ng ta có được vận mệnh như vậy, thế nhưng đắng cay ở trong đó bọn họ vĩnh viễn không hiểu được. Ta cho rằng a tỷ của con trở thành Hoàng hậu, ta và mẫu thân con còn có thể giữ lại con bên cạnh. Song thế sự trêu ngươi, không ngờ tới được hôm nay con cũng phải bước đi trên cùng một con đường với a tỷ con.” Ngữ điệu của phụ thân có chút nghẹn ngào, chỉ có thể mượn trà đè ép tâm tình. Ta lần đầu tiên ý thức được phụ thân đã thực sự già rồi, mấy chục năm lăn lộn chốn quan trường đã để lại trên những sợi tóc hai bên thái dương dấu vết của tháng năm. Bàn tay nâng chén trà của người có chút run run, ta không biết tại sao nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, chỉ có thể cố nén lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không khí đầu hạ đã rõ nét, trong ao sen đã lấm tấm những cánh hoa phấn hồng nhị vàng tô điểm. Bình thường đều không nhìn kĩ, hiện tại sắp ly biệt, ngược lại trở nên đẹp đẽ lạ kì.
“Thánh thượng hiện nay, con cũng biết, cũng không phải dòng chính của Hoàng hậu Tư Đồ gia chúng ta sinh ra. Hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân, Hoàng thượng có khả năng đối với Tư Đồ gia chúng ta có chút thành kiến. Người từ nhỏ tới lớn cũng không được giáo dục để trở thành Thái tử, cho nên với việc làm sao để trở thành một quân vương chân chính, có lẽ còn cần chút thời gian thích ứng. Mà con bởi vì không phải trưởng nữ, từ nhỏ cũng không được dạy dỗ theo tiêu chuẩn Hoàng hậu. Vì lẽ đó mà hai người các con lần này đại hôn, sau này cuộc sống sợ là cũng không ít khó khăn. Cuộc sống trong thâm cung hiểm ác, con là người chưởng quản, nhất định phải tự mình cẩn thận mọi bề!” Ta cũng không lên tiếng, chỉ là nghe lời gật gật đầu. Ta trước nay không nói chuyện nhiều cùng phụ thân. Đối với chuyện phụ thân vừa nói, ta không biết ngoại trừ gật đầu còn có thể làm gì.
“Còn nữa, Thượng Quan Bùi, a, Hoàng thượng.” phụ thân lập tức cải chính nói: “Người bởi vì trước đây không có quan hệ gì với vị trí Thái tử, vì thế nên sớm đã có mấy phòng thê thiếp. Sau khi tỷ phu con đăng cơ, Thánh Thượng liền dẫn theo mẹ đẻ của hắn là Mạc Phu nhân tới Dung thành, cũng ở Dung thành đã lấy nữ nhi của Binh bộ Thượng thư tiền nhiệm Đinh Thiệu Phu làm thê tử. Sau đó lại lục tục nạp bốn phòng thị thiếp, tất cả đều là tiểu thư thứ xuất của vài danh môn thế gia.”
Phụ thân nhìn thấy vẻ mặt của ta không chút thay đổi, cũng không khỏi ngẩn người, dường như không tin ta mới chỉ mười sáu tuổi lại có thể ổn trọng, vững như bàn thạch. Thấy ta không có định lên tiếng, phụ thân chỉ có thể tiếp tục nói: “Ta phái người đi hỏi thăm qua, biết được hiện nay thánh thượng đặc biệt sủng ái một người trong đó gọi là Lệ Như thị thiếp, nàng là tiểu nữ nhi của Thái thú Bảo Trữ phủ Nguyên Hỉ, nghe nói cũng không phải người tầm thường.”
“Phụ thân, con là Hoàng hậu Tư Đồ gia, con biết địa vị và quyền lực của mình ở hậu cung. Hoàng thượng sủng ái ai, lạnh nhạt ai, con đều sẽ không để ý, càng sẽ không hỏi tới. Có điều đoán chừng bọn họ cũng không dám tới ức hiếp con.”
Thanh âm của ta vẫn không có chút dao động nào. Chỉ có hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, ôn thuận nhìn nghiên mực trên bàn phía trước phụ thân. Bên trong tản ra ánh sáng tối đen, tựa như báo hiệu cho ta một tương lai sâu không lường được. “Điểm ấy cũng không phải điều vi phụ lo lắng nhất. Chỉ là Nguyên Lệ Như đã mang thai. Con xem, dựa theo quy củ của tổ tông, nàng nếu sinh ra hoàng tử, mà con trong năm năm không có con nối dòng, nàng nhất định phải tự sát. Vì thế cho dù nàng vốn không muốn hại con, vì mạng sống, nhất định sẽ nghĩ cách làm hại con.” Thanh âm của phụ thân dần dần bị tiếng ếch nhái kêu to không biết mệt phía bên ngoài cửa sổ lấn át.
Ta bỗng nhiên bật cười, “Phụ thân, năm năm, con rất có thể sẽ có con nối dòng, người không cần phải lo lắng” ta trấn an nói. “Ai, Gia nhi, chuyện đến nước này, ta cũng không muốn lừa gạt con. Bởi vì chuyện của biểu cô lúc trước, Thượng Quan Bùi đối với nữ tử Tư Đồ gia chúng ta hận thấu xương. Hơn nữa Tân Đế kế vị, khó tránh khỏi đối với việc Tư Đồ gia chúng ta chiếm giữ chức vụ trọng yếu mà trong lòng sinh ra bất mãn, cho là chúng ta xem thường thân phận thứ xuất của hắn, muốn nắm lấy triều chính. Vì thế hắn thực lòng không muốn một hoàng tử của nữ nhi Tư Đồ gia làm thái tử, hơn nữa hắn đối với chúng ta có oán niệm rất sâu, nếu không phải là tông pháp của tổ tông quy định rõ ràng, hắn cũng sẽ không sắc lập nữ tử Tư Đồ gia làm Hoàng hậu. Hiện tại sắc lập, chỉ sợ sau này sẽ có rất nhiều phong ba.” Tâm hồn của ta lại dần dần bay ra ngoài thư phòng của phụ thân, tựa như trở về một ngày mùa thu của hai năm trước, a tỷ ôm ta ở đó khóc đến bi thương, câu nói năm ấy: “Gia nhi, may mà là tỷ, không phải là muội” từng từ từng chữ càng lúc càng trở nên rõ ràng.