Bên tai Thư Sướng kêu ong ong, viền mắt nóng bỏng, khuôn mặt lại lạnh buốt. Suy nghĩ bất đắc dĩ từ lòng bàn chân dâng lên, hóa thành thủy ngân thẩm thấu vào mỗi một khe hở và đường vân của trái tim.
Cô lễ phép đưa mắt nhìn đám người Trữ Ái Lâm đi vào sảnh chờ máy bay, sau đó lấy điện thoại ra lập tức xoay người đi, "Thắng Nam, lấy được hành lí chưa?" Cô cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh.
Thắng Nam oán trách, "Băng chuyền xảy ra vấn đề, đến bây giờ hành lí còn kẹt. Hay là bạn đến bên này trước, tớ mang đặc sản Vũ Hán về cho bạn".
"Được!" Thư Sướng đồng ý.
Đột nhiên bàn tay nắm điện thoại bị hai bàn tay thon dài trắng muốt bao lấy, "Xướng Xướng, chúng ta đi ăn tối". Bùi Địch Văn nói.
Thư Sướng chỉ thất thần một giây, cô ngẩng đầu, nhìn Bùi Địch Văn không mang bất cứ tình cảm nào, "Em còn phải đi đón người".
"Xướng Xướng, đây là ý trời". Anh đưa người, cô tới đón người, không sớm không muộn gặp nhau. Đã ba ngày bọn họ không gặp mặt, trong lòng anh tràn ngập bóng dáng cô.
Phát hiện người khác đang nhìn, anh kéo cô đi đến một góc yên tĩnh. Cô không phản kháng, cô biết người đàn ông này rất cố chấp.
"Ý trời thì sao?" Cô hít sâu, mệt mỏi, "Giữa chúng ta còn có cái gì để nói à?"
Bùi Địch Văn cười dịu dàng, "Cô bé ngốc, giữa chúng ta không có gì để nói à?"
Đã lâu không được nghe giọng nói chiều chuộng này, Thư Sướng ngân ngấn nước mắt, "Bùi Địch Văn, em đã cố gắng quên anh, em thừa nhận hơi khó, cho nên anh phải giúp em, đừng xuất hiện trước mặt em được không?"
Bùi Địch Văn khiếp sợ nhìn cô, "Rõ ràng trong lòng em có anh, vì sao phải kháng cự?"
Thư Sướng yên lặng một hồi như đang kìm nén tâm tình mãnh liệt trong lòng, lúc cô mở miệng ra giọng nói đã khàn khàn, "Trong tình cảm không phải chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc là sẽ có thể tha thứ. Em vẫn đang suy nghĩ, chúng ta có thể sống ba năm yên bình như cấp trên cấp dưới, lại yêu nhau không quá nửa năm, điều này nói rõ chúng ta thật sự không thích hợp để yêu nhau".
Cô nói rất vất vả, không thể không dừng lại, ngẩng đầu, chớp mắt nhìn trần nhà.
"Có lúc điều anh cho rằng là tốt chưa chắc đã tốt với người khác. Bùi Địch Văn, anh là một người đàn ông rất tốt, điều này em không cần đánh giá thêm, ai biết anh đều sẽ cho là như vậy. Nhưng em thà quen biết và cố gắng chấp nhận một người xa lạ khác còn hơi phải làm lại từ đầu với anh. Trong tình yêu ai cũng có bí mật, nếu có thể duy trì sự tốt đẹp của tình yêu thì chúng ta đều sẽ tiếp tục giữ bí mật. Nhưng, đó không phải bí mật thiện ý!
Anh thấy em sinh nghi, anh biết em thăm dò, anh đều né tránh không nhắc tới. Mỗi ngày đến Thâm Quyến phỏng vấn em đều chờ đợi anh chủ động thừa nhận thân phận của anh, giải thích Tống Dĩnh và Bùi Hân Nhi là thế nào. Biết không? Khi đó thậm chí em nghĩ, chỉ cần anh nói ra một lí do em có thể chấp nhận thì cho dù anh tạm thời không thể tự do em cũng sẽ yêu anh, đợi anh. Ngày ngày anh đều gọi điện thoại, nói thời tiết, nói nhớ nhung, quan tâm hỏi han em, nhưng không nhắc tới điều đó. Em đứng trên lề phố ở Hồng Kông nhìn tòa nhà Hằng Vũ sừng sững cao vút, nhìn khu nhà họ Bùi như một trang viên, nhìn anh và Tống Dĩnh tay trong tay... Em bị cướp giật tất cả tiền bạc và giấy tờ, Tống Dĩnh cầm chi phiếu cười nhạo em... Sau đó em phát hiện mình có thai, em đấu tranh tư tưởng trong lòng... Trong giây phút cuối cùng, em muốn giữ đứa bé lại, nhưng nó lại chủ động bỏ em mà đi..."
Thư Sướng đau khổ nhắm hai mắt lại, thân thể run lên không khống chế được.
Mặt Bùi Địch Văn trắng bệch, anh vẫn cho rằng Thư Sướng chủ động đến bệnh viện hút thai, không ngờ lại là như vậy. Nhất định là mấy ngày đó tâm tình cô chấn động quá lớn nên bị động thai.
Anh áy náy đưa tay ôm cô vào lòng, cô vùng vẫy một chút nhưng không đẩy ra.
"Xin lỗi..."
"Bùi Địch Văn, nếu xin lỗi có thể vãn hồi tất cả thì thật là tốt!" Cô cười chua xót, trong xoang mũi toàn là hơi thở của anh, ấm áp mà lại quen thuộc, "Em vẫn không hối hận vì đã gặp và yêu anh. Được một người đàn ông như anh yêu thật sự rất hư vinh. Chúng ta từng yêu nhau, từng cố gắng, kết quả lại là như vậy. Bùi Địch Văn, buông em ra! Để em sống cuộc sống em muốn, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông tốt như anh. Người khác không ưu tú, nhưng lại rất chân thực, làm cho em có cảm giác an toàn, đó mới là thứ em cần. Lúc chúng ta bắt đầu thì em đã gạt bỏ hoàn toàn Dương Phàm ra khỏi trái tim sau đó mới tiếp nhận anh. Bây giờ có một người đàn ông không tồi đã cầu hôn em, để không phụ lòng thành ý và tín nhiệm của anh ấy, em cũng không cho phép mình còn có bất cứ dính dáng gì với anh. Bất kể tình cảm này sẽ có một kết quả hoàn hảo hay là tiếc nuối thì em cũng muốn mình thật chân thành".
Bùi Địch Văn ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt tuấn lãng của anh lúc này trở nên u sầu, anh há miệng mấy lần nhưng không nói được gì cả.
Thư Sướng gỡ tay anh ra, từ từ lui ra khỏi vòng tay anh, "Em phải đi đón Thắng Nam, tính tình cô ấy nóng nảy, ghét nhất là thấy người khác đến muộn".
Cô không nhìn anh nữa, quay đầu đi thẳng đến khu nhận hành lí.
Anh không đuổi theo mà chăm chú nhìn bóng lưng cô, chỉ cảm thấy một cảm giác ủ rũ từ tinh thần đến thân thể từ từ tràn tới. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự là một người đàn ông rất thất bại. Cảm giác này còn chấn động hơn cả khi nghe thấy tin Tống Dĩnh có con với em trai mình.
"Bạn làm sao thế?" Cuối cùng thì Thắng Nam và An Dương cũng lấy được hành lí, hai người vừa đi ra ngoài thì gặp Thư Sướng. Chơi với nhau đã nhiều năm, chỉ nhìn thoáng qua Thắng Nam đã phát hiện vẻ khác thường của Thư Sướng, viền mắt đỏ hoe, nụ cười cực kì miễn cưỡng.
"Còn không phải vì đợi bạn lâu quá sao?" Thư Sướng lườm Thắng Nam, cố ý nói thật nhẹ nhàng, "Để tớ xách túi giúp bạn".
"Bây giờ có đại lực sĩ ở đây, bạn không cần phải diễn đâu!" Nói xong nhìn quanh, Thắng Nam phát hiện Bùi Địch Văn đang đứng như một pho tượng cách đó không xa.
Sau khi đưa Thư Sướng đi hút thai, Thắng Nam đã coi Bùi Địch Văn là tội phạm nghiêm trọng số một, cô nghiến răng nghiến lợi nói, "Có phải hắn lại đến đây làm phiền bạn không?"
"Không có chuyện đó đâu, chẳng qua là tình cờ gặp nhau nên chào hỏi một câu thôi mà. Mau đi thôi, tớ đói quá!"
"Có gì phải chào hỏi loại cặn bã này chứ? Cứ coi như không khí là xong", Thắng Nam nâng âm lượng lên rất cao.
An Dương lén bóp cánh tay Thắng Nam rồi liếc một cái ra hiệu cho cô không nói nữa.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thắng Nam lập tức dừng lại rồi thay đổi đề tài, vừa ngồi vào xe đã lấy quà mang từ Vũ Hán về ra cho Thư Sướng xem.
"Thích không?" Nói hồi lâu mà không có ai trả lời, Thắng Nam ngẩng đầu lên.
Thư Sướng quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm chiếc Continental Flying Spur bên cạnh, chìa khóa xe nắm trong tay, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, đây là cảnh giới có tên gọi tâm hồn treo ngược cành cây.
Thắng Nam lặng lẽ trao đổi ánh mắt với An Dương.
"Để tôi lái xe, chị và Thắng Nam ngồi ra ghế sau đi", An Dương vỗ vai Thư Sướng. An toàn là trên hết.
Thắng Nam thất vọng nhún vai, "Tớ có nói gì đâu", cô ngồi dịch vào trong, kéo Thư Sướng lên xe rồi đột nhiên ấn ngón tay lên trán Thư Sướng, "Bạn là một kẻ phản bội không có khí phách..."
Thư Sướng cười khổ, "Bất cứ vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại".
Thắng Nam và An Dương thở dài, An Dương khởi động xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe.
Điện thoại di động của Thư Sướng đổ chuông, Ninh Trí đã họp xong, có thời gian rảnh gọi điện cho cô.
"Thư Thư, bây giờ anh bắt đầu đi về nhà em, em có ở nhà không?"
"Em đến sân bay đón Thắng Nam, nửa tiếng sau sẽ về đến nội thành. Ninh Trí, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài đi".
Ninh Trí chần chừ một lát, "Vậy đến nhà anh, hôm nay anh mệt lắm, em muốn ăn gì để anh mua về".
"Mì ăn liền", Thư Sướng gập điện thoại lại, phát hiện khi đang nói chuyện thì có một tin nhắn gửi đến. Cô cau mày mở ra xem.
"Thư Sướng, vậy thì cứ coi anh như một người đàn ông xa lạ mới xuất hiện đi!"
Thư Sướng ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt lại.
"Lại làm sao rồi?" Thắng Nam quay đầu sang nhìn cô.
Thư Sướng nắm chặt điện thoại trong tay, "Không có gì".
Bùi Địch Văn ngồi trong chiếc Continental Flying Spur nhìn điện thoại di động chằm chằm một hồi lâu, thấy không có trả lời, anh cắn môi bất đắc dĩ, khởi động xe chuẩn bị quay đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa xe, Tống Dĩnh giơ tay lên với anh.
Từ sau khi Bùi Địch Văn chính thức công bố tin hai người đã li hôn với bên ngoài thì anh và Tống Dĩnh mới chỉ gặp nhau mấy lần, đều là trong hội nghị thỏa thuận điều khoản cho vay giữa Hằng Vũ và Vinh Phát. Không có hận thù, cũng không có xa lánh, thuần túy là phép lịch sự xã giao vì công việc chung.
Trái tim Tống Dĩnh sớm đã lạnh buốt, "Có thể nói chuyện một hồi không?"
"Ở đây sao?" Bùi Địch Văn nhìn quét qua bãi đỗ xe dưới màn đêm, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ngày mai cô đến văn phòng tôi".
Tống Dĩnh cười lạnh, "Cô ta đã đi rồi, anh còn có gì phải e dè nữa? Cứ nói ở đây là được".
Bùi Địch Văn hơi sững người rồi mở cửa xe ra.
"Anh không muốn biết tại sao tôi lại Tân Giang à?"
"Tôi là một người không thích tò mò. Hơn nữa tôi không phải lãnh đạo của cô, cô không cần báo cáo hành trình của cô cho tôi biết".
Tống Dĩnh cắn chặt răng, "Đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta từng là vợ chồng, đây là sự thật không thể tranh cãi".
"Không được nhắc tới hai chữ vợ chồng trước mặt tôi", âm thanh Bùi Địch Văn lập tức trở nên lạnh như băng.
Tống Dĩnh hừ lạnh một tiếng, "Anh không có tư cách nói tôi. Anh không có trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân thất bại này sao? Chúng ta cưới nhau hai năm, anh luôn bỏ tôi ở Hồng Kông một mình để đi khai thác thị trường châu Âu, mỗi lần đi là cả năm mới về. Anh tính xem anh ở với tôi được mấy ngày, đã tặng tôi được mấy món quà? Anh có nhớ tôi sinh nhật ngày nào không? Kể cả... kể cả khi anh về Hồng Kông thì chúng ta cũng chung giường chung gối được mấy lần? Lúc nào anh cũng bận, lúc nào cũng họp hành, tôi gọi điện thoại cho anh mười lần thì có sáu bảy lần là trợ lí của anh nghe máy. Một người chồng như anh thì có cũng như không!"
Bùi Địch Văn lạnh lùng nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn, "Có những chân tướng đã phủ đầy bụi, cô nhất định phải vén ra để nhìn lại sao?"
Tống Dĩnh đột nhiên trừng mắt, "Lời này của anh là ý gì?"
"Sau khi cưới, ông nội bảo tôi đến châu Âu khai thác thị trường, em trai tôi đến đại lục. Mấy ngày trước khi xuất phát, nó đã tìm tôi cùng đi uống rượu. Nó uống say, vừa khóc vừa nói với tôi rằng tôi cướp người phụ nữ của nó. Sáng sớm hôm sau, tôi đến Hằng Vũ làm việc với cái đầu nặng trịch, vào văn phòng mới phát hiện quên mang cặp tài liệu, trong đó có một bản hợp đồng quan trọng. Tôi về nhà đi lấy, vừa bước vào đến cổng vườn hoa đã nhìn thấy cô và nó ôm hôn nhau trong góc nhà kính. Tôi... xoay người tránh ra. Sau đó tôi đến châu Âu, tôi... vẫn chờ đợi cô chủ động mở miệng yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân với tôi". 77F1.XTGEM.COM - Website đọc truyện số 1 !
Mặt Tống Dĩnh lập tức nóng lên như có lửa đốt, tâm tình không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa.
"Anh... không hề cố gắng cứu vớt mối quan hệ của chúng ta?" Cô ta cũng