ực kỳ đắt. Căn cứ theo những gì vi thần biết, ngoại trừ Thái Y phủ, trong kinh thành chỉ có cửa hiệu lâu đời Bách Khang Hiên mới có hai loại dược liệu này.”
“Ngươi xác định là hai loại dược liệu này?” Ta truy vấn. Chỉ thấy ông ta vuốt chòm râu bạc trắng khẽ gật đầu: “Hồi bẩm nương nương, vi thần xác định bên trong bát thuốc đưa tới sáng nay chắc chắn có xạ hương và long diên hương. Tiểu thần đã ở chung cùng dược liệu mấy chục năm, cái mũi này vẫn còn dùng được. Hai loại dược liệu này mùi hương nồng đậm kéo dài, nói có thể quấn quít suốt ba ngày tuyệt đối không phải là nói quá.”
“Bổn cung chờ chính là câu nói này của ngươi.” Trên mặt ta hiện ra một nụ cười, nhìn thấy Phó Hạo Minh kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn ta, ý cười của ta lại càng sâu. “Liêu cô cô!” Ta lên tiếng gọi Liêu cô cô đứng một bên lẳng lặng chờ hồi lâu, đã nhiều năm không gặp, Liêu cô cô vẫn khôn khéo già dặn như xưa. “Có nô tỳ!” Liêu cô cô âm thanh vang dội trả lời, trong mắt dần hiện ra một tia hưng phấn. Xem ra Thiên Quyến ty đã quá lâu không có dịp thi hành quyền lực, nhìn thấy Liêu cô cô vội vàng, lòng trung thành của bà đối với Hoàng hậu Tư Đồ gia, ta chưa bao giờ nghi ngờ.
Nếu bát thuốc mang tới điện Chiêu Dương vẫn còn bốc hơi nóng, vậy thì nhất định là có kẻ ở trong điện sắc thuốc. “Ngươi cùng với Trịnh Thái y tới từng cung điện trong hậu cung, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận xem xét. Nếu như trong cung điện nào có mùi xạ hương và long diên hương, ngươi lập tức mang tất cả mọi người ở đó, từ trên xuống dưới, đều tới điện Chiêu Dương.” Ta lộ rõ ý cười, vẻ mặt nhu hòa. “Bổn cung cho ngươi mang cái này đi theo” ta từ bên trong ống tay áo rộng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng rực rỡ. Lúc đó ta nghe thấy Thượng Quan Bùi ở bên cạnh cũng không kìm được phát ra một tiếng “A” khe khẽ. Đúng vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Khối lệnh bài này là bảo vật gia truyền chỉ thuộc về Hoàng hậu Từ Đồ gia.
Gió xuân lướt qua gương mặt xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Không sai, khối lệnh bài trong tay ta chính là “Phượng Hoàng lệnh” do Thái tổ Hoàng Đế Thượng Quan Đạt ngự bút thân thư ban tặng Hoàng hậu Tư Đồ gia. Mặt phải của tấm lệnh bài là hình một con phượng hoàng vươn cổ bay cao, mặt trái là hai chữ “Chí tôn” lớn, nét chữ khỏe khoắn mạnh mẽ. Khối lệnh bài này trong truyền thuyết mang cái tên kỳ diệu – lệnh bài “Phượng Vũ Cửu Thiên”, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng ở hậu cung của Hoàng hậu Tư Đồ gia. Nói cách khác, ta muốn thống trị hậu cung như thế nào, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào.
“Liêu cô cô, nếu như có người không chịu theo tới điện Chiêu Dương, hoặc dám to gan phản kháng, ngươi liền phụng mệnh bổn cung, tiền trảm hậu tấu!” Ta chậm rãi nhận trà sâm Lạc Nhi dâng lên, khẽ nhấp một chút, ngữ khí nhẹ nhàng tựa hồ chỉ là việc đơn giản như chuẩn bị câu đối xuân đón tết.
“Lý Phó Thống lĩnh” ta nhìn về phía một thị vệ trung niên dáng người chắc nịch: “Ngươi lĩnh một đội đại nội thị vệ đi theo Liêu cô cô và Trịnh Thái y. Chuyện ta vừa giao phó, ngươi nghe hiểu chứ?” Ta nhìn thấy trong mắt hán tử trung niên này khát vọng thay thế vị trí của Phó Hạo Minh.
“Vi thần lĩnh chỉ!” Ta chậm rãi đứng lên, bước tới bên cạnh cửa, đứng từ xa quan sát đại đội nhân mã của bọn họ đi càng ngày càng xa. Đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, mới kinh ngạc phát hiện đang đứng giữa ánh mặt trời rạng rỡ. Bất tri bất giác, mưa đã ngừng tự lúc nào, trong không khí tràn ngập mùi hơi nước ẩm thấp. Bầu trời tuy vẫn là một màu xám mờ mịt, nhưng mặt trời rốt cuộc cũng đã chọc thủng đám mây đi ra, bầu trời dần dần quang đãng. Ta đứng giữa trung tâm ánh sáng, chói mắt tựa như phượng hoàng đắm mình trong lửa.