thực trong lòng cũng coi Thái hậu như muội muội mà đối xử, thế nhưng tình yêu của Tiên Hoàng đối với thần thiếp thực sự quá trọng yếu, thần thiếp không còn cách nào”. Nước mắt Mạc Phu nhân tựa như một chuỗi vòng ngọc đứt dây, cứ thế rơi xuống. “Ngọc bội này là Tiên Hoàng tặng cho thần thiếp vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, là sinh mạng của thần thiếp. Vào thời điểm đau khổ nhất, là khối ngọc bội này chống đỡ cho thần thiếp vượt qua tất cả”. Mạc Phu nhân lấy trong tay áo ra một khối ngọc bội màu sắc hoàn mỹ, nhét vào trong tay ta. Bởi vì luôn đeo trên người, ngọc bội vẫn còn rất ấm áp. “Bùi nhi vẫn cho là Tiên Hoàng xưa nay chưa từng yêu thích thần thiếp, cho nên vẫn luôn oán hận Tiên Hoàng, mãi tới thời điểm cách đây không lâu nhìn thấy khối ngọc bội này, rốt cuộc mới có thể thông cảm cho phụ hoàng của nó. Thần thiếp hi vọng Bùi nhi có thể bù đắp sai lầm trước đây của thần thiếp đối với Hoàng hậu Tư Đồ gia, cố gắng đối xử tốt với nương nương. Thần thiếp cũng sẽ đích thân nói với Bùi nhi, để nó cố gắng bảo vệ Hoàng hậu”. Mạc Phu nhân nắm tay ta thật chặt, mà trong tay ta lại nắm chặt miếng ngọc bội kia. Trên ngọc bội có bảy chữ do Tiên Hoàng tự tay viết: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì”. Xảy ra nhiều truyện như vậy, ở giữa bị ngăn cách bởi biết bao nhiêu con người, ta và Thượng Quan Bùi còn có khả năng này sao?
Nghĩ tới đây, ta không khỏi giật mình. Thượng Quan Bùi, hắn bây giờ đang ở đâu? Ánh mắt của ta đảo qua những người trong phòng, phụ thân và các ca ca đều mang vẻ mặt lo lắng đứng phía sau mẫu thân, chỉ có Thượng Quan Bùi một mình đứng ở xa, dựa người vào cửa nhìn ta chằm chằm tới xuất thần, im lặng không nói một lời. Ánh mắt của ta và hắn vừa chạm vào nhau, hắn liền quay mặt đi, đường nét một bên mặt lạnh lùng, trong lòng ta trầm xuống, hắn hẳn là còn tức giận với ta.
“Hồi Hoàng thượng, Phủ phán Thái Y phủ Trịnh Thái y đã tới”. Trương Đức Toàn ở ngoài cửa đáp lời. “Cho hắn vào đi”. Chỉ chốc lát, một lão đầu cao gầy râu bạc trắng đi vào, hành lễ với Thượng Quan Bùi và những người khác. “Trịnh Thái y, Hoàng hậu nương nương đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngài mau mau giúp Hoàng hậu xem qua một chút”. Giọng nói của đại ca lộ rõ sự lo lắng.
Trịnh Thái y đáp một tiếng, vội chạy tới trước giường của ta. Mẫu thân thả rèm trướng xuống, chỉ để tay ta ra phía bên ngoài. Nha hoàn bên cạnh đem một đầu sợi chỉ đỏ quấn vào cổ tay ta, đầu kia đưa cho Trịnh Thái y. Sau đó chính là một khoảnh khắc yên tĩnh dài vô hạn, trong lòng mỗi người đều lặng yên chờ đợi kết quả. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Trịnh Thái y rốt cuộc mở miệng. “Mạch tượng của Hoàng hậu thật kì lạ. Bên trong thân thế có hai loại khí nóng lạnh đối chọi lẫn nhau”. “Hai loại nóng lạnh? Có ý gì?”. Phụ thân truy hỏi. “Hàn khí này lực đạo không đủ, như là vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể không lâu, nhưng kỳ quái chính là, nhìn thế nào cũng giống như biểu hiện bị trúng độc”.
“Cái gì?” “Trúng độc?” “Làm sao có thể” Phụ thân và ca ca trăm miệng một lời, lại thêm tiếng mẫu thân khẽ kêu lên, trái tim của ta lập tức rơi xuống đáy vực. “Thế nhưng luồng hàn khí kia bị nhiệt khí trong cơ thể nương nương áp chế, không thể phát tác, hẳn là uy hiếp không lớn. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, vẫn có thể có biện pháp hóa giải”. Trịnh Thái y không bị tâm tình của những người xung quanh ảnh hưởng, vẫn cứ ung dung thong thả.
“Nhiệt khí trong cơ thể kia là chỉ cái gì?”. Ta không khỏi mỉm cười, tuy rằng cách lớp rèm trướng, nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng ra khi tam ca hỏi câu này, lông mày bên trái sẽ hơi nhếch lên, huynh ấy luôn có thói quen này mỗi khi sốt ruột. “Thai khí”. Ta đột nhiên cảm thấy khó thở. Cái gì? Thai khí? Chẳng lẽ nói ta… mang thai?! Ta nghe thấy ngoài trường cùng lúc có một tiếng kêu thét lên kinh hãi. “Cái gì?” Lần này xác thực là tiếng Thượng Quan Bùi.