Hứa Tri Mẫn hiểu rõ những gì Viên Hòa Đông nói, bất luận cô là đàn em hay bạn bè của anh, anh đều xem cô như một người con gái quan trọng trong sinh mệnh, thế nên anh không thể dễ dàng tha thứ cho cách làm của Mặc Thâm khi cô ngã bệnh. Ngẫm kỹ lại thì nguyên nhân chủ yếu gây ra mâu thuẫn giữa họ không phải là vấn đề tình địch. Hứa Tri Mẫn buồn bực chải tóc, chuyện này cô mờ mịt không biết xử trí thế nào. Những khi phiền muộn, cô lại nhớ tới lời bà dì thường nói với mình trước đây: Trời không tuyệt đường người.
Lời nói của người già là lời thông thái, trở ngại chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều.
Nghĩ đến bà cụ, Hứa Tri Mẫn buông cây lược gỗ đào xuống, soi gương cau chặt chân mày. Cô gọi điện hỏi anh họ Kỷ Nguyên Hiên, anh không trả lời ngay mà lại lấy cớ bận công việc rồi ngắt máy. Hỏi Mặc Thâm, Mặc Hàm thì hai người họ như câm điếc, nói chưa hết hai câu đã lảng sang chuyện khác. Họ đang giấu diếm điều gì vậy nhỉ? Hứa Tri Mẫn càng nghĩ sâu xa, lòng càng hoảng loạn. Cô sốt ruột gõ cây lược xuống bàn, thật sự không biết nên hỏi ai, lại càng không thể xin phép về quê tìm hiểu ngọn ngành. Cô thở dài một tiếng rồi cất lược đi.
Kết thúc một tuần thực tập ở phòng giải phẫu ngoại khoa tim, Hứa Tri Mẫn chuyển sang phòng can thiệp nội tim mạch.
Ở phòng giải phẫu ngoại khoa tim, Hứa Tri Mẫn chỉ là một y tá bình thường. Về phương diện cấp quản lý, y tá trưởng Hoàng không chỉ quản lý phòng giải phẫu ngoại khoa tim mà còn quản lý các vấn đề chung chung khác. Nghĩa là y tá phòng giải phẫu và bác sĩ gây mê hợp lại thành một khoa gây mê độc lập, hai bác sĩ ngoại khoa và khoa gây mê sẽ phối hợp bố trí công việc.
Tình hình thực tế ở phòng can thiệp nội tim mạch* lại hoàn toàn khác. Đầu tiên, phòng can thiệp không cần bác sĩ gây mê, nhu cầu về y tá cũng ít, kỹ thuật can thiệp tim mạch thuộc hàng đặc biệt nhất trong nội khoa tim, vì thế nơi này không cần một khoa gây mê độc lập. Tùy thuộc vào nội khoa, những người chuyển đến đây sẽ được phân bổ sang một khoa hỗ trợ khác trực thuộc bệnh viện. Tiếp nữa là, những người làm việc dài lâu ở phòng can thiệp đều bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng do nhiễm bức xạ, bởi thế nên các bác sĩ phải thay phiên nhau điều hành ca mổ. Về phần y tá, nhằm tiết kiệm tài nguyên, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho các cô gái, khoa điều tất cả họ sang phòng bệnh luân phiên trực ban. Nhóm y tá này thuộc sự quản lý của y tá trưởng Giang, riêng công việc trong phạm vi phòng can thiệp thì do Vương Hiểu Tịnh toàn quyền phụ trách. Phòng can thiệp không có chức y tá trưởng nên Vương Hiểu Tịnh nghiễm nhiên tương đương với y tá trưởng của phòng can thiệp.
0 Can thiệp nội tim mạch, còn gọi là Can thiệp mạch vành qua da (Percutaneous Coronary Intervention – PCI) Đây là một kỹ thuật dùng một loại Catheter (ống thông nhỏ) để đưa một bóng nhỏ vào lòng động mạch vành bị tắc rồi nong và đặt 77F1.XTGEM.COM (giá đỡ) để làm tái thông dòng máu. Trái với phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cần mở lồng ngực, thì can thiệp động mạch vành thực hiện chỉ bằng cách mở một lỗ nhỏ trên da để đưa catheter vào động mạch ở đùi hay cổ tay.
PCI rất thành công và được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất của PCI yêu cầu sử dụng các thiết bị ảnh hóa tia X để giám sát và điều khiển chuyển động của ống thông và các thao tác còn lại trong quá trình phẫu thuật. Phẫu thuật viên phải ngồi sát bên cạnh bệnh nhân và họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các bức xạ. Hiện tại, giải pháp bảo vệ cho phẫu thuật viên là sử dụng tạp dề hoặc áo khoác bằng chì. Tuy nhiên, quần áo bằng chì không mang lại hiệu quả tối đa mà bản thân chúng cũng có thể gây nên các vấn đề về sức khỏe do trọng lượng nặng.
Nghe nói vào năm trung tâm can thiệp nội tim mạch thành lập, bệnh viện tỉnh đã đưa Vương Hiểu Tịnh và bốn y tá đến bệnh viện Phụ Ngoại Bắc Kinh học hỏi trau đồi cách quản lý và trông coi phòng can thiệp. Thành tích của Vương Hiểu Tịnh xuất sắc nhất trong bốn người. Ở Bắc Kinh, cô kết bạn với một anh chàng chuyên gia y tá người ngoại quốc, sau này anh chàng chuyên gia ấy vài lần mời cô sang nước ngoài. Điều khiến người ta trố mắt kinh ngạc chính là Vương Hiểu Tịnh đã từ bỏ hành trình xuất ngoại quý như vàng mà bao người mơ ước thiết tha, để lựa chọn học xong chương trình rồi trở về đơn vị cũ. Sau này ba y tá đi cùng đợt huấn luyện với Vương Hiểu Tịnh lần lượt được các bệnh viện khác kéo về với số tiền lớn, còn cô vẫn ở lại bệnh viện tỉnh, cẩn trọng, chính trực, nỗ lực bước trên con đường lâm sàng như trước.
Không ai có được kỹ năng của Vương Hiểu Tịnh, không ai có thể thay thế vị trí của Vương Hiểu Tịnh. Người ta chỉ nhìn thấy vinh quang, sự nổi tiếng của Vương Hiểu Tịnh, rất ít ai thấu hiểu nỗi khổ trong lòng cô. Vì không người nào có thể đảm đương vị trí này nên quanh năm suốt tháng Vương Hiểu Tịnh phải cố gắng cật lực ở phòng can thiệp. Thân thể của cô nhiễm bức xạ trong thời gian dài, dần dà tổng số bạch cầu thấp nhất trong tất cả nhân viên.
Chỉ vài ngày theo Vương Hiểu Tịnh ở phòng can thiệp, Hứa Tri Mẫn đã cảm nhận được sâu sắc nỗi khổ của người thầy mình. Khi giáo sư lên bàn mổ, nhất là giáo sư Tân, cho dù tạo hình mạch vành đơn giản cũng chỉ đích danh tên Vương Hiểu Tịnh, còn những ca giải phẫu can thiệp phức tạp, Vương Hiểu Tịnh không khỏi lo lắng mình lại phải tham gia. Việc quản lý toàn bộ phòng can thiệp gần như do một mình Vương Hiểu Tịnh gánh vác. Y tá trưởng Giang cũng điều động hai y tá theo giúp Vương Hiểu Tịnh: một người là y tá Tôn có khá nhiều kinh nghiệm, san sẻ với cô công tác quản lý thiết bị; một người là y tá Tiêu Hồng tuổi xấp xỉ Vương Hiểu Tịnh, giúp cô hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên mới.
Mặc dù có hai phụ tá nhưng kết quả vẫn không tìm được người vừa ý. Sau mỗi lần Vương Hiểu Tịnh nghỉ ngơi hoặc rời phòng can thiệp đi công tác vài ngày, vừa trở về là cô lại phải đích thân sắp xếp lại toàn bộ công việc. Thế là có người nói Vương Hiểu Tịnh ‘Không coi ai ra gì’ hoặc ‘Cậy tài khinh người’.
Hứa Tri Mẫn biết rõ Vương Hiểu Tịnh không phải người như thế, nhưng không thể không thừa nhận. Vương Hiểu Tịnh áp đặt sự nghiêm khắc với bản thân lên người khác, cực kỳ gây mất lòng người. Sau này đã có kinh nghiệm, trong một số việc không đáng, Vương Hiểu Tịnh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nói chung, vấn đề nhỏ tích lũy ngày qua ngày cuối cùng sẽ trở thành họa lớn. Một tháng trước ngày Hứa Tri Mẫn vào bệnh viện tỉnh, các giáo sư, bác sĩ, y tá phòng can thiệp nội tim mạch mở cuộc họp nội bộ nhỏ. Trong cuộc họp có người đề xuất Tiểu Hồng chia sẻ công việc nặng nề cùng Vương Hiểu Tịnh, cụ thể là quản lý nhà kho phòng can thiệp.
“Nhà kho ạ?” Hứa Tri Mẫn tò mò nhìn hai chữ in trên tấm thẻ xanh biếc. Nhà kho khu bệnh nhân, nơi chứa đồ dùng hàng ngày và đồ lặt vặt dành cho bệnh nhân. Thế còn phòng can thiệp thì sao?
Vương Hiểu Tịnh lấy xâu chìa khóa ra mở hai cánh cửa nhà kho. Bên trong có hàng loạt giá đỡ, hàng trăm tủ ô vuông, tất cả đều ghi tên và đánh số. Hứa Tri Mẫn tùy tay cầm một thứ gì đó trên giá đỡ trông thú vị lên xem, đó là ống thông họng khử trùng đơn lẻ.
“Những thứ này lúc giảng bài chị đã chỉ em rồi.” Vương Hiểu Tịnh nói với Hứa Tri Mẫn, “Em sớm làm quen với bố trí, phân loại và số hiệu các vật phẩm trong này nhé. Hơn nữa phải nhớ kỹ, giáo sư Tân, giáo sư Vương và các học trò của hai ông ấy sử dụng vật phẩm của hai công ty khác nhau.”
Hứa Tri Mẫn đã hiểu ra vấn đề. Lúc còn ở phòng giải phẫu ngoại khoa cô đã gặp tình huống tương tự, chẳng hạn như phía cung cấp van không phải một công ty, giá cạnh tranh tự do theo thị trường, vấn đề đổi loại van nào cho bệnh nhân được quyết định bởi bệnh viện và căn cứ đề xuất của bác sĩ. Bác sĩ đương nhiên nên nghĩ cho bệnh nhân, có điều khi vật phẩm đến bệnh viện thông qua cánh cửa cạnh tranh thị trường tự do tất sẽ hình thành lũng đoạn, nguyên nhân gây ra lũng đoạn chính là các phòng khoa. Ngoại khoa tim bên kia, cơ bản là thống nhất. Nội khoa tim bên này, do chủ nhiệm không phải bác sĩ can thiệp, hai vị giáo sư phòng can thiệp mỗi vị tự thống lĩnh một nhóm, nếu nói phe Mỹ và phe Nhật tranh giành kỹ năng thì chi bằng nói rằng họ tranh giành lợi ích. Địa bàn tranh đoạt thể hiện rõ nhất tại nhà kho nhỏ bé này.
“Đắt lắm ạ?” Hứa Tri Mẫn bỗng nhiên cảm thấy vật cầm trong tay nặng trình trịch.
“Mấy hôm nay em quan sát phòng giải phẫu can thiệp mà không thấy bảng báo giá sao?” Vương Hiểu Tịnh hỏi lại cô.
Bảng báo giá vật phẩm sử dụng trong giải phẫu do y tá phụ mổ điền vào. Giá một ca phẫu thuật tạo hình mạch vành (PTCA) dao động từ bốn đến tám ngàn nhân dân tệ, nhưng một ca PTCA kèm giá đỡ thì giá sẽ dội lên đến hàng chục vạn tệ. Phí trị liệu, tài liệu cho phẫu thuật viên không cách biệt bao nhiêu, chủ yếu là sự chênh lệch giá đến từ những vật phẩm kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Tri Mẫn thấy ớn lạnh, giá trị của khối thịt béo bở này vượt xa dự đoán của cô.
Quay trở lại lần họp nội bộ đó, nhìn bề ngoài tưởng chừng như có người quan tâm, muốn Tiêu Hồng giúp Vương Hiểu Tịnh giảm bớt mối lo, nhưng mục đích toan tính bên trong thật sự khiến người ta kinh sợ. Vì Vương Hiểu Tịnh là người công tư phân minh, không theo phe Mỹ hay phe Nhật nên nhiều năm qua các giáo sư đều tin cậy cô, giao phòng can thiệp cho cô quản lý. Tình hình nhập xuất kho các loại hàng hóa giá trị lớn đều do tự tay Vương Hiểu Tịnh kê khai, chỉnh đốn. Việc này vì vậy gây ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nguồn thu tài chính của phòng can thiệp.
Bấy giờ có người nung nấu ý đồ muốn phá vỡ cục diện. Chiêu “Đề nghị Tiêu Hồng thay thế Vương Hiểu Tịnh” nếu thành công, Tiêu Hồng được lợi, mà người ngấm ngầm ủng hộ Tiêu Hồng lại càng được lợi; nếu thất bại, thì ít nhất có thể bức ép, thúc đẩy Vương Hiểu Tịnh chọn về một phe. Vấn đề là, ai đã đưa ra ý kiến này trong cuộc họp?
“Y tá trưởng Giang đề xuất, nói là ý của bộ phận y tá, sợ chị làm việc quá sức.” Vương Hiểu Tịnh cúi đầu miết vết băng keo trên đầu ngón tay, lạnh lùng cười khẽ, “Chị nói, ‘Từ lâu tôi đã muốn từ chối làm công việc ở phòng can thiệp, đúng lúc quá, thôi để y tá Tiêu tiếp quản luôn nhiệm vụ hiện giờ của tôi vậy’.”
Hứa Tri Mẫn nghĩ, Vương Hiểu Tịnh ra đòn phủ đầu này, nhất định các giáo sư sẽ không chấp nhận. Nhưng sự tình nào đơn giản như vậy?
Vương Hiểu Tịnh tiếp tục nói: “Giáo sư Tân ngay lập tức cho rằng khó có thể làm được, thay cũ đổi mới phải cần quá trình.”
Hứa Tri Mẫn đã hiểu, bên kia còn chưa quyết định có thay cũ đổi mới hay không thì giáo sư Tân đã một mực phản bác. Qua đó có thể suy luận ra Tiêu Hồng đang dựa vào ai.
“Mọi người bàn bạc hơn một giờ, cuối cùng không thu được kết quả gì, chỉ nói để một thời gian xem sao.”
“Vì sao ạ?” Hứa Tri Mẫn hỏi, người đứng sau Tiêu Hồng chịu thỏa hiệp tất có nguyên nhân.
“Vì chị nói, y tá Tiêu muốn nhận việc quản lý nhà kho cũng được, nhưng phải tiếp quản toàn bộ công việc của chị. Thật ra cũng không phải vấn đề người mới người cũ gì, chỉ là vài chìa khóa của phòng can thiệp mà thôi. Chị giao chìa khóa ra nói từ nay về sau, các giáo sư cần gì nên đến đến chỗ y tá Tiêu lấy. Các giáo sư nghe vậy bỗng chốc ai nấy đều im lặng.” Vương Hiểu Tịnh để lộ nụ cười cao thâm, vỗ vỗ vai Hứa Tri Mẫn, “Giao cho Tiêu Hồng, không thỏa đáng bằng giao cho em, vì ít ra em sẽ không thường xuyên lấy nhầm đồ.”