Ta trầm mặc một khắc, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Bất kỳ người nào, đều giống nhau!”. Tôn Tham tướng đột nhiên ôm quyền: “Nương nương, xin yên tâm. Mạt tướng lĩnh mệnh!”. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ta vẫn nghe ra sự kiên định cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, bọn họ đều cùng ta ở trên một chiến thuyền, ngoại trừ có chung một mối thù, chúng ta ai cũng không có đường thoát ra. Ta quay đầu giao phó Hứa cô cô: “Hứa cô cô, nếu như sau một canh giờ không thấy ta trở về, ngươi biết nên làm thế nào”. Hứa cô cô đầy vẻ lo lắng, thế nhưng vẫn là tâm lĩnh thần hội gật gật đầu.
Lúc đi vào điện Triêu Dương, Thượng Quan Bùi và Đinh Phu nhân đang sóng vai ngồi, chuyện trò vui vẻ. Cung nữ cao giọng thông báo ta đến, Đinh Phu nhân lập tức bật dậy trở về vị trí chỗ ngồi của mình. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”. Ta hơi quỳ gối. Thanh âm Thượng Quan Bùi lạnh như băng vang lên: “Hoàng hậu, ngồi đi”. Hắn chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh, so với dáng vẻ như gió xuân ấm áp vừa rồi, ở trước mặt mọi người, hắn đối với ta lạnh như băng là để khiến cho ta lúng túng. Có điều, hiện tại ta cũng không để ý ân sủng của hắn đến tột cùng là ở trên người ai.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu”. “Dân nữ tham kiến Hoàng hậu”. Đinh Phu nhân cùng một nữ tử dịu dàng quỳ xuống, hành kễ với ta. Ta hờ hững ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt lướt qua Đinh Phu nhân, nàng ta vẫn là dáng vẻ yếu đuối mong manh như trước. Nhưng nhìn thấy nữ tử bên cạnh nàng ta, ta không khỏi sửng sốt. Mặt như phù dung mới nở, lông mày như liễu, mắt sáng tựa sao, thân nhẹ như yến. Ngay cả khi đã nhìn quen vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của a tỷ, ta cũng không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi dung nhan của nữ tử này. Thấy ta nhìn kỹ nàng, nàng sợ hãi cúi đầu, trên gương mặt nổi lên một tầng mây đỏ.
Thượng Quan Bùi mở miệng nói: “Đây là muội muội của Đinh Phu nhân, Tử Nghi. Vì mùng năm tháng sau tổ chức hôn lễ, ngày hôm qua mới vừa từ Dung thành tới kinh thành. Tuổi tròn đôi mươi, tri thư hiểu lễ, cầm kỳ thi họa không chỗ nào không tinh thông, phối với nhị ca của Hoàng hậu, thiếu niên anh hùng, thực sự là ông trời tác hợp”. Hắn xoay người nhìn ta, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn đối với việc hôn sự này, cũng đồng thời hưởng thụ vẻ mặt biến hóa của ta. “Được! Rất tốt!”. Nửa ngày trầm mặc, ta nhàn nhạt phun ra một câu như vậy. “Gương mặt xinh đẹp như vậy, cho dù là nam tử không có mắt, cũng không thể kháng cự, nguyện ở trong ôn nhu mà lưu luyến quên về”. Thượng Quan Bùi cười đến cực kì vui sướng, ngay cả Đinh Phu nhân ngày thường cực lực giữ gìn hình tượng đoan trang cũng không nhịn được bật cười. Nghe xong lời ngày, mặt Đinh Tử Nghi lại càng hồng, ngẩng đầu chỉ ngẩn ngơ nhìn Thượng Quan Bùi vẫn đang thoải mái cười.
Ta nhìn ánh mắt Đinh Tử Nghi, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua. Ánh mắt này, ngượng ngùng, thấp thỏm, bất an, oan ức, lo lắng, mê mẩn. Chẳng lẽ là… Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, nhưng hắn vẫn thản nhiên nâng chung trà lên uống, giống như một người không liên can. Ta lại nhìn về phía Đinh Tử Nghi, nàng cũng phát hiện ta đang quan sát nàng, liền vùi đầu xuống càng thấp, người cũng lui về phía sau Đinh Phu nhân né tránh. Nếu như ta đoán không sai, người trong lòng Đinh Tử Nghi thực sự yêu thích, chính là Thượng Quan Bùi! Cũng khó trách, hồi Thượng Quan Bùi mới tới Dung thành, Đinh Tử Nghi mới chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi mới biết yêu, nhìn thấy một hoàng tử tài mạo xuất sắc như vậy, khó tránh khỏi sẽ động tâm. Bốn năm sớm chiều ở chung, tình cảm càng sâu nặng, Hiện tại chịu bán mạng vì Thượng Quan Bùi như vậy, ngoại trừ là vì hoàng mệnh khó trái, có phải còn có tâm tư nguyện ý hi sinh vì người thương của tiểu nữ tử? Đinh gia tỷ muội này đến cùng vẫn là tỷ muội tình thâm hay là tình địch cạnh tranh, có thể là một lỗ hổng đánh hạ Đinh gia hay không đây? Ta âm thầm cân nhắc. Đang lúc xuất thần, đột nhiên nghe thấy ngoài điện vang lên tiếng ồn ào. Mọi người đều nhìn ra phía ngoài, liền thấy một binh lính mặt đầy bụi bặm chạy nhanh vào trong điện. “Hoàng thượng, Mạc thành tám trăm dặm cấp báo!”. Người binh sĩ kia ngã quỵ trên mặt đất, bởi vì thở hổn hển nên nói chuyện cũng đứt quãng.
“Cái gì?”. Thượng Quan Bùi kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt mỗi người đều nhìn theo phong thư trên tay người đưa tin kia. Tám trăm dặm cấp báo? Đã xảy ra chuyện gì? Trái tim của ta càng lúc càng đập mạnh, Mạc thành, nhị ca! Thượng Quan Bùi tiếp nhận phong thư từ tay Trương Đức Toàn, cẩn thận mở ra xem. Ta nhìn thấy hắn nhanh chóng quét mắt một lần, sau đó lại tinh tế xem từ hàng đầu tiên, liên tục như vậy mấy lần, tim ta đã muốn vọt lên tới cổ, tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.
Đột nhiên Thượng Quan Bùi quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt của ta không kịp dời đi nơi khác, cùng hắn mắt đối mắt. Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, từng từ từng chữ nói với ta: “Hoàng hậu, lần này nàng có thể như nguyện”. “Hả?” ta không hiểu. “Tự nàng xem đi!”. Thượng Quan Bùi ném phong thư kia vào trong tay ta. Ta vội vàng mở ra, trên giấy viết thư hiện lên nét bút quen thuộc, ta nhìn một cái liền nhận ra đó là chữ viết của nhị ca. Ta một đường xem xong, tâm tình trong lòng rối ren phức tạp, trăm nghìn ý nghĩ từ bốn phương tám hướng tràn ra, khiến cho ta nhất thời không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay là lo lắng âu sầu. Biên quan báo nguy! Hoàng Đế Bắc Triều – Nguyễn Văn Đế, cộng thêm vùng Tây Vực là bảy quốc gia, cả quý tộc vong quốc Oát Đan, tuyên chiến với chúng ta!