ó mấy người thân cận chúng ta. Tình thế hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng”. Chương tiên sinh vừa đi vừa giải thích. Đi không bao lâu, đoàn người chúng ta đã đứng trước một cái lều kiểu dáng hết sức bình thường. Người canh giữ lều vải này ta biết, tên gọi là La Lượng, trước đây là võ sư giáo đầu bảo hộ trong phủ chúng ta. Sau đó, ngôi làng cả nhà hắn ở bị người Oát Đan tập kích, tất cả đều bất hạnh làm oan hồn dưới lưỡi đao. Hắn khóc lóc cầu khẩn phụ thân để cho hắn theo nhị ca ra tiền tuyến đánh trận giết giặc Oát Đan báo thù rửa hận, một lần này đi chính là tám năm. Năm đó ta vẫn là đứa trẻ búi tóc sừng dê, thích đi theo nhị ca nhìn La giáo đầu dạy nhị ca tập võ.
“La đại ca, tình hình Tướng quân ngày hôm nay thế nào?”, vẻ thân thiết của Tiết Chấn Vũ lộ rõ trên mặt. La Lượng cau mày lắc lắc đầu: “Chuyện đổi thuốc giải thế nào? Phía Đông có tin tức gì không?”. Vừa dứt lời, La Lượng liền nhìn thấy chúng ta ở phía sau, lập tức trở nên cảnh giác: “Bọn họ là ai?”. “La đại ca, vị nương nương này là người chí thân của Tư Đồ Đại Tướng quân, muốn thăm Đại Tướng quân một chút”, Chương tiên sinh ngữ điệu ôn hòa trước sau như một. “Chí thân? Chí thân như thế nào? Đông Phó tướng dặn dò, hoặc là hắn tự mình đưa người tới, hoặc là có thánh chỉ, những người khác đều không được phép vào”. La Lượng vừa nói, vừa đưa tay tìm bội đao trên người. “Mao Nhân ca ca không nhớ rõ bổn cung, nhưng bổn cung vẫn còn nhớ Mao Nhân ca ca”. Ta nhẹ nhàng buông ra một câu từ phía sau chiếc khăn che mặt. Mùa hè năm ấy đặc biệt nóng bức, La giáo đầu cùng nhị ca cởi áo so chiêu trong hậu viện. Ta ngậm trong miệng nước hoa quế đường ướp lạnh, từ đầu hành lang uốn khúc đi tới, nhìn thấy trước ngực La giáo đầu đều là lông rất dài, mồm miệng không rõ ràng kêu hắn một tiếng: “Mao Nhân ca ca”. Hắn và nhị ca nghe xong đều cười ha hả, danh xưng ấy sau đó vẫn luôn được ta dùng, mãi tới tận khi hắn theo nhị ca rời kinh thành tới Mạc thành.
La giáo đầu thoạt tiên ngẩn ra, sau đó đột nhiên đẩy Tiết Chấn Vũ che trước người ta, nhanh chân bước tới trước mặt ta, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ta hồi lâu. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng ta nghĩ hắn hẳn là vẫn đoán ra ta là ai: “Nhị tiểu thư”, hơi có chút run rẩy, hắn lại tiến về phía trước một bước nhỏ, “Là nhị tiểu thư sao?”. “Nhị tiểu thư năm đó đã không còn, hiện tại chỉ là nương nương, Hoàng hậu nương nương trong cung”, khi nói ra câu nói này, trái tim của ta rất lạnh lẽo, nước mắt đã muốn chảy ra, nhưng vẫn còn ngưng tụ nơi vành mắt. Trong lòng ta hi vọng một năm qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Mà sau khi tỉnh lại, ta vẫn là tiểu nha đầu ngậm nước hoa quế đường ướp lạnh, đi ngang qua hành lang uốn khúc mỉm cười kêu một tiếng “Mao Nhân ca ca”. Nhưng giờ khắc này, trong lòng ta rõ ràng hơn bao giờ hết, đó chỉ là chuyện hoang đường mà thôi. Quá khứ sẽ không thể nào quay trở lại, tháng năm xưa kia cũng thế, cuộc sống bình yên cũng vậy, đều đã rời xa ta, không còn quay đầu nhìn lại.
Đi vào trong lều vải, bên trong là một mảnh tối tăm, tuy rằng đốt lò lửa, nhưng vẫn khiến cho người tiến vào, trước mắt tối sầm lại. Liếc mắt nhìn qua, chỉ mơ hồ nhìn thấy một người nằm bên giường, bên cạnh còn có một lão giả. Ta tiến lên vài bước để nhìn rõ ràng, mới đi được một chút liền ngẩn người tại chỗ không thể động đậy. Nhị ca nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, làn da không chút huyết sắc, môi trắng bệch, mặt đầy râu ria, không che giấu nổi vẻ tiều tụy, người cũng gầy hốc hác đi so với trong kí ức của ta, hai gò má đều hõm xuống. Ta không thể tin được người mang dáng vẻ tiều tụy trước mắt này lại là nhị ca chỉ huy thiên quân vạn mã, thiếu niên anh hùng.
Một khắc đó, ngàn vạn loại tâm tình ở trong lòng xoay chuyển, nước mắt liên tục đảo quanh trong hốc mắt. Ta nghiêng người lau đi một giọt nước mắt, không muốn để người ngoài nhìn thấy thời khắc tuyệt vọng này của mình. “Mã lão tiên sinh, tình hình của Tướng quân hôm nay có tốt hay không?”. Chương tiên sinh cẩn thận từng li từng tí hỏi, chỉ lo kinh động người trên giường. Mã lão tiên sinh? Ta kinh ngạc. Chẳng lẽ người này chính là thần y Mã Phong Thanh vang danh thiên hạ? Ông ấy không phải đã quy ẩn núi rừng nhiều năm, không có chút tin tức gì rồi sao?
Lão giả ngồi bên giường đứng dậy, dẫn đám người chúng ta qua một bên: “Chương tiên sinh, tình hình Đại Tướng quân quả thực không tốt. Đại đa số thời điểm Tướng quân đều hôn mê bất tỉnh, cho dù thỉnh thoảng tỉnh lại, thần trí cũng không rõ ràng, lời nói mê sảng. Nếu như còn không có biện pháp lấy được thuốc giải, không nói lão phu, cho dù Hoa Đà tái thế, e rằng cũng không còn cách nào xoay chuyển”, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, lại lo lắng nhìn nhị ca trên giường một chút, liền đi qua một bên không nói nữa. Bên trong lều cỏ rơi vào trầm mặc, mọi người nhìn nhau, không biết nói gì cho tốt.
“Mã lão tiên sinh, chuyện thuốc giải nhất định có biện pháp. Hiện tại chỉ cần lão gia ngài nói một câu, căn cứ theo tình hình hiện tại, ngài có biện pháp nào để Đại Tướng quân sống quá hai ngày hay không? Chỉ cần hai ngày thôi!”. Ta giơ tay vén vải che mặt, đi tới trước mặt Mã đại phu, ngữ khí đã không còn là của một Hoàng hậu cao cao tại thượng, toàn tâm toàn ý thậm chí là thấp kém, cầu khẩn hắn. Mã lão tiên sinh kinh ngạc nhìn ta, có một chút nghi hoặc, lại tựa hồ có chút rõ ràng, vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu. Ta cúi người nói cảm ơn, quỳ rạp xuống lạy. Ta chưa từng thấp kém cầu cạnh bất kỳ người nào như vậy, thời khắc này quỳ lạy, không chỉ là đối với vị thần y được xưng tụng là Hoa Đà tái thế này, mà còn là tất cả thần linh trong thiên hạ. Ta hiện tại, chỉ là một người muội muội bị bức ép tới đường cùng, ở đây thành tâm cầu khẩn, thỉnh cho ta một cơ hội, để cứu lấy huynh trưởng của mình.