Khác với đại học M có bề dày lịch sử lâu đời, đại học thương mại của Lương Tuyết thành lập chưa được bao lâu, từ các dãy lầu đến phòng học đều sáng long lanh như mới, Hứa Tri Mẫn nhìn mà đỏ cả mắt vì ganh tị. Trước đó Vu Thanh Hoàn đã nói cho cô biết, thời gian này đại học M đang tiến hành tu sửa, đại đa số sinh viên vẫn phải ở trong ký túc xá cũ kỹ.
Nhà của Kỷ Nguyên Hiên là do đại học nơi anh giảng dạy cấp cho giáo viên, tọa lạc ngay trong khuôn viên nhà trường. Căn nhà được xây cất trong vòng hai năm trở lại nên còn rất mới; vị trí nhà ở tầng bốn, vừa phải, không cao không thấp; trong nhà có ba phòng sinh hoạt và một phòng ngủ, diện tích khá rộng rãi thoải mái. Vu Thanh Hoàn dẫn cô lên lầu trước, Kỷ Nguyên Hiên thì đi đổ đầy xăng chiếc Honda trước khi trả lại xe cho nhà người bạn.
Chẳng hiểu sao, Hứa Tri Mẫn vẫn không quen ở trong căn phòng tốt như thế này. Một đêm trằn trọc trên xe lửa và cả buổi chiều ngổn ngang âu lo khiến cho giấc ngủ của cô bị ngắt quãng bởi những cơn ác mộng kéo đến liên tiếp, nhưng dù vậy, cô vẫn cố ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi tối Kỷ Nguyên Hiên đích thân vào bếp nấu nướng thết đãi cô em gái từ phương xa đến. Vu Thanh Hoàn cười nói: “Hồi ấy anh trai em đã dùng tuyệt chiêu nấu nướng để cưa đổ cả khối con gái. Thú thật, chị thua xa anh ấy khoản bếp núc.”
Hứa Tri Mẫn cười vui vẻ, cô nhận thấy cuộc sống hôn nhân của anh họ thật ngọt ngào và viên mãn, chị dâu không chỉ là người vợ lý tưởng mà còn là một cô gái rất tốt bụng. Tối hôm đó sau khi ăn xong, Kỷ Nguyên Hiên rời nhà đi làm, hai chị em ngồi trong phòng khách vừa xem phim Hàn Quốc vừa tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh, trò chuyện vẩn vơ một hồi cuối cùng lại kéo sang vấn đề yêu đương nhạy cảm.
“Em chưa nói chuyện yêu đương bao giờ á?” Vu Thanh Hoàn hỏi, không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.
“Chưa ạ. Cấp ba ở trường em chỉ có mấy đôi công khai cặp kè thôi.” Hứa Tri Mẫn đáp.
“Học sinh bọn em ngoan ngoãn hết sức. Còn ở đây thì khác hẳn nhé, đến một thằng nhóc còn học nhà trẻ mà còn biết nói thế này này: Bạn biết hôn bạn gái chụt chụt chưa? Bạn hôn bạn gái nào chụt chụt rồi?”
“Ha ha.” Hứa Tri Mẫn ôm bụng cười ngất.
Vu Thanh Hoàn nhìn Hứa Tri Mẫn đang cười hết cỡ, tự nhiên những suy nghĩ ưu tư bất chợt dậy lên trong lòng cô. Đúng như lời chồng chị nói, một cô bé có thể thi đậu vào đại học nổi tiếng với thành tích xuất sắc nổi trội như thế thì chắc chắn phải là một người rất thông minh, nhưng việc cô bé hầu như không có khái niệm gì về phương diện tình cảm đã làm chị hết sức bất ngờ. Trong các trường đại học thời bấy giờ, tình trạng cạnh tranh nhau chỗ làm giữa các sinh viên sắp tốt nghiệp đã trở nên quá phổ biến và mỗi năm một thêm khốc liệt; khắp môi trường học đường đâu đâu cũng có chuyện một số ít sinh viên chỉ vì công việc tốt mà không từ thủ đoạn, lừa gạt, lợi dụng tình cảm đôi lứa.
“Chị dâu.” Hứa Tri Mẫn ngồi thẳng lưng lên, hỏi, “Chị và anh họ em quen nhau lúc học đại học hả chị?”
“Bọn chị là bạn học cùng trường cùng lớp, rồi cũng tự nhiên đến với nhau thôi.” Vu Thanh Hoàn đoán được suy nghĩ trong lòng Hứa Tri Mẫn, thật lòng nói: “Nhưng mà, những cặp yêu nhau chân thành rồi ra trường có thể kết hôn suôn sẻ như bọn chị thì ít lắm, đa số tốt nghiệp xong đi làm đều chia tay cả em ạ .”
Hứa Tri Mẫn im lặng tự nhủ, vì không ngăn được sự bứt rứt về những lời nói có phần thậm xưng của Mạc Như Yến trên chuyến xe lửa ngày đó, nên cô mới thử làm một cuộc khảo sát nho nhỏ xem sao; quả tình, ban đầu cô cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, nhưng bây giờ ngay cả chị dâu cũng nói như vậy…
Vu Thanh Hoàn thấy nét mặt cô thoáng ủ dột, nhanh chóng đổi giọng thoải mái: “Sau khi tốt nghiệp chị và anh họ em đã trải qua một chuyện thế này, lúc ấy anh em hỏi chị: ‘Vu Thanh Hoàn, anh ở nhà tranh, em sẽ đến sống với anh chứ?’, thế là chị bảo: ‘Nhà tranh anh ở rất xịn, em đến sống với anh ngay đây.”
“Sau đó thì sao ạ?” Hứa Tri Mẫn nhẹ giọng hỏi.
Vu Thanh Hoàn chớp chớp mắt làm ra vẻ thần bí: “Sau đó, bọn chị kết hôn ngay lập tức.”
Lời cầu hôn mộc mạc ‘Có đến nhà tranh sống với anh hay không.’ ấy đã khắc sâu vào tâm trí Hứa Tri Mẫn. Thành phố R đầu tháng chín nắng oi ả, nhiệt độ ban đêm lên đến hơn ba mươi độ C, Vu Thanh Hoàn mở máy điều hòa nhỏ rồi ân cần tắt đèn phòng giùm Hứa Tri Mẫn.
Cô nằm mở mắt thao thức trong bóng tối mịt mùng, hơn nửa tiếng đã qua nhưng vẫn không sao chợp mắt. Lần đầu tiên trong đời cô biết được rằng, một chàng trai có thể dùng câu ‘sống ở nhà tranh’ để cầu hôn người con gái mình yêu. Kiều Tường sống trong hoa viên, còn Mặc Thâm…chỉ e là anh sẽ cười khẩy nếu nghe hai chữ ‘nhà tranh’ đó. Cô thật ngưỡng mộ chị dâu vì chị đã tìm được một người bạn đồng hành cùng mình san sẻ những ngọt bùi, đắng cay trong đời. Biết đến khi nào cô mới gặp một người như thế? Ai sẽ là người có hoàn cảnh gia đình không quá cách biệt với cô và có thể cùng cô nỗ lực vươn lên?
Hứa Tri Mẫn, hai chúng ta đều là cùng một loại người. Lời anh nói với cô vô tình vọng đến từ một nơi sâu thẳm trong tâm tưởng.
Vết sẹo trên chân trái mang máng đau, Hứa Tri Mẫn cau mày nghĩ đến tin nhắn Mặc Hàm gửi cho Lương Tuyết. Mải bận tâm với vấn đề ‘sống ở nhà tranh hay không’, cô đã quên khuấy mất một chuyện nghiêm trọng hơn – đó là, anh em Mặc gia nói sắp chuyển đến đại học M.
Đêm khuya, Kỷ Nguyên Hiên về nhà, hai vợ chồng anh nói chuyện về cô em gái trong phòng ngủ.
“Nghe bảo em ấy không có bạn trai.” Vu Thanh Hoàn nói.
“Được vậy cũng mừng.” Kỷ Nguyên Hiên vừa thay quần áo vừa đáp.
Thấy chồng nói chuyện nhát gừng, Vu Thanh Hoàn hỏi: “Anh nghi em ấy có bạn trai?”
“Ừm.”
Vu Thanh Hoàn cảm thấy quái lạ, hỏi tới: “Mà cho dù có đi nữa thì đã sao, lên đại học thế nào cũng chia tay thôi. Hay là anh lo em ấy lưu luyến đoạn tình cảm này, không tập trung học hành được?”
“Không phải.”
“Vậy thì vì sao?”
Kỷ Nguyên Hiên kéo mạnh nút măng sét. Anh vẫn nhớ như in, ngày sắp rời thị trấn, Hứa Tri Mẫn đã hứa nhất định sẽ đến nhà ga tiễn anh. Anh hiểu rõ tính cách em mình, cô bé rất cứng đầu, nói là làm. Vì thế, khi kiên trì chờ đợi đến giây phút cuối cùng mà vẫn không thấy bóng dáng em gái thì anh đoán chắc đã xảy ra chuyện. Rồi sau đó, qua một cú điện thoại hỏi thăm tình hình gọi đi trong lúc khẩn cấp, anh biết tin em gái đột nhiên bị thương ngoài ý muốn, đang tĩnh dưỡng ở nhà họ Mặc.
Khéo thật! Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của anh vào thời điểm đó, và thậm chí cả mãi về sau này khi anh đã có nhiều thời gian suy ngẫm. ‘Bỗng dưng’ bị thương ngay trên đường đi tiễn anh rồi lại ‘bỗng dưng’ dưỡng thương ở nhà họ Mặc. Không những vậy, vết thương của em gái lành lặn chưa được bao lâu, cả nhà họ đã rời thị trấn đi Hồng Kông, còn cô em có thành tích học tập xuất sắc của anh ‘bỗng dưng’ đăng ký thi vào đại học y. Kỷ Nguyên Hiên càng nghĩ càng thấy bất ổn.
Anh và hai cậu con trai Mặc gia đã có duyên gặp mặt một lần. Năm ấy, Kỷ Nguyên Hiên mười tám mười chín tuổi đến Mặc gia chào từ giã bà ngoại trước lúc lên đường đi học ở trường huấn luyện thể dục thể thao. Người mở cửa là Mặc Hàm, nhưng người tiếp đón anh là Mặc Thâm. Hai anh em được gia đình giáo dục rất tốt, nói chuyện khách sáo phải phép, chỉ là ánh mắt họ nhìn anh lạnh giá tựa hầm băng. Anh như người đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, khó nhọc ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không thể gặp bà ngoại. Mặc Thâm nói với anh vẻ áy náy: “Ba em vừa gọi điện, nói tối nay sẽ dùng cơm với bà ở ngoài, không về nhà… Anh Kỷ vẫn đợi tiếp chứ?”
Kỷ Nguyên Hiên nhắm mắt nghĩ, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên vẻ châm biếm lộ rõ trong đôi đồng tử đen thẫm của Mặc Thâm lúc cậu ta gặng hỏi anh “có đợi hay không”.
“Hiên.” Thấy sắc mặt chồng khác thường, Vu Thanh Hoàn bèn gọi.
“Không có gì đâu. Nói tóm lại, con bé không có bạn trai là tốt nhất. Em bảo nó lo học đại học cho tử tế đi, đừng đua đòi yêu đương theo người ta, bằng không chính nó sẽ là người bị tổn thương.”
Hôm sau, Vu Thanh Hoàn chuyển lời căn dặn của chồng cho Hứa Tri Mẫn, nhưng xuất phát từ tình cảm yêu mến dành cho cô bé, chị đã khéo léo chỉnh sửa lại từ ngữ trong câu nói nguyên văn.
Hứa Tri Mẫn ngay tức thì nhận ra anh họ đã hoài nghi quan hệ giữa cô và anh em Mặc gia. Đã có kinh nghiệm xương máu từ ba năm khổ sở, cô quyết tâm ngay bây giờ và ngay tại nơi này phải hành động thật thận trọng, nếu không sẽ bị cuốn vào mối hiềm khích giữa hai nhà Kỷ – Mặc. Và để giải quyết tình huống ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, cô đã cho anh họ uống một viên thuốc an thần bằng cách lập lời thề: Năm năm học đại học tuyệt không yêu đương.
Kỷ Nguyên Hiên hài lòng khen ngợi em gái. Về phần Vu Thanh Hoàn, mặc dù trong lòng còn ít nhiều vướng mắc, song trước thái độ tin cậy của chồng, chị đã lựa chọn im lặng.
Trời sáng tinh mơ, ba người đón chiếc ô tô nhỏ đi đại học M. Đúng chín giờ xe đến nơi.
Đại học M là ngôi trường mơ ước của hầu hết mọi học sinh. Bước qua cổng trường nhỏ hẹp trong tâm trạng bỡ ngỡ, cô dừng chân dưới tàng cây cổ thụ mọc sum suê giữa sân trường và chợt nhận ra cảnh sắc xung quanh mình đượm nét tĩnh lặng cổ xưa như thể tách biệt với trần thế tấp nập ngoài kia.
Từ cổng trường đi thẳng vào năm trăm mét, cô nhìn thấy một vách thạch bích độc đáo dài năm mươi mét, trên nền đá hoa cương màu xám tro là tượng bán thân của năm danh nhân được chạm khắc tinh xảo và sống động như thật bởi bàn tay nghệ nhân. Những vị danh nhân này trông khá quen thuộc, nhưng Hứa Tri Mẫn không nhớ chính xác họ là ai. Sau cùng, ở mép trái vách thạch bích, cô bắt gặp bốn chữ đầy khoáng đạt và mạnh mẽ khắc thành hàng dọc: Học hành nghiêm cẩn. Cô nhìn bốn chữ này không chớp mắt, dặn lòng phải ghi nhớ thật kỹ.
Kỷ Nguyên Hiên, Vu Thanh Hoàn và cô cùng dừng bước chiêm ngưỡng vách thạch bích. Vu Thanh Hoàn lấy ngón tay đẩy gọng kính, trầm trồ: “Đại học M lớn quá.”
“Chị dâu chưa đến đây bao giờ à?” Hứa Tri Mẫn hỏi.
“Chưa.” Vu Thanh Hoàn đáp, “Đại học M nổi tiếng xưa giờ. Mà kể cũng lạ, chắc tại từ nhỏ chị nghe kể nhiều quá nên không có hứng tới đây tham quan. Anh họ em chắc chắn đã đến đây rồi đấy, vì chỗ làm của anh ấy chọn bệnh viện trực thuộc đầu tiên của trường này làm nơi khám bảo hiểm y tế cho nhân viên mà.”
“Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của đại học M?”
Kỷ Nguyên Hiên hất cằm chỉ tay về con đường phía bên phải: “Bên kia có con đường thông từ sân trường đến bệnh viện lâm sàng trực thuộc.
Hứa Tri Mẫn rướn cổ lên nhìn, con đường đó dài bất tận không thấy điểm cuối.
“Đi thôi. Từ từ rồi thế nào em cũng quen với môi trường ở đây à.” Vu Thanh Hoàn kéo cô đi về phía trước.
Thời điểm ghi danh học kỳ mới được ấn định vào ba ngày sau, áp dụng cho tất cả sinh viên các khóa. Những ngày này đại học M đang giải quyết thủ tục nhập học cho tân sinh viên ở đại lễ đường.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục liên quan, ba người đi qua ký túc xá. Đại học M đã thực hiện chính sách ưu đãi dành cho sinh viên khoa y tá bằng việc khánh thành khu nhà ký túc xá sáu tầng mới toanh. Đồng thời, vẫn như những năm trước, năm nay khoa y tá không tuyển nam sinh, toàn bộ sinh viên đều là nữ.