với triều đình ta, Hoàng thượng hẳn là không có gì phải lo lắng”. Tam ca cũng đứng dậy, chậm rãi tiến tới bên cạnh phụ thân. Bóng hai người bị ánh nến kéo dài, phủ lên người Thượng Quan Bùi. Ta ở bên cạnh Thượng Quan Bùi, nhìn thấy bàn tay cầm bút của hắn có chút run rẩy, mà vẻ mặt phụ thân cùng huynh trưởng trước mắt lại pha tạp sự mệt mỏi cùng niềm vui sau đại thắng. Thượng Quan Bùi rốt cuộc đặt bút. Nét bút thứ nhất bởi vì hạ mạnh xuống, nên lờ mờ loang ra. Chữ viết của hắn không những hữu lực mạnh mẽ, mà không ngờ còn rất đẹp, ta thầm nghĩ.
Ta nghiêng người nhìn hắn. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt, đôi mắt trừng trừng nhìn vào từng nơi ngòi bút đi qua, tựa như muốn thiêu cháy tờ giấy. Phụ thân và ca ca đã lui về chỗ của mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là phẩm trà. Bên trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng ngòi bút mềm mại lướt qua trang giấy nghe sàn sạt. Giờ khắc này tâm tình của ta pha trộn đủ thức hương vị, người ngồi bên cạnh là trượng phu của ta, lại vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn là trượng phu trên danh nghĩa của ta. Trước mặt là người nhà của ta, là nguồn động lực để ta tiếp tục sinh tồn trong thâm cung hiểm ác. Ta biết cán cân trong lòng mình nghiêng về phương nào, đáp án đã rất rõ ràng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác mất mát. Trong lòng ta hiểu rõ, sự ôn hòa như vậy chỉ là một thời khắc hòa hoãn ngắn ngủi sau một quá trình đấu trình gay gắt, song phương đều cần nhân thời cơ này nghỉ ngơi tu dưỡng. Tương lai chúng ta còn phải đối diện với một cuộc chiến tàn khốc hơn nữa, mà ta có một dự cảm không tốt, rằng ngày này không còn xa nữa. Nhìn thấy Thượng Quan Bùi lấy một con dấu từ trong tay áo ấn nhẹ xuống góc trái phía bên dưới tờ giấy, phụ thân lập tức đứng dậy, bước nhanh tới trước bàn đọc sách. “Hoàng thượng, cái này vi thần sẽ lập tức ra ngoài chiêu cáo thiên hạ”. Phụ thân không chờ Thượng Quan Bùi trả lời, liền cẩn thận nâng lên chiếu thư vừa viết, hai tay đưa tới trước mặt, nhẹ nhàng thổi khô nét mực. Thượng Quan Bùi không lên tiếng, chỉ quăng bút lông trên bàn, mực nước tóe ra lưu lại vết tích loang lổ.
Hắn bỗng “xoạt” một tiếng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ta: “Làm phiền Hoàng hậu nhọc lòng, giải thích rõ ràng mọi hiểu lầm với quốc trượng. Sau đó cùng trẫm khởi giá hồi cung”. Ánh mắt hắn nhìn về phía ta rất lạnh lẽo, ta nhất thời không dám nhìn thẳng, kinh hoảng vội vàng cúi thấp đầu. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi khiến cho ta quên mất chính mình đang trong tình cảnh khốn khó. Bây giờ nghe hắn nhắc tới hai chữ hồi cung, ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Thượng Quan Bùi mất đi khống chế đối với Kinh Kỳ doanh, hoàn toàn là do ta ban tặng. Mà sau khi ta hồi cung, nếu như muốn dựa vào thuốc giải của Đinh Phu nhân để sống sót, vậy thì chịu đựng khuất nhục là điều không thể tránh khỏi, cuộc sống phụ thuộc này ta cùng không cách nào nhịn được. Ta nhìn kỹ bàn tay hắn đưa về phía mình, trong lòng vang lên ngàn vạn tiếng kêu không muốn, làm sao cũng không thể đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn. Hai vị ca ca cũng ý thức được vẻ mặt hoang mang của ta, đi tới bên cạnh ta thân thiết hỏi: “Nương nương, người làm sao vậy?”. Ta quay đầu nhìn về phía họ, ánh mắt có chút mờ mịt. Muốn nói cho bọn họ biết sự thật sao? Nếu như nói ra, lấy sự yêu thương của phụ thân và ca ca với ta, hiệp định đình chiến tạm thời sẽ có nguy cơ bị phá vỡ. Tuy nói Kinh Kỳ doanh binh lực không ăn thua, nhưng nếu như Thượng Quan Bùi bị bức ép, ra lệnh một tiếng, trong xung đột, đao thương không có mắt, phụ thân và ca ca cùng gia quyến những nhà khác có an nguy ổn thỏa hay không, ai cũng không thể đảm bảo. Thế nhưng nếu như ta không nói ra, cuộc sống sau khi hồi cung thê thảm như thế nào, ta đã tìm được đáp án từ trên vẻ mặt khó coi của Thượng Quan Bùi. Trái tim của ta đập mạnh kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt lên cổ họng. Ta nên làm như thế nào đây? Ta nên làm như thế nào đây? Thanh âm của Trương Đức Toàn từ ngoài cửa vang lên: “Hoàng thượng, loan giá đã chuẩn bị ổn thỏa, cung thỉnh Hoàng thượng cùng nương nương khởi giá hồi cung”.
“Hoàng hậu!” Thượng Quan Bùi lên giọng, vội vàng giục ta. Ta chỉ cảm thấy hai chân vô lực, hai tay phải chống vào tay cầm ghế tựa mới miễn cưỡng đứng dậy được. Triều phục long trọng đặt trên người ta lại càng trở nên nặng nề, khiến ta bước đi cũng cảm thấy khó khăn. Ta đi sau lưng Thượng Quan Bùi, từ từ hướng về phía cửa lớn. Mỗi bước đi, hô hấp lại càng thêm gấp gáp, lục phủ ngũ tạng tựa như đảo lộn lên, tuy rằng từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa ăn qua thứ gì, nhưng lại có cảm giác quay cuồng tựa như lúc nào cũng có thể mang theo nỗi sợ hỗi phun ra.
Thời khắc đi lướt qua hai vị ca ca, chỉ nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đầy sầu lo, đại ca muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút, cuối cùng lại không nói ra. Ánh mắt ta nhìn về phía bọn họ, là cầu cứu, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, cái gì cũng không thể nói, nhưng trong lòng vẫn đang gào thét: Ta không muốn trở về! Ý nghĩ còn chưa kịp chuyển, ánh mắt ta đã tối sầm, ngã gục xuống. Trước khi ý thức biến mất, điều duy nhất ta nhớ được chính là ngã vào trong một mảnh màu vàng chói mắt.