hải đang bảo vệ Đinh Phu nhân, mà chính là gây phiền phức cho nàng. Ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt mấy vị phi tần cũng hơi bất mãn. Xem ra Nguyên Mỹ nhân muốn tìm người tương trợ cũng không khó.
Ta cùng Hoàng thượng ngồi vào vị trí chủ tọa, các phi tần khác lần lượt ngồi vào vị trí cao thấp khác nhau ở hai bên, ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Từ đầu tới cuối ta đều đứng ngoài cuộc, vị trí Hoàng hậu này ta mới ngồi được bốn ngày, mà bọn họ là một đại gia đình phu thê tình ngâm ít nhất cũng đã hơn một năm. Ta xác thực không nên chen lời vào. Có điều ta trầm mặc, lại làm Thượng Quan Bùi nảy sinh hứng thú, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ta yên tĩnh ngồi bên cạnh. Mỗi khi hắn liếc mắt nhìn ta, ta đều giả vờ không biết tới sự quan sát của hắn, chỉ hết sức chuyên chú nghe người khác nói chuyện. Mãi cho tới cuối cùng, khi hắn quay đầu lại nhìn ta, ta nhíu mày liếc mắt nhìn về phía hắn một chút. Ánh mắt của hắn lập tức tựa như một tấm lưới, vây chặt ánh mắt của ta, ngay khi đó, ta nghịch ngợm nháy mắt với hắn một cái, sau đó quay đầu đi làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Hắn giật mình, sau đó ý cười dần dần hiện lên trên gương mặt, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. “Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?” Đinh Phu nhân thân thiết hỏi. Mọi người trong điện Chiêu Dương nhất thời yên tĩnh lại, chờ đợi đáp án của hắn.
“Không có gì, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt.” Trong lúc nói chuyện, hắn lại lén liếc nhìn ta một cái. Mà ta chỉ ngồi nghiêm chỉnh, tựa như vừa rồi tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên không có liên quan gì tới ta. Nhìn thấy ta giả bộ, hắn không nhìn được cười, chỉ có thể bưng chén xoài ngâm mật ong ướp lạnh lên giả vờ uống. Buổi chiều Hoàng thượng phải tới thư viện Kỳ Sơn tiếp kiến các tân tiến sĩ, các vị phi tần cũng từng người tản ra hồi cung. Bị bọn họ làm ầm ĩ nửa ngày, ta có chút mệt mỏi. Trở lại tẩm cung, hồi tưởng lại vừa rồi, vừa ra khỏi điện, Nguyên Mỹ nhân và Quách Tiệp dư thì thầm nói chuyện, tâm tình của ta lại tốt lên không ít.
Nằm trên giường, một cung nữ quỳ gối bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta, Hứa cô cô một bên chậm rãi phẩy quạt: “Tiểu thư, người nghĩ khi nào Hoàng thượng mới lại giá lâm tới điện Chiêu Dương?” Bà giống như mẫu thân quan tâm tới cuộc sống sau khi thành thân của ta.
Ta xoay người, cũng không tiếp lời. Kỳ thực ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại tới, lẽ nào chuyện lần trước làm hắn mất hứng, cho nên không muốn cho ta cơ hội thứ hai sao? Ta cũng có chút nóng lòng, nhưng lại không thể để những người khác nhìn ra ta đang sốt ruột.
Buổi trưa hôm nay ta ngủ rất không yên ổn, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Liền dứt khoát dậy, mang theo Hứa cô cô tới đình nghỉ chân một chút. Vừa tới đình nghỉ chân, đã thấy Phó Hạo Minh vội vã đi vào điện Chiêu Dương, nhìn thấy ta thì dừng lại, sau đó quỳ xuống thỉnh an. “Phó Thống lĩnh, ngươi không phải đi theo Hoàng thượng tới thư viện Kỳ Sơn sao? Sao lại…” Ta kinh ngạc. “Hoàng thượng cố ý để thuộc hạ trở về truyền lời, nói là đêm nay muốn dùng bữa tại điện Chiêu Dương.” Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn ta, ta cảm thấy hắn vẫn còn lời muốn nói, nên cũng yên lặng không tiếp lời. Một khắc trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có tiếng ve sầu ngoài đình viện không biết mệt mỏi nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mùa hè.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng đêm nay còn muốn ngủ lại tại điện Chiêu Dương, thỉnh nương nương chuẩn bị sẵn sàng cung nghênh thánh giá.” Phó Hạo Minh khó khăn nói những lời này, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ta. Con ngươi màu nâu của hắn phản xạ ánh mặt trời bên ngoài, hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt. Một cơn gió mùa hạ thổi qua, chiếc khăn tay của ta không kháng cự được sự dụ hoặc của cơn gió, từ trong lòng bàn tay ta cuốn đi, ta chỉ kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu màu hổ phách nhàn nhạt, không hề nhúc nhích. Hắn vẫn quỳ trước mặt ta, ta vẫn lẳng lặng nhìn hắn. Không biết hai người nhìn nhau như vậy bao lâu, ta mới hồi phục tinh thần, “Đa tạ Phó Thống lĩnh báo trước” Ta xoay người, trước khi rời đi thấp giọng nói một câu như vậy, đột nhiên phát hiện hắn cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, hai hàng lông mi tựa như cánh bướm che phủ đôi mắt, nhẹ nhàng chớp động, trong đáy lòng ta chợt nổi lên một gợn sóng lăn tăn.