Thư Sướng vội vã chạy tới bệnh viện, Vu Phân đã chụp X quang, bị gãy xương cánh tay. Bác sĩ đang bó bột cho bà rồi treo băng vải, nói người già xương giòn nên rất dễ gãy. Hôm nay Vu Phân chỉ bị thế này đã coi như rất may mắn rồi, một tháng sau đến tháo bột, ba tháng sau mới có thể khỏi hẳn.
Thư Sướng dìu Vu Phân lên xe hết sức thận trọng. Vu Phân đứng trước cửa xe, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén chưa từng có, "Xướng Xướng, hôm con cưới nhất định phải có một đội xe thật dài, phải đỗ chật ngõ nhà chúng ta. Con phải mặc áo cưới sang trọng nhất, tổ chức tiệc cưới ở khách sạn tốt nhất Tân Giang. Một buổi tối phải thay sáu bộ quần áo, mời tất cả hàng xóm láng giềng anh em họ hàng bạn bè gần xa đến, phải cho bọn họ nhìn thấy con lấy được một người rất tốt, rất tốt".
Câu cuối cùng bà nhấn rất mạnh, còn nhắc lại thêm một lần.
Thư Sướng cười cười với Vu Phân, "Mẹ, nghe mẹ nói cứ như nhà giàu mới phất ấy, người ta nghe thấy lại cho rằng nhà chúng ta giàu lắm".
"Không phải là giàu hay không giàu mà là không được thua kém người ta. Cây cần có vỏ, người cần thể diện, mẹ nhất định phải làm to hơn bọn họ, phải cho cái thằng vô lương tâm kia nhìn thấy".
"Được rồi được rồi, con nghe mẹ hết", Thư Sướng không dám tranh cãi với Vu Phân nên đành phải dỗ dành để Vu Phân lên xe.
Về đến nhà đã là mười một giờ đêm, sau một ngày vất vả cả Vu Phân và Thư Tổ Khang đều đã mệt. Thư Sướng bảo bố xuống ngủ ở phòng Thư Thần còn cô lên tầng trên ngủ với mẹ. Tay Vu Phân phải bó bột, đêm dậy đi vệ sinh phải có người giúp đỡ.
Vu Phân ngủ rất nhanh, Thư Sướng đặp chăn cho bà cẩn thận, gửi cho Bùi Địch Văn một tin nhắn thông báo mình đã về nhà rồi tắt máy nằm xuống.
Người lớn tuổi ban đêm hay phải đi vệ sinh. Một đêm Vu Phân dậy ba lần, Thư Sướng vốn đã ngủ không say nên gần như không ngủ được. Sáng sớm tỉnh dậy soi gương thấy quầng mắt xanh đen, cô trang điểm qua qua sắc mặt mới đỡ hơn một chút.
Gãy tay không được coi là trọng thương, Vu Phân ngại ở nhà một mình buồn nên vẫn đến phòng khám cùng Thư Tổ Khang giết thời gian. Bà bảo Thư Tổ Khang gọi điện thoại cho Ninh Trí, Thư Sướng thấy giọng bà nói với Ninh Trí qua điện thoại không khác gì nói với con trai mình, vừa oán trách vừa làm nũng.
Ninh Trí hỏi han bà ân cần và nói ngày mai về Tân Giang sẽ đến thăm bác trai bác gái ngay.
Vu Phân gác điện thoại, khuôn mặt cau có một ngày một đêm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười an ủi.
Thư Sướng nhìn, thở dài vô lực trong lòng.
Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, Giám đốc và Bùi Địch Văn đứng trước thang máy chúc Tết các cán bộ nhân viên, nhân tiện chấm công luôn thể. Thư Sướng đứng trong đám đông, ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua Bùi Địch Văn một chút. Không biết tại sao cô lại cảm thấy ánh mắt Bùi Địch Văn hơi tối, hình như trong mắt có tâm tình phức tạp khó nói ra mặc dù khóe miệng vẫn khẽ cười.
Theo thông lệ, hôm nay các phòng tự mở hội nghị nói chuyện kế hoạch đầu năm và sắp xếp công tác trong năm mới. Người làm báo đều phải chạy theo tin tức, ai biết lúc nào có thể xảy ra chuyện gì nên trình bày kế hoạch cũng chỉ sơ lược, rất trống rỗng. Về sắp xếp công tác cũng không có điều chỉnh lớn, chỉ có Thôi Kiện được điều đến Phòng thời sự xã hội, bên Phòng pháp trị Thư Sướng thật sự trở thành phóng viên chủ chốt.
Phóng viên chủ chốt hai mươi sáu tuổi, rất đáng để người khác hâm mộ.
Vừa nghe Trưởng phòng tuyên bố xong, Thư Sướng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thôi Kiện. Cả người Thôi Kiện chìm trong khói thuốc, chau mày, mắt nhìn xa xăm.
Sau hội nghị, cô nhìn thấy Thôi Kiện đến phòng tài liệu nên vội đi theo.
"Rốt cục đây là chuyện gì hả thầy?"
Thôi Kiện quay lại nhìn cô, "Điều động công tác thông thường mà!"
“Em sợ em không làm được”.
Thôi Kiện cười, khóe miệng như dùng dao khắc, "Thư Sướng, cô làm được mà. Năm ngoái cô đã xuất bản sách, được giải thưởng tin tức, hai vụ án lớn ở Hàng Châu và Quảng Châu đều làm rất tốt. Tôi làm ở Phòng pháp trị mãi chán rồi, chuyển sang làm mảng mới cũng hay. Cô đừng phụ kì vọng của các lãnh đạo".
Thư Sướng cười thất vọng, "Thầy đừng nói như vậy, có phải có lí do khác không?"
Thôi Kiện đưa tay vỗ vai cô, "Trẻ con đừng nghĩ phức tạp như vậy làm gì, mau đi làm việc đi".
Thư Sướng ngơ ngác nhìn Thôi Kiện. Mấy ngày hôm trước mặt mày ông ta còn hớn hở, hôm nay lưng ông ta đã còng xuống như già đi rất nhiều.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn xong về phòng làm việc, Thư Sướng đi đến nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa lại cô đã nghe thấy có hai người từ bên ngoài đi vào nhỏ giọng nói chuyện.
"Thật không? Cô ta thành phóng viên chủ chốt thật à?"
"Ờ, đúng là không nhìn ra! Bình thường lúc nào cũng ra vẻ đứng đắn nhưng thực ra lại là loại gái lẳng lơ. Hôm nọ rất nhiều người nhìn thấy cô ta và Tổng biên tập tay trong tay đầu mày cuối mắt với nhau ngay trước cửa tòa soạn!"
"Đúng rồi, tớ nhớ có lần liên hoan thứ sáu, Tổng biên tập chỉ đích danh cô ta cùng chơi trò chơi, hai người ôm nhau chặt ơi là chặt!"
"Chẳng lẽ hai người đó đã có quan hệ mờ ám từ trước à?"
"Bạn không nghe nói à? Cô ta được vào tòa soạn là do Tổng biên tập nhận vào, sau đó Tổng biên tập cho cô ta đi theo sư phụ tốt nhất, còn đích thân chỉ điểm cô ta viết bản thảo. Lần này chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của cô ta thì làm sao có thể trở thành phóng viên chủ chốt nếu không có sự giúp đỡ của Tổng biên tập?"
"Buồn nôn thật. Phóng viên Thôi nhất định rất đau lòng vì có một học trò vong ân phụ nghĩa như vậy". Người nói hừ một tiếng khinh thường.
Thư Sướng ngồi nín thở trầm ngâm.
Hai người bên ngoài lại vừa rửa tay vừa nói một hồi nữa, đến lúc nghe tiếng bước chân đã đi xa, Thư Sướng mới đứng dậy.
Thư Sướng không về phòng làm việc mà đi thẳng đến thang máy.
Mạc Tiếu vẫn nằm sấp xuống bàn nghiên cứu sách dạy đan len, cửa kính phía sau bà đóng chặt.
"Thư Sướng, ăn cơm chưa?" Mạc Tiếu vẫy tay với cô rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"Ăn rồi ạ. Tổng biên tập Bùi đang nghỉ ngơi à?" Thư Sướng nhìn cửa kính.
"Tổng biên tập có khách".
"Khách nào?" Thư Sướng thò đầu qua nhìn hình vẽ trong cuốn sách, đúng là rắc rối phức tạp.
Mạc Tiếu đang định trả lời thì đột nhiên trong phòng trong vang lên tiếng nói chuyện rất nhanh của một phụ nữ.
"Tôi không thể đồng ý với phương án này của anh. Thị trường Bắc Kinh lớn như vậy, tự nhiên đến một thành phố nhỏ tranh miếng bánh con con với một đám công ty loại hai, đúng là buồn cười. Tôi nghĩ anh đã nhiều năm không làm trong lĩnh vực này nên không kịp làm quen với một số việc, điều này cũng không trách anh được, nhưng anh phải nghe ý kiến của người khác".
"Thành phố lớn là thị trường, thế thành phố vừa và nhỏ không phải thị trường à?" Bùi Địch Văn hỏi sắc bén, "Thị trường không phân chia thành lớn nhỏ, thị trường chỉ phân chia thành kiếm được tiền và không kiếm được tiền thôi".
Người phụ nữ cười lạnh, "Tốt, tôi chấp nhận cách nói của anh. Thực ra lần trước anh cũng thuyết phục được tôi rồi, nhưng tôi mang báo cáo điều nghiên của anh tới trình bày tại hội đồng quản trị lại khiến tất cả mọi người cười nhạo. Công ty bất động sản của người ta không xây khu đô thị cũng xây siêu thị bách hóa cỡ lớn, xây tòa nhà văn phòng, còn anh lại muốn xây cái gì? Trường học? Công viên? Bệnh viện? Anh đang làm từ thiện à? Dự án từ thiện một tỷ nhân dân tệ, đúng là hào phóng! Anh có một trái tim nhân hậu, người khác không dám khinh nhờn mà chỉ có thể kính trọng, nhưng điều này không có nghĩa tất cả mọi người đều phải đứng sau ủng hộ anh. Mà tóm lại anh có biết tình hình công ty bây giờ như thế nào không, có cho phép vị đại công tử là anh thích chơi thế nào thì chơi không?"
"Về phương án này, tuần sau tôi sẽ về Hồng Kông tự mình giải thích. Xin lỗi đã làm phiền cô phải đến tận đây. Hôm nay nói chuyện đến đây thôi!"
"Đây là anh đang đuổi tôi à?"
"Tôi nghĩ chắc cô rất bận". Giọng Bùi Địch Văn lạnh buốt như không khí bên ngoài.
"Ông nội đã ốm như vậy, anh đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Vì anh, tôi có chạy mấy chuyến cũng không có vấn đề gì, tôi..." Giọng người phụ nữ đột nhiên trở nên dịu lại nhưng Bùi Địch Văn đã ngắt lời.
"Được rồi, Tống Dĩnh, tôi sai người đưa cô ra sân bay".
Người phụ nữ cười, "Vậy tốt, về Hồng Kông chúng ta nói chuyện tiếp. Anh giữ gìn sức khỏe cho tốt, Tân Giang quá lạnh và ẩm ướt, Hồng Kông vẫn ấm áp hơn".
Bùi Địch Văn không nói tiếp.
Thư Sướng bối rối đứng dậy muốn tìm lí do tránh đi nhưng cửa kính đã mở ra. Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên cười lễ phép.
Một phụ nữ cao ráo và thời trang đi ra ngoài, chính là người cô đã gặp ở sân bay hôm đó. Trời lạnh mà cô ta chỉ mặc áo da màu trắng, váy nhung màu đen ngang gối và đi tất chân, toàn thân hiện rõ vẻ tôn quý và nhã nhặn giống như Bùi Địch Văn, giơ tay nhấc chân cũng tỏa ra mùi thơm, đó chính là mùi thơm của loại nước hoa có tên Thuốc độc.
Bùi Địch Văn trợn mắt, hiển nhiên sự xuất hiện bất ngờ của Thư Sướng khiến anh kinh ngạc.
Người phụ nữ để ý thấy anh thay đổi sắc mặt, cô ta chớp mắt, cười nhạt, "Vị tiểu thư này là?"
"Phóng viên Thư Sướng của tòa soạn". Bùi Địch Văn bình tĩnh lại rất nhanh và giới thiệu hai người với nhau, "Đây là Tống Dĩnh".
Tống Dĩnh sáng mắt lên, "Có phóng viên xinh đẹp như vậy cơ à? Em cho rằng phóng viên nào cũng đầu tóc rối bù, mặc quần áo hàng chục túi, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng chòng chọc chứ?"
Thư Sướng cũng không biết nên xưng hô cô ta là tiểu thư hay là nữ sĩ, phu nhân gì đó nên đành phải cười theo.
"Thời gian không còn nhiều nữa, đi thôi!" Bùi Địch Văn nhìn đồng hồ.
"Anh sẽ đưa em đến thang máy, bãi đỗ xe hay là sân bay?" Tống Dĩnh chớp chớp mắt, hỏi Bùi Địch Văn bằng một giọng cực kì thân mật, "Lần nào anh về Hồng Kông em cũng đều đến sân bay đón anh mà!"
"Xe đang đợi bên dưới!" Bùi Địch Văn lảng tránh đề tài này, lách qua người cô ta đi đến ấn nút gọi thang máy.
Thấy hai người như vậy, Thư Sướng và Mạc Tiếu rất khó xử.
"Tạm biệt phóng viên Thư, tạm biệt thư kí Mạc!" Tống Dĩnh gật đầu chào rồi đi ra thang máy.
Hai người nghe thấy tiếng chuông thang máy vang lên, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Chắc là Bùi Địch Văn đã cùng xuống với cô ta, còn đưa đến bãi đỗ xe, sân bay hay là Hồng Kông thì không ai biết.
"Thôi cháu về làm việc đây!" Thư Sướng nghĩ Bùi Địch Văn sẽ không đi lên ngay nên không muốn phải đợi lâu. Huống chi hai chân cô còn đang run run không biết tại sao.
"Ờ, lúc nào Tổng biên tập Bùi về tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Thư Sướng, cô lạnh à? Sao mặt tái đi thế?"
Thư Sướng xoa mặt, "Chắc vậy, thời tiết này nhiều người cảm lạnh lắm. Cháu về phòng phải uống nhiều nước mới được".
Cô thản nhiên cười đi ra khỏi phòng Tổng biên tập.
Thật trùng hợp, cô vừa đến trước cửa thang máy thì cánh cửa cũng mở ra.
Bùi Địch Văn từ thang máy đi ra, "Thư Sướng!" Anh nhìn cô, hai mắt đen như đêm tối.
"Tổng biên tập Bùi!" Thư Sướng lùi lại một bước cho Bùi Địch Văn đi ra. Chỉ một giây đã đủ để cô bình tĩnh lại, thực ra cũng không có chuyện gì có thể khiến cô mất bình tĩnh.
Cô không phải trẻ con, có gì phải hưng phấn khi thấy một người đẹp xa lạ?
Bùi Địch Văn nới cà vạt ra, thở một hơi thật dài, "Tối qua trong nhà không có việc gì