rồi đăng lên báo trường đấy!”
Vậy là sự thật đã rõ! Thì ra tất cả mọi chuyện đều do Tương Phương Phương sắp đặt.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, trong lòng chỉ có một cơn giận dữ đã tích tụ từ rất lâu, cuối cùng tôi lại nén cơn giận đó lại, một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi hỏi cậu ấy: “Lẽ nào những người tối hôm qua đều do cậu sai đến?”
Sắc mặt Tương Phương Phương đột nhiên thay đổi, lập tức lắc đầu nói: “Không, không phải, tôi không nghĩ rằng những người đó lại gây nên chuyện như thế này, tôi chỉ bảo họ đăng những tấm ảnh đó lên mạng thôi, để dạy cho cậu một bài học, tôi không bảo họ làm hại ai cả, tôi cũng không biết họ lại còn đi tìm Lâm Nguyên Nhất, tôi thật sự không biết mọi việc lại đến mức này”. Tương Phương Phương vội vàng kể hết sự việc.
Đến lúc này tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.
Tôi bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Tương Phương Phương, nhìn cô ta, rồi nói rành mạch từng câu từng chữ: “Cậu thực sự rất thích Lâm Nguyên Nhất, nhưng sự ích kỉ của cậu đã đẩy Lâm Nguyên Nhất ra xa cậu hơn”.
Tương Phương Phương sững người, khuôn mặt dường như rất uất hận, trừng mắt nhìn tôi nói: “Lý Vi,