ngoan cố dùng sức muốn chống lại sự phản kháng của ta. Ta nâng hai tay lên, dùng sức đẩy hắn, nhưng hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng cố định hai tay ta ở phía sau. Ở trận tranh tài chịu đựng này, ta rốt cuộc đã thua. Ngay khi đầu lưỡi của hắn quấn quít với đầu lưỡi của ta, ta đột nhiên cảm giác được trong miệng có thêm một thứ.
Đó là một viên thuốc nhỏ lạnh lẽo, có vị hơi ngọt. Trong lòng ta thầm kêu một tiếng không ổn, liều mạng muốn thoát khỏi sự dây dưa của hắn, phun thuốc ra. Nhưng hắn lại dùng miệng mình chặn đường lui của ta, dùng lực hôn ta. Ta chỉ cảm thấy không khí trong người càng lúc càng ít đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, trong lòng rõ ràng, trừ phi ta nuốt viên thuốc này xuống, hắn quyết sẽ không buông tha. Ta khó thở, trời đất trong nháy mắt tối tăm, viên thuốc nhỏ đã lặng yên trượt xuống cổ họng ta.
Hắn rốt cuộc buông ta ra, ta như một người chết đuối được cứu vớt, tựa như mới nổi lên khỏi mặt nước, há to miệng hận không thể lập tức lấp đầy không khí vào phổi mình. Nhưng ta không để ý tới hô hấp, vội vàng dùng ngón trỏ luồn vào trong cổ họng, dùng sức moi, muốn khiến cho mình buồn nôn, nôn hết thứ bên trong ra, nhưng không được. Mà hắn cũng ở một bên thở dốc, hô hấp dồn dập, bởi vì thiếu không khí, sắc mặt của hắn trắng bệch tới mức đáng sợ. “Ngươi tốt nhất là nên từ bỏ ý nghĩ làm hại Đinh Phu nhân. Nàng đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương nàng”. Hắn vẫn thở hổn hển, nói từng lời đứt quãng. “Ngươi cho ta ăn thứ gì?” Lúc này ta cũng không còn nhớ tới thứ gọi là lễ nghi hoàng thất, xông lên phía trước túm chặt vạt áo của hắn, liều mạng lắc, tựa như lắc như vậy có thể lắc viên thuốc trong bụng ra ngoài. “Đây là độc dược mãn tính gia tộc Đinh Phu nhân đặc chế, tên là lung linh xuyên tâm hoàn. Thành phần thuốc giải chỉ có nhân tài Đinh gia biết, ngay cả trẫm cũng Đinh Phu nhân cũng không nói. Thuốc giải này nhất định ba ngày phải uống một viên, bằng không người trúng độc sẽ đau lòng phát tác mà chết. Ngươi chỉ cần không làm hại Đinh Phu nhân, trẫm đảm bảo mỗi ba ngày sẽ để Đinh Phu nhân cho ngươi một viên thuốc giải”. Hắn lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc giải: “Thuốc giải này, ngươi trước hết uống đi”. “Ngươi vô liêm sỉ!” Ta khàn giọng kêu, liên tục dùng tay đấm vào lồng ngực hắn. “Ngươi không nên trách trẫm, trẫm làm như thế, cũng là bất đắc dĩ thôi. Người làm cha làm mẹ trong thiên hạ, hoàn toàn nên vì con cái mà suy tính. Ngay cả trẫm cũng không ngoại lệ”. Hắn cạy miệng của ta, nhét giải dược vào trong. Ta gương mặt đẫm lệ, không tranh cãi nuốt giải dược xuống.
“Ngươi cho rằng dùng độc dược khống chế ta, là có thể kiềm chế phụ thân và ca ca của ta sao?” Ta quay đầu đi, không muốn để hắn nhìn thấy ra rơi lệ.
“Tuy rằng trẫm hiện tại đối kháng với Tư Đồ gia là không có phần thắng, nhưng nếu thật muốn cá chết lưới rách, thương vong của Tư Đồ gia hẳn là cũng không nhỏ. Đao thương không có mặt, Đại Tể tướng và hai vị quốc cữu bị vây trong kinh thành cũng khó may mắn thoát khỏi. Kỳ thực dự định ngọc đá cùng vỡ không phải chỉ mình ngươi có”. Hắn một tay kéo ta, một tay mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài trong chốc lát bao phủ toàn thân hai chúng ta, nhưng ta lại vẫn cảm thấy lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm băng.
“Bãi giá, tới phủ Đại Tể tướng!” Hắn phân phó. Ta theo hắn chậm rãi đi xuống từng bậc thang, hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn ta, thấy ta nước mắt giàn giụa, không khỏi hơi nhíu mày, sau đó dùng tay áo cẩn thận lau đi vệt nước mắt đã khô: “Chuyện độc dược, phụ thân và ca ca ngươi tốt nhất là không nên biết. Ngươi hẳn là cũng không muốn để người nhà lo lắng cho ngươi, càng không muốn vì ngươi mà tạo thành sinh linh đồ thán đi”.