Trác Thiệu Hoa đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Virus cảm cúm rất mạnh, anh đành phải cách ly với Tiểu Phàm Phàm. Nhóc con mới hơn một tháng tuổi mà đã biết lạ, bị thím Đường bế đi ngủ, miệng cứ ê a tỏ vẻ không bằng lòng. Đèn trong mấy gian phòng đã tắt hết, sự tịch mịch càng khiến cho bóng đêm thêm sâu thẳm, những ngôi sao sáng lấp lánh chi chít trên bầu trời thật gần. Cùng hòa nhịp với ánh sao, là ngọn đèn đường le lói ở góc sân. Ánh đèn vàng vọt hắt ánh sáng ra cả khoảng sân.
Trong ánh đèn, anh thấy có một cánh cửa vẫn chưa đóng kín, là căn phòng khách mà Gia Hàng từng ở. Lúc chiều anh đã vào đó, định sắp xếp mấy thứ đồ mang từ khu tập thể về, nhưng người hơi hâm hấp sốt, không có tâm trạng làm gì, đứng một lúc rồi lại đi ra ngoài.
So ra, cô phóng khoáng hơn anh.
“Báo cáo thủ trưởng tôn kính: Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành đầy đủ. Kể từ hôm nay, tôi sẽ rời về hậu phương. Kính thư! – Gia Hàng!”
Tờ giấy này nhét bên dưới cái máy tính trong phòng làm việc, phía dưới lời nhắn còn vẽ một cánh tay đang chào theo kiểu nhà binh.
Anh nhìn chằm chằm tờ giấy, hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực trương phình lên, cảm thấy thiếu oxy như thể đang bị nhốt trong một cái thùng xe không có cửa sổ.
Điện thoại tắt máy, sau đó là không tìm ra được người thứ hai có thể liên lạc với cô.
Anh vò nát tờ giấy, rồi lại từ từ vuốt phẳng ra.
Anh cùng cậu lính cần vụ tới khu tứ hợp viện cũ.
Chủ nhà vẫn nhớ anh, vội hỏi Gia Hàng đã sinh chưa, sinh con trai hay con gái.
Anh trả lời, mắt dán chặt vào căn phòng khóa trái.
Qua lời chủ nhà, anh xác định Gia Hàng chưa quay lại nơi này.
- Gia Hàng muốn lấy mấy thứ, cháu quên không mang chìa khóa. – Anh nói dối mà mặt không biến sắc.
- Để tôi mở cửa cho cậu. – Bác chủ nhà nhiệt tình mở cửa, bật đèn.
Anh không cho cậu lính vào cùng.
Nhà trọ này anh đã tới một lần, chính là một nơi tạm dừng chân, mọi thứ đều theo chiều hướng giản tiện. Máy tính và sách vẫn còn. Trái tim anh khẽ thở nhẹ một cái, từ từ chạm đất.
Thì ra, anh đang lo lắng, anh đang hoảng loạn.
Anh lo lắng sẽ thật sự mất đi toàn bộ tin tức về cô, anh hoảng loạn…
Trống ngực đập thình thịch.
Tiện tay lật lật quyển sách, phát hiện thì ra lại là giáo trình thạc sĩ chuyên ngành máy tính, quyển Đại từ điển Anh-Hán dày cộp, cầm rất đầm tay, các loại tài liệu thi IELTS chất đống mỗi nơi một ít.
Giai Tịch qua đời vào tháng Bảy, anh biết đến sự tồn tại của Gia Hàng là vào đầu tháng Tám. Anh chưa từng nói với Gia Hàng, khi quyết định gặp mặt cô, anh đã từng âm thầm quan sát cô nửa tháng.
Anh tìm một chiếc xe cũ, mặc thường phục, chiều đến, tối đi.
Anh chưa từng gặp người phụ nữ có thai nào chăm chỉ như vậy. Năm giờ sáng, bao người còn đang say ngủ trong thời tiết mát mẻ, cô mặc một chiếc áo phông thùng thình, chiếc quần rộng rãi, ngồi bên miệng giếng, một tay cầm sách, một tay vẫy cái chậu đựng đầy nước giếng.
Miệng giếng ẩm ướt, nụ hồng trong sân rung rinh trong gió đêm, rũ xuống những hạt sương rồi run run hé nụ, tỏa hương nồng nàn.
Cô nhỏ giọng đọc một lát rồi nhắm mắt lại, đọc nhẩm mấy phút, sau đó mới tiếp tục. Lúc mệt, cô vươn vai, cúi đầu vỗ lên cái bụng nhô cao nói: “Biết rồi, nhóc đói rồi, lát nữa đi ăn cơm”.
Khi chiều xuống, cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây hòe già, ngón tay múa như bay không ngừng trên bàn phím. Cô chăm chú đến mức có đứa bé dán giấy trên lưng mình, cô cũng không biết.
Anh quan sát cô nửa tháng, tiếp xúc hai tháng, ngày nào cũng có một người xuất hiện trong tầm mắt anh, bây giờ đột nhiên biến mất, chỉ là anh không quen lắm thôi.
Máy tính và sách đặt trong một chiếc va li, anh tìm thêm một cái va li khác đựng quần áo.
Quần áo của cô… đúng là chẳng được coi trọng.
Giai Tịch là người rất tinh tế trong việc hưởng thụ cuộc sống, những đồ dưỡng da la liệt trên mặt bàn trang điểm, ngoài ra còn bày trong hai ngăn kéo. Cô ấy có một cái tủ nhiều ngăn rất to, chuyên để đồ lót. Trong đó kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng có. Trong phòng ngủ làm riêng một phòng thay đồ cho cô, quần áo của cô đều treo trong đó, trông như một cửa tiệm nhỏ.
Không hiểu Gia Hàng trước kia như thế nào, khi cô mang thai quần áo không có quá hai bộ, đa phần đều là đồ thể thao rộng rãi. Tất cả quần áo giặt xong vo thành một đống dúi vào một chỗ.
Có lẽ sẽ chẳng ai hình dung ra được, trong căn phòng nhỏ đó, anh khom người lấy từng bộ quần áo của cô ra, gấp lại ngay ngắn, rồi xếp gọn gàng vào trong va li.
Cậu lính cần vụ nhìn đồng hồ, thủ trưởng đã vào trong đó nửa tiếng rồi.
Có lẽ cô cũng không để ý đến mấy bộ quần áo đó, nhưng với cô sách và máy tính rất quan trọng, anh nghĩ chủ nhà sẽ kể chuyện anh tới đây, vậy thì cô bắt buộc sẽ phải liên lạc với anh. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Do dự mấy phút, anh mở máy tính xách tay của cô ra. Hành động này không quân tử lắm, thế thì đã sao? Anh muốn hiểu cô thêm một chút. Máy mở không cần mật mã, máy được giữ gìn khá tốt, tốc độ rất nhanh.
Ha, anh bật cười.
Đó chỉ là vẻ bề ngoài, khi thử xâm nhập vào máy tính của cô, máy sẽ treo. Mở máy ra lần nữa, màn hình tối đen. Trông có vẻ như máy móc có vấn đề, thực ra đó là lớp bảo vệ của cô.
Dùng hiện tượng giả đơn giản nhất để che giấu bí mật đích thực.
Từ khi thành lập đội Kỳ binh mạng, anh đã có thêm nhiều hiểu biết về giới hacker.
Nếu coi thế giới mạng là chốn giang hồ, thì trên chốn giang hồ này, nhân tài hiệp khách nhiều không kể xiết. Cao thủ giang hồ thực sự, không phải là kẻ đánh thắng vô địch thiện hạ, mà là người khi có người khác xâm phạm, có thể trong nháy mắt bảo vệ mình kiên cố như thành đồng.
Gia Hàng, anh thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Nhẩm thêm một lần, lại cảm thấy ngập tràn ý vị.
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc trên phòng làm việc rung rì rì hai cái, lúc này còn ai nhắn tin nữa?
Anh là người coi thường trò nhắn tin. Luôn cảm thấy nhắn tin là chuyện chỉ những người không dám trực tiếp bộc lộ bản thân mới làm. Sinh viên hỏi bài anh có thể gửi email hoặc hỏi ngay trên lớp, nếu nhắn tin anh sẽ tự động bỏ qua. Anh và đồng nghiệp liên lạc với nhau cũng vậy, có chuyện thì gọi điện, chưa từng nhắn tin.
“Hôm nay là sinh nhật em!”
Là Thành Vĩ, nhắn nhầm số? Nhưng nghĩ một lát, anh vẫn phá lệ nhắn lại: “Chúc mừng sinh nhật!”
“Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, chỉ còn hai tiếng nữa là em ba mươi tuổi rồi. Ba mươi, con số đáng sợ biết bao. Anh có ra ngoài một lát được không?”
Một lần nữa anh lại nghi ngờ Thành Vĩ nhắn nhầm số.
“Xin lỗi, anh phải cho Phàm Phàm đi nghỉ. Trác Thiệu Hoa”.
“Vậy em đến nhà anh, mang theo bánh ngọt và rượu vang, anh chỉ cần giúp em chuẩn bị nến là được rồi”.
Lông mày Trác Thiệu Hoa nhíu lại, hình như không phải nhắn nhầm, Thành Vĩ nếu không say xỉn thì là đang nói mơ, anh xóa tết tin nhắn đi rồi tắt máy. Rót một ly nước ấm, nuốt hai viên thuốc cảm, lên giường nằm nghỉ.
Trưa mai, anh đi máy bay quân dụng tới Lan Châu.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng dì Lữ nói chuyện trong sân.
Thành Công uể oải nhếch môi, bước tới:
- Chào!
- Chuyện gì? – Anh hơi ngạc nhiên, mới hơn bảy giờ một chút, tên Thành Công này đúng là một con mèo đêm.
Thành Công liếc nhanh vào bên trong:
- Hôm nay tôi nghỉ, định đến chỗ cậu đền điều không phải, mặc dù tôi không biết là có phải tôi không phải hay không?
- Cậu đang hát vè đấy à?
- Hôm đó ở bệnh viện cậu lên mặt với tôi, tôi ấm ức lắm.
Anh bật cười:
- Cậu nhạy cảm như thế từ bao giờ vậy? Phàm Phàm bị ốm nên tôi hơi sốt ruột mà thôi. Hai hôm nay lại nhiều việc, hôm nay còn phải đi công tác, nếu không đã hẹn cậu từ lâu rồi.
Thành Công nhún vai:
- Thôi được! Nhưng tôi cũng rất có thành ý, mang rượu vang đến cho cậu đây.
- Sáng ra uống rượu làm gì? Để dì Lữ rót cho cậu ly trà.
- Được, rượu để dành lần sau tôi đến uống. Rượu này không phải bình thường đâu nhé, tên là Tequila[1], nấu từ câu lưỡi rồng trên mười hai năm tuổi, ủ trong thùng gỗ cao su ít nhất bốn năm mới tiêu thụ bên ngoài. Hương vị vô cùng độc đáo, trong nước rất hiếm. Thành Vĩ nhà tôi sinh nhật, bạn nó tặng đây. Tôi ăn trộm đến đây.
[1] Một loại rượu có độ cồn cao truyền thống của Mexico, được chưng cất từ lá cây Agave Azul Tequilana, một loài thực vật bản địa ở Mexico.
- Ờ! – Anh bình thản đáp. – Cậu ngồi đi, tôi đi đánh răng rửa mặt.
Thành Công gật đầu, thấy thím Đường bế Phàm Phàm ra, anh ta dang rộng hai tay cười hì hì:
- Nhóc đẹp trai, cho chú bế cái nào.
Thím Đường lắc đầu:
- Thằng bé vừa ngủ dậy, lát nữa sẽ ị, đừng để bẩn quần áo cậu.
Công việc này của thím là do Thành Công giới thiệu cho, nhìn thấy anh ta, tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình.
Thành Công vội đưa tay ra sau lưng, ngoảnh lại phía sau rồi hạ giọng hỏi:
- Heo đang ngủ à?
- Heo? – Thím Đường ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu. – Cậu nói phu nhân hả, không có, đi mấy ngày rồi.
- Đi? Đi đâu?
- Thiếu tướng nói phu nhân đi tập huấn. – Thím Đường chép miệng, nụ cười có phần thần bí.
- Thím đừng lấp lửng nữa, có gì thì nói đi ạ.
- Tôi và dì Lữ nghĩ kỹ rồi, thiếu tướng và phu nhân hơi kỳ lạ, hai người không ở cùng phòng. Trong cữ thì còn hiểu được, nhưng hai vợ chồng chẳng có chút thân mật nào. Phu nhân không cho Phàm Phàm bú, cũng rất ít khi bế Phàm Phàm, hoàn toàn không giống một bà mẹ, cũng không giống một người vợ…
Thành Công sờ cằm, đôi mắt dài híp lại:
- Không kỳ lạ, Thiệu Hoa là người sống khép kín. Nói gì thím, đến cháu còn chưa bao giờ thấy cậu ta ngọt ngào với ai.
Thím Đường cười phụ họa:
- Đúng vậy, cậu ấy là tướng quân, nghiêm túc là điều tự nhiên.
Trong lòng Thành Công tò mò muốn chết, Heo đi tập huấn? Chưa từng nghe nói cô ta làm công việc quan trọng gì, dù có, thì theo quy định của pháp luật, cũng có bốn tháng nghỉ đẻ. Cô ta lại có tinh thần cống hiến đến thế sao? Đánh chết anh ta cũng không tin.
Anh ta bần thần đứng trong sân nửa ngày trời, khi Trác Thiệu Hoa đi xe ra sân bay, anh ta mới ra về. Lời nói và cử chỉ của Thiệu Hoa không có gì khác thường. Anh ta hỏi về Heo, Thiệu Hoa liền nói sang chuyện khác.
Anh ta chỉ có thể nuốt sự ngờ vực xuống, buồn bực lái xe ra về.
Ngày nghỉ, đương nhiên là phải dành ra nửa ngày với bạn gái. Bạn gái hiện nay của anh ta có vẻ còn trẻ con, không thích ăn bữa tối lãng mạn, mà muốn tới Pizza Hut ăn pizza.
Anh ta rất biết cách nhân nhượng và chiều chuộng. Đàn ông quan trọng là biết co biết duỗi.
Cửa vào quán Pizza Hut hơi màu mè, anh ta nhíu mày, lấy điện thoại ra bảo bạn gái là mình tới trước rồi, bảo cô ấy đừng sốt ruột, anh sẽ kiên nhẫn và dịu dàng đợi em.
Trong quán khá đông, từng gương mặt non nớt, nhìn là biết là lũ sinh viên trong đầu toàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Anh ta chửi thầm vài câu rồi đưa mắt tìm một góc thích hợp cho đôi lứa hẹn hò, đang tìm, anh ta bỗng nhướn mày cười rạng rỡ.
Con heo đi tập huấn kia đang nằm bò ra trên bàn nói với phục vụ:
- Cho một suất tình nhân, một pizza cỡ to, hai cốc nước ngọt, salad hoa quả, kem dâu và oải hương, bánh trứng… Ê, bàn này có người rồi.