Cửa phòng Vip bị dùng sức đẩy ra, dẫn đầu là Huống Tử dẫn theo bạn gái và một đám người bước vào, lời nói cứng rắn đến khóe miệng bị Phó Nhiễm miễn cưỡng nuốt trở về.
“ A! “.
Huống Tử giống như phát hiện ra một tin tức lớn vội buông tay bạn gái ra. Hắn đi đến trước mặt hai người, giọng nói nhấn mạnh.
"Chị dâu!"
Hai chữ đủ để phá vỡ tai Phó Nhiễm.
Cô đem cái bật lửa của Minh Thành Hữu đặt lại trên bàn, đứng dậy đi qua hắn bước ra ngoài.
Phó Nhiễm vừa định nói cô không phải là chị dâu của hắn.
“ Ai u!”
Huống Tử làm động tác như bừng tỉnh hiểu ra, vỗ trán một cái .
"Tôi thế nào lại quên, cô đã sớm cùng Tam Thiếu phủi sạch quan hệ, sao chúng tôi phải gọi cô là chị dâu."
Huống Tử đi tới ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu.
"Tam Thiếu! "
Phó Nhiễm nhìn tay hai người cùng nhau cụng ly. Khi Minh Thành Hữu thất thế, Huống Tử đã cho hắn nếm không ít mùi nhục nhã và chế nhạo. Phó Nhiễm lùi lại sang bên cạnh.
Huống Tử uống cạn ly rượu để cái cốc lại trên bàn. Lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Nhiễm.
"Ban đầu nếu như cô nghĩ đến Tam Thiếu sẽ có hôm nay, cô sẽ rời đi hắn sao?"
"Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh."
Chỉ có thể nói, cô cùng Huống Tử ban đầu cũng không có một chút thiện cảm với nhau.
Minh Thành Hữu đứng dậy, dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn. Hắn quay mặt sang nhìn Phó Nhiễm, nói một câu làm cho cô chưa kịp phòng bị.
"Tôi và cô còn chưa đủ đến mối quan hệ đó."
Mọi người trong phòng liền cười ầm lên.
Vì cô tự mình đa tình.
Phó Nhiễm cô đơn lẻ loi xuyên qua sau lưng những người đó. Cô xoay người, trong nháy mắt cảm thấy tim mình từng đợt đau đớn. Đứng dậy cầm lấy túi xách cùng áo khoác rời đi.
Minh Thành Hữu lại không cho cô cơ hội để trốn tránh.
"Đợi chút."
Tiếng nói của hắn phá vỡ sự ồn ào, mấy người đang nói chuyện liền im bặt. Tầm mắt lười biếng của hắn nhìn về Phó Nhiễm.
"Cô không phải là muốn nói chuyện sao? Chờ tôi ở đây. Sau khi cùng mọi người giải tán, chúng ta sẽ cùng nói chuyện.”
Phó Nhiễm thu bước chân mình lại, cô giấu mình ở một góc để mọi người không chú ý đến.
Huống Tử cùng Minh Thành Hữu cùng không thèm để ý đến cô nữa.
Hắn cùng mọi người bắt đầu cuộc vui. Nhóm người bắt đầu, đàn ông ôm phụ nữ trực tiếp lăn trên ghế sa lon bắt đầu sờ mó lại hôn. Một đôi nam nữ ôm nhau nằm ngay bên cạnh Phó Nhiễm. Người phụ nữ kia không cố kỵ chút nào bắt đầu rên rỉ hừ hừ a a, thậm chí còn gối đầu lên đầu gối Phó Nhiễm.
Cô vội vàng đẩy ra, đứng dậy nhường chỗ.
Bọn họ tốt xấu cũng nghĩ đến những người ở đây, lấy tay chỉnh sửa lại trang phục rồi cả hai cùng tới uống rượu.
“ Chị dâu cũ !”
Huống Tử sợ Phó Nhiễm nhàm chán một mình.
"Nghe nói gần đây cô hay gặp Cố Diệp Thừa ? Tôi gặp hắn mấy lần. Hắn nói cô rụt rè quá, không cho hắn đụng chạm, không cho hắn ôm, hôn nhẹ cũng không được, có phải như vậy không?"
Phó Nhiễm hơi nhếch khóe môi không muốn để ý tới, cô làm sao sẽ không nhìn ra Huống Tử cố ý gây khó khăn cho mình.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu.
"Đây là chuyện riêng của tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể nói, việc này không liên quan đến anh!”
Huống Tử xem thường.
"Thật ra thì cô nên tìm chỗ cao mà đi. Chị dâu cũ, thế nào lại ‘nước chảy hướng chỗ thấp’?"
Minh Thành Hữu nhìn qua, đoạn đối thoại của bọn họ cũng không hắn có mấy hứng thú.
"Huống Tử ! Uống rượu của cậu đi. “
Phó Nhiễm lấy điện thoại ra xem giờ, không còn sớm, cô vì tìm Minh Thành Hữu nên đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Đói bụng đến mức ngực dán sau bụng, hơn nữa mùi thuốc lá vấn vít nồng nặc làm cô chỉ thấy buồn nôn.
"Khiêu vũ đi …"
Có người đề nghị.
Một người đàn ông bước ra sân khấu.
Minh Thành Hữu thờ ơ ngồi nhìn. Trong này ngoài hắn và Phó Nhiễm, mọi người đều muốn giở trò nên đề nghị khiêu vũ. Phó Nhiễm đem tay ôm bụng. Trong phòng lúc sáng lúc tối, ánh đèn chiếu nên mặt mỗi người đều như đeo mặt nạ.
Cô nhìn Mình Thành Hữu, phát hiện hắn giống như mặt người dạ sói.
Một bài vũ khúc xong, Huống Tử ngả người xuống ngay bên cạnh Minh Thành Hữu.
“ Tam Thiếu, sao không ra khiêu vũ? “
Minh Thành Hữu hài hước.
“ Mọi người nhảy với cậu còn có bản lĩnh ra khiêu vũ? “
"A”.
Có người la lên vẻ không phục.
“ Tam Thiếu thì sao? “
Huống Tử bắt đầu ồn ào.
Phó Nhiễm ngồi xem giờ, chỉ mong cho bọn họ mau mau kết thúc sớm một chút.
Minh Thành Hữu đột nhiên ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ về phía Phó Nhiễm.
“ Ở đây đã có sẵn sư phụ. Để cho cô ấy làm mẫu chỉ dạy các người.
Phó Nhiễm phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình. Cô không chút khách khí cự tuyệt.
“ Tôi sẽ không nhảy.”
“ Như thế nào lại không nhảy ? “
Huống Tử như bắt được cơ hội.
“5% cổ phần của Hào Khôn không phải là bị thua bởi cô sao? ”
“ Tôi không có hứng thú”.
“ Rất tốt!! “
Minh Thành Hữu không giận mà cười, giọng nói xen chút khinh thường, hắn không hề nhìn Phó Nhiễm.
“Bây giờ tôi cũng không còn hứng thú nói chuyện của người khác nữa. Cô không cần ở đây chờ tôi.”
Phó Nhiễm đã đợi được khoảng chừng hai tiếng, cuối cùng chỉ nhận được câu nói này.
Huống Tử nhất thời im lặng, cùng bạn bè cụng ly uống rượu.
Phó Nhiễm đứng dậy bước lên sân khấu, tùy ý chọn một điệu nhảy, xoay tròn chân. Đoạn nhảy không kéo dài, nhưng động tác cuối cùng vô cùng đẹp mắt.
Không có mấy người chú ý đến cô.
“ Được chưa?”
Phó Nhiễm cất giọng lạnh lùng hỏi, hướng đến Minh Thành Hữu ngồi cách đó không xa.
Lúc này hắn mới đưa tầm mắt liếc nhìn cô, rồi quay sang hỏi mọi người.
“ Xem có hiểu không?”
“ Không có!”
Không có ai ngoại lệ, tất cả đều lắc đầu.
Hắn không nói thêm lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, muốn cô tự hiểu.
Sau đó, Phó Nhiễm tiếp tục khiêu vũ ước chừng khoảng nửa giờ.
Minh Thành Hữu không nói thêm, cũng chẳng nói có thể. Càng không hỏi mọi người xem có hiểu hay không? Đám người chơi vui vẻ xong lần lượt rời đi.
Phó Nhiễm vừa mới ngồi xuống, Minh Thành Hữu đã đứng dậy muốn rời đi. Cô vội vàng cầm lấy túi xách đi sát bên cạnh.
Ở Mê Tính ai ai cũng biết Minh Thành Hữu, hắn vừa mở cửa đi ra ngoài mọi người thấy đã liên tục đến chào hỏi. Phó Nhiễm bỏ qua mọi ánh mắt khác thường khi họ nhìn về phía cô nhìn chăm chú phía trước, chỉ sợ Minh Thành Hữu rời đi.
Cô xông lên trước, chặn ở trước mặt Minh Thành Hữu.
“ Bây giờ anh không thể cùng tôi nói chuyện một chút sao? “
"Nói chuyện gì?"
“ Tôi muốn bên Lý gia dừng tay lại !”
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn xượt qua đỉnh đầu cô.
“ Tôi không biết cô đang nhắc đến chuyện gì ở đây?”
"Tôi không tin. Mấy ngày nay tin tức liên tục đưa tin về chuyện này. Gia đình Vưu Dữu là bị hại. Anh….”
"Phó Nhiễm, chớ kiếm cớ lần lượt xuất hiện trước mặt tôi.”
Minh Thành Hữu đi lướt qua Phó Nhiễm hướng về chỗ đậu xe.
“Cô cho rằng chuyện này là Lý gia gây ra. Vậy cô tìm tôi được coi là thế nào?”
Cô vẫn cho rằng, chuyện này cùng với chuyện Lý Sâm đều giống nhau, đều do hắn đứng đằng sau điều khiển?
Phó Nhiễm nhìn hắn ngồi vào xe.
“ Tôi cho rằng tìm anh, anh có thể ra mặt để chuyện này trở lại bình thường.”
Minh Thành Hữu cũng không trả lời lấy một câu, hắn nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt hiện lên tia đùa cợt.
“ Chuyện chẳng có liên quan đến tôi, tôi mặc kệ.”
Xe thể thao điên cuồng gào thét rời đi, bánh xe chỉ cách chân Phó Nhiễm mấy centimet, ngay cả sức lực để đuổi theo cô cũng không có.
Phó Nhiễm kinh ngạc đứng tại chỗ, cảm thấy đau đớn do dạ dày gây ra, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống đưa hai tay đè lại bụng mới cảm thấy bớt đau hơn.
Cố Diệp Thừa gọi điện thoại tới, tiếng chuông vang lên từng hồi, Phó Nhiễm xách túi đi về hướng đậu xe. Cô không còn tâm trạng nào để ý đến chiếc điện thoại đang đổ chuông kia, đem túi xách cùng di động ném về ghế ngồi phía sau.
Phó Nhiễm lái xe về đến nhà, Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn đang ăn khuya ở
"Cha, mẹ."
"Ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa ạ !”
Má Trần đem chén đũa đến cho cô, dạ dày Phó Nhiễm đang đau nên cô cũng không ăn được nhiều. Phạm Nhàn nhìn thấy mấy ngày nay sắc mặt cô có vẻ không tốt.
"Tiểu Nhiễm, có phải ngày nào con cũng đến Vưu gia? "
"Không phải! Con có việc nên mới về trễ."
"Hai năm trước, mẹ đã dặn con đừng nên dính vào chuyện này. Lý gia xem con như kẻ thù, nhất là Vưu Dữu cùng con không hề có quan hệ máu mủ. Con xem tin tức mấy ngày nay đưa tin con dùng cả chổi để đuổi phóng viên ra ngoài. Dáng vẻ như vậy có phải là dáng vẻ của một thiên kim đại tiểu thư? Lại nói bây giờ Minh Thành Hữu muốn quyền có quyền, con thế nào lại đi chọc vào người nhà hắn?"
Lời Phạm Nhàn nói quả thực rất đúng, bà đi ra ngoài gặp không dưới mười người hỏi, có thật là con gái bà dùng chổi đuổi người không ?
"Mẹ! "
Phó Nhiễm đang bị đau dạ dày lúc này càng cảm thấy khó chịu.
" Con cùng Vưu Dữu xem nhau như chị em, con sống ở Vưu Gia chẳng có mấy người đối xử tốt. Chú thím năm đó không hề chê cười gia đình con nghèo, chẳng lẽ bây giờ như vậy con liền vứt bỏ không để ý đến bọn họ? “
Nghe nói như vậy, Phạm Nhàn im lặng một lúc lại nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của Phó Nhiễm trước lúc được nhận về Phó gia, liền cảm thấy áy náy.
"Nhưng mọi việc đều có chừng mực, chỉ sợ con không giúp được bọn họ”.
" Con có thể ! Chỉ cần cố gắng hết sức mình là đủ rồi”.
"Tiểu Nhiễm, chuyện này chỉ có biện pháp duy nhất là giải quyết riêng. Con khiến Lý gia ra mặt cùng truyền thông lên tiếng, chỉ e càng về sau sẽ càng gây ra tổn thương lớn hơn."
"Cha! Con biết rõ."
" Haizzz!"
Phạm Nhàn thở dài.
"Thật là một người cứng đầu."
Phó Nhiễm đến bên cạnh.
"Mẹ, dù cứng đầu nhưng cũng là con của mẹ"
"Đúng là vậy sao?"
Nét lo lắng trên mặt Phạm Nhàn tan đi, bà đưa tay vỗ vỗ vai Phó Nhiễm.
" Nên bảo bối thật vất vả mới trở lại bên cạnh ta”.
Bà chưa từng nói qua những lời này với Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm cảm thấy mũi mình chua xót, áp lực cẩn thận đè nén bao lâu nay cũng giảm bớt đi. Trong lòng cũng cảm thấy khuây khỏa hơn.
Chú xin nghỉ để ở nhà. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tốt hơn vẫn nên có đàn ông ở nhà.
Phó Nhiễm mang theo nhiều thứ đứng ở dưới lầu nhà Vưu gia. Đi qua cầu thang thấy trên tường dán đầy giấy A4 tố cáo lớn nhỏ, lời nói hết sức khó nghe.
Cụ thể là nói Vưu gia không biết xấu hổ, lợi dụng sự an ủi liền lừa tiền. Ni làm việc của chú ai cũng đều biết, ngay cả trường tiểu học và trung học Vưu Dữu theo học cũng bị đào bới.
Sức mạnh của internet quả thật khó mà lường được. Phó Nhiễm tức giận đến mức hai tay run rẩy, cô nhìn thấy hộp thư bị nhét rất nhiều tờ giấy lớn nhỏ nội dung tương tự, nhiều quá không hết đến một nửa nằm cả bên ngoài.