chứ? Lúc anh gọi điện thoại cho em thì em đã tắt máy rồi".
Thư Sướng cắn môi, cúi đầu nhìn chằm chằm một phiến đá cẩm thạch lát nên hình vuông, dường như rất hứng thú với những đường vân trên phiến đá.
"Sao?" Bùi Địch Văn nhắc cô trả lời.
"Tổng biên tập Bùi, có mấy vấn đề trong công việc, em muốn hỏi ý kiến anh một chút". Trong tòa soạn này cô không muốn nói chuyện riêng tư.
Bùi Địch Văn sững sờ một chút, lông mày hơi cau lại, "Được thôi!" Anh đi trước vào phòng Tổng biên tập.
Mạc Tiếu đứng dậy, thấy vẻ mặt Bùi Địch Văn rất cau có, bà lo lắng nhìn Thư Sướng. Thư Sướng lén nháy mắt với Mạc Tiếu, bà gật gật đầu ngầm hiểu, đóng cửa kính lại giúp hai người.
"Ngồi đi!" Bùi Địch Văn chỉ chiếc sofa rộng rãi bọc da thật. Anh không ngồi vào bàn làm việc như mọi lần mà đi vào phòng nghỉ bên trong, lúc đi ra trên tay có thêm một cốc nước nóng.
"Cảm ơn!" Thư Sướng đưa tay cầm lấy cốc nước. Bùi Địch Văn không buông ra, bàn tay xòe ra trùm lên tay cô.
"Thư Sướng, đừng trẻ con, anh rất mệt!"
Anh kéo cô cùng ngồi xuống sofa. Cô vẫn cúi đầu không nhìn anh, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không khiến anh càng thêm lo lắng.
"Nhà Tống Dĩnh và nhà anh có quan hệ từ trước, trong làm ăn cũng thường xuyên qua lại. Trước kia anh và cô ta đã đến với nhau nhưng tách ra cũng rất lâu rồi. Bây giờ quan hệ giữa anh và cô ta chỉ vì các vấn đề trong công việc chứ không có chuyện gì khác. Thư Sướng!" Anh nhẹ nhàng nâng cằm lên để cô nhìn vào mắt anh ta, "Người anh yêu là em!"
Anh nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, chậm rãi hôn lên môi cô, "Thói quen thật sự quá đáng sợ, tối qua rõ ràng đã mệt lắm rồi, nhưng về đến nhà không thấy em, nằm trên giường không thể nào ngủ được. Cô bé ngốc, anh biết bây giờ trong đầu em đang nghĩ gì. Bất kể anh yêu nhiều hay ít thì anh cũng chỉ muốn dành cho một mình em".
Cô nghĩ, nếu cô không tình cờ gặp Tống Dĩnh thì anh có nói những điều này với cô không?
Cô nghĩ, lúc cô bán sách ở tỉnh lị, cả buổi chiều và hơn nửa buổi tối hôm qua anh đều ở cùng Tống Dĩnh, chỉ là để bàn chuyện công việc sao?
Cô nghĩ, nếu thật sự là chuyện cũ đã qua thì có gì không thể nói chuyện thẳng thắn với cô? Khi quyết định chính thức qua lại với anh , cô cũng đã nói với anh về chuyện của Dương Phàm vì sợ anh hiểu lầm, chuyện của Ninh Trí cô cũng đã giải thích toàn bộ. Sau khi nghe chẳng lẽ anh không có ý nghĩ gì sao?
Cô nghĩ, có phải trong lòng anh ta cảm thấy áy náy với cô nên mới điều sư phụ cô khỏi phòng pháp trị và đưa cô lên làm phóng viên chủ chốt không? Tiền lương và tiền thưởng của phóng viên chủ chốt đều cao gấp đôi trước kia.
Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu vì vô số ý nghĩ này của mình. Nếu cô lần lượt hỏi anh tất cả những câu hỏi này thì tất nhiên hai người lại phải cãi nhau, nếu không sẽ là chiến tranh lạnh. Để giữ cho một tình yêu được vĩnh cửu thì phải có sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.
Cô không phải ghen tuông vì những chuyện quá khứ, chuyện trước kia anh yêu ai. Con người phải quý trọng hiện tại và tương lai, nhưng nghĩ đến những câu hỏi này cô lại không thể cảm thấy thanh thản. Có lẽ không phải cô không tin anh mà là cô không tin chính mình.
Cô dựa vào cái gì để giành được toàn bộ sự chú ý của anh?
"Vì sao anh lại điều phóng viên Thôi đến Phòng thời sự xã hội?" Cô quyết định tạm thời xem nhẹ những vấn đề đó và hỏi đến vấn đề quan trọng trước.
"À, đó là việc điều động công tác thông thường đối với nhân viên thôi mà". Bùi Địch Văn nói rất giống cách nói của Thôi Kiện.
"Sư phụ em là người có trình độ và danh tiếng nhất trong Phòng pháp trị. Có thêm mấy năm nữa em cũng không thể bằng được sư phụ. Anh thiên vị thế này thì người khác làm sao có thể tâm phục khẩu phục được?" Cô gấp đến mức đỏ cả mắt.
Bùi Địch Văn nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là mím môi, sau đó sờ mũi, khóe miệng run run rồi cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to.
"Anh còn cười à?" Cô đột nhiên nổi giận đẩy mạnh anh ra.
Anh ôm cô, "Anh không nhịn được, em không biết em như vậy đáng yêu đến mức nào đâu".
"Có phải thấy em bị người khác nói xấu thì anh sẽ cảm thấy rất vui không?" Cô nhăn mũi, không biết tại sao nước mắt lại chảy xuống.
Lúc này Bùi Địch Văn mới thôi cười, anh vội rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Cô bé ngốc, em cho rằng việc này là quyết định của cá nhân anh à? Hình như anh không phải một Tổng biên tập độc tài như vậy! Việc điều động công tác và thăng chức của nhân viên đều do tập thể ban lãnh đạo nghiên cứu có tham khảo ý kiến của nhân viên. Bây giờ là xã hội dân chủ, em đừng chụp mũ cho anh như thế. Em trở thành phóng viên chủ chốt là vì Giám đốc và các Trưởng phòng thấy thành tích của em trong năm vừa qua rất tốt nên nhất trí đề cử. Anh còn nói em cần rèn luyện thêm mấy năm nhưng họ nói em có tiềm năng này, em hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Thực ra anh không hề muốn để em làm phóng viên chủ chốt vì phóng viên chủ chốt sẽ phải đi phỏng vấn và tham dự rất nhiều hội nghị, bận rộn đến mức chúng ta không có cả thời gian hẹn hò. Nếu anh nhớ em thì làm thế nào? Còn phóng viên Thôi, đó là tòa soạn giao trọng trách cho anh ta, không phải anh ta đến Phòng thời sự xã hội làm phóng viên mà là làm Phó Trưởng phòng. Em đúng là đa nghi, hiểu lầm anh rồi đúng không? Mau nhận lỗi đi!" Anh sờ sờ mũi cô chiều chuộng.
A, sao lại như vậy? Thế tại sao sư phụ lại có vẻ mất mát?
Thư Sướng cũng không phản kháng mà chỉ buồn bực chớp mắt.
"Tối qua anh ngủ không ngon, hết giờ làm chúng ta ra ngoài ăn tối rồi về Khế Viên sớm một chút". Anh vui vẻ hôn nhẹ lên mắt cô.
"Buổi tối em phải về nhà", cô phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, "Tối qua mẹ em ngã gãy tay, em phải chăm sóc mẹ".
"Có nghiêm trọng không? Vì sao không gọi điện thoại nói với anh?"
Nói với anh thì anh sẽ vội vã chạy tới hay sao? Thư Sướng thở dài buồn bã trong lòng.
"Cũng còn may là chỉ gãy xương cánh tay trái, đã bó bột rồi". Cô trả lời qua quýt.
"Vậy chiều đi làm về chúng ta cùng về nhà em". Anh nghiêm túc.
Thư Sướng cười nhạt nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, "Bây giờ tình thần bố mẹ em rất kém, tạm thời đừng quấy rầy họ vội!"
Bùi Địch Văn đến nhà thì cô nên giới thiệu anh thế nào? Lãnh đạo tòa soạn? Lãnh đạo quan tâm đến nhân viên quá! Bạn trai? Anh là loại bạn trai có thể cùng cô nở hoa kết quả sao? Bây giờ cô còn không dám khẳng định.
Nhưng Thư Sướng rất rõ ràng, người đàn ông cô dẫn về nhà chỉ có thể có một loại kết quả.
Bùi Địch Văn trầm ngâm, giọng nói mang vẻ tự giễu, "Thư Sướng, em vẫn còn đề phòng anh!"
Cô chủ động dang tay ôm anh. Đâu phải chỉ anh mới có thói quen, chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh là trái tim cô lại cảm thấy ngọt ngào ấm áp không khống chế được.
Hôm sau Thư Sướng gặp Tạ Lâm mới biết nguyên nhân khiến Thôi Kiện mất mát như vậy.
"Ô la la!" Tạ Lâm giơ năm ngón tay lên lắc lư khiến Thư Sướng hoa cả mắt.
"Chị làm gì thế?" Thư Sướng nhíu mày đẩy tay chị ta ra.
Tạ Lâm vui vẻ sáp tới xòe tay ra, "Nhìn thấy không?"
Lúc này Thư Sướng mới phát hiện trên ngón áp út của Tạ Lâm có một chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn.
Hả? Thư Sướng nhất thời không tiếp nhận được thông tin, "Chị cũng phải kết hôn?"
Tạ Lâm cong miệng yêu kiều, "Em làm sao thế? Chẳng lẽ chị không thể kết hôn à?"
Thư Sướng chớp chớp mắt, "Ý em không phải như vậy. Chị có thể tiết lộ chú rể là ai không?"
"Có thể chứ! Giáo sư đại học Y, họ Lâm".
Thư Sướng trợn mắt há mồm, cô cảm thấy mình phải nhìn nhận lại Tạ Lâm. Cô ngây ngốc hỏi thêm một câu, "Không phải là một ông già chứ?"
Tạ Lâm thản nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn kim cương, "Ờ, năm mươi rồi".
"Tạ Lâm, tại sao chị phải làm khổ chính mình như vậy?" Thư Sướng sợ hãi.
"Đây không phải làm khổ, đây là tìm bến đỗ. Phụ nữ không giống đàn ông, đàn ông bốn mươi tuổi còn được các cô gái hai mươi mấy tuổi đòi cưới, còn phụ nữ bốn mươi chỉ có thể lấy ông già năm mươi thôi. Chị cũng coi như may mắn, giáo sư Lâm không hói đầu, bụng cũng không phệ, con trai đang học tiến sĩ ở nước ngoài, vợ đã chết hai năm. Sau khi kết hôn chị không có gì phải suy nghĩ cả. Đàn ông như vậy lại rất thương vợ, chị cũng không phải suốt ngày lo lắng mấy cô bé trẻ trung dụ dỗ anh ấy".
"Đúng là cao kiến. Nhưng tại sao đột nhiên chị lại muốn lấy chồng?" Thư Sướng biết đời sống riêng tư của Tạ Lâm luôn luôn phong phú, chị ta có thể sống một cuộc sống bình tĩnh được không?
Chị mệt rồi, không thể nước chảy bèo trôi mãi được. Đã không lấy được người mình yêu thì nên tìm cho mình một nơi dừng chân tốt, đúng lúc này giáo sư Lâm xuất hiện. Hai bên cùng kết hôn, cả chị và sư phụ em đều vui vẻ. Xướng Xướng, em cũng phải tranh thủ cưới khi còn trẻ đi, nếu không em sẽ không được chọn người khác mà là người khác chọn em đấy".
"Chị có thể quên hết những chuyện trước đây sao?"
"Đương nhiên. Cưới không phải yêu, yêu có thể yêu nhiều lần nhưng hôn nhân lại cần sự trung thành trăm phần trăm, nếu không làm sao em có thể yêu cầu đối phương? A, yên tâm, chị đã triệt để hoàn lương làm người rồi. Tiền lương và trợ cấp của giáo sư Lâm rất cao, sau này chị bán quảng cáo cũng không cần vất vả như trước nữa, chỉ việc sống an phận thủ thường thôi".
Thư Sướng còn có thể nói gì ngoài chúc phúc?
Sau khi qua tuổi bốn mươi, rốt cục cả Thôi Kiện và Tạ Lâm đều đã an phận. Nhưng vẻ mặt hai người đều tỏ ra cam chịu chứ không hề vui mừng như những người sắp cưới khác. Dường như đây là một việc họ cần dùng hết sức lực mới hoàn thành được, thở dài một hơi, sau đó ngã vật xuống giường yên tâm thiếp đi.
Chẳng lẽ hôn nhân không hề đáng chờ mong như mọi người thường nói?
Ninh Trí đến nhà chơi mang theo đặc sản của thành phố nơi anh ta đi công tác: Mấy hộp xương sườn chua ngọt, một túi tinh bột mì, mấy bức tượng đất nung ngoại hình thật thà chất phác.
Mấy thứ này ở Tân Giang cũng có bán. Có điều, thiên lí tống nga mao, lễ khinh tình ý trọng .
"Sao phải tốn kém thế cháu!" Nhìn thấy Ninh Trí, Vu Phân vui vẻ cười không ngừng. Bà không làm việc được nên sai khiến Thư Tổ Khang hết việc này đến việc khác, nào là lấy hoa quả, nào là bóc lạc. Đã sắp đến Tết âm lịch, nhà nhà đã bắt đầu mua sắm các loại hàng Tết.
"Bác gái, bác cứ ngồi đi, để tự cháu làm". Ninh Trí dìu Vu Phân, quay đầu nhìn cầu thang, "Đúng là rất hẹp. Bác gái, bác với bác trai ở trên tầng làm gì?"
"Trước kia là vì Thần Thần, sau này cũng không muốn chuyển xuống nữa".
"Ngày mai cháu thuê công ty vệ sinh đến dọp dẹp nhà cửa một chút, nhân tiện chuyển phòng cho hai bác xuống phòng Thư Sướng được không?"
"Ninh Trí, cháu chu đáo quá. Đúng là đến mùa đông chân bác vừa mỏi vừa nhức, lên xuống cầu thang mệt quá".
Vu Phân nheo mắt nhìn Ninh Trí, đúng là càng nhìn càng thích, "Đến Tết cháu có phải về Canada không?"
Ninh Trí đang bóc lạc bên bàn, bóc xong đưa cho Thư Sướng đang ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện một cách rất tự nhiên, "Cháu không có họ hàng hay bạn bè gì ở Canada nên không về nữa. Cháu ở Tân Giang thôi".
"Thế thì tới nhà bác ăn Tết đi!" Vu Phân nhiệt tình.
"Mẹ..." Thư Sướng gọi một tiếng, cô cảm thấy mẹ quá đường đột. «123»