Đến khi đã xác định thu dọn sạch sẽ, Phó Nhiễm mới mang theo tâm tình nặng nề bước lên lầu.
Đến cửa nhà Vưu gia, thấy một màn đang xảy ra tâm tình càng thấy đau như bị ai xé rách.
Sơn màu đỏ viết đầy dưới nền.
“ Trả tiền lại! Đồ lừa gạt! Không biết xấu hổ……”.
Phó Nhiễm nắm chặt bàn tay, vì đó mà túi màu trắng đựng những thứ mang đến cắt bàn tay cô thành hai đường. Ở cửa dọc hành lang cũng đầy những tờ giấy giống ở lầu dưới, cô không nghĩ tới Vưu Dữu không nên gánh chịu hậu quả như thế này. Hiển nhiên là Lý gia muốn trả thù Vưu Dữu.
Phó Nhiễm đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, vừa định nhấn chuông đã nghe được tiếng mở cửa từ trong. Chú từ từ mở cửa ra.
"Là Tiểu Nhiễm, mau vào đi."
"Chú! Làm sao người biết con tới đây?"
" Chú vừa lúc muốn nhìn thử có ai ngoài cửa hay không? “
Phó Nhiễm xách đồ bước vào nhà.
"Bọn họ lại tới?"
"Haiz! Mỗi ngày đều đến gây náo loạn, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Mỗi lần đến đều ở bên ngoài chửi mắng ầm ĩ."
" Vưu Dữu! Con ơi đừng hù dọa mẹ. Con không muốn cho mẹ sống hay sao?"
Trong phòng đột nhiên truyền đến thím kêu la. Phó Nhiễm cùng chú vội vàng chạy vào, thấy thím cùng Vưu Dữu cả người đều là máu. Hai mẹ con đang ôm nhau khóc.
"Sao lại thế này?"
Giọng nói của chú có chút run rẩy.
"Vưu Dữu muốn cắn lưỡi”.
Phó Nhiễm kinh hãi, chạy tới ôm lấy Vưu Dữu.
"Nói cho chị biết tại sao?".
“ Chị ! Chị nói xem em đã chịu đau đớn như vậy, phải sợ bọn hắn làm gì. Không thể thế này được. Bọn họ nói muốn làm cho em khổ sở hơn so với vết thương trên mặt. Em thật sự không sống nổi nữa….”
"Vưu Dữu, con muốn nghĩ đến tự sát. Mẹ cũng sẽ chết theo con!”
Phó Nhiễm ngồi ở mép giường an ủi, thật vất vả mới khiến cho Vưu Dữu ổn định.
" Em ở nhà đợi chị. Đến chiều chị sẽ đến đón em qua nhà chị, dù gì bên kia kín cổng cao tường sẽ an toàn hơn. Bọn họ ai đừng nghĩ sẽ vào trong được”.
"Thật không chị?”
Trên mặt Vưu Dữu đầy nước mắt.
Phó Nhiễm dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Vưu Dữu.
"Thật! Chị nhất định sẽ không lừa
Bên trong biệt thự, Lý Vận Linh mang bao tay tưới nước cây cỏ trong vườn. Tiêu quản gia từ cửa đi ra vườn.
"Phu nhân."
"Chuyện gì?"
"Phó tiểu thư ở bên ngoài muốn gặp ngài."
Lý Vận Linh không ngẩng đầu lên.
"Để cho nó đứng bên ngoài."
Bà ở trong vườn bận rộn gần nửa ngày. Phó Nhiễm đứng trước cổng lớn, nhìn thấy Lý Vận Linh đang tưới nước trong vườn. Chân cô nhức mỏi muốn dựa vào vách tường nghỉ chân một chút.
"Tiêu quản gia! Khi nào rảnh đi tìm cây Hoa Quế. Chúng ta trồng trong vườn đến khi nó lớn khẳng định sẽ không tệ”.
" Vâng, thưa phu nhân”
Lý Vận Linh rửa tay sạch sẽ đi về phía đình nghỉ mát, ở giữa bày mười mấy khóm hoa hồng mới.
"Vẫn là hoa ở tiệm bán hoa ở ngoại ô tốt hơn, ta lại trồng không ra như vậy."
Tiêu quản gia ngẩng đầu lên.
"Thưa phu nhân! Phó tiểu thư vẫn còn đứng đợi bên ngoài”.
Lý Vận Linh cầm kéo lên cắt mấy cây hoa.
“ Cũng làm khó cho nó đứng đợi mấy giờ đồng hồ. Để nó vào cửa đi”.
Phó Nhiễm đi theo sau Tiêu quản gia, đi vào bên trong cô không cảm thấy chút xa lạ. Lý Vận Linh nhìn qua cùng không có gì thay đổi, vẫn là bộ sườn xám được là ủi cẩn thận, từng hạt ngọc trong chuỗi vòng cổ trân châu rất to.
Tiêu quản gia biết ý rời đi.
"Ngài khỏe chứ??”
Lý Vận Linh không ngẩng đầu lên.
"Ngồi đi."
Phó Nhiễm ngồi vào đối diện bà. Ban đầu không ai mở miệng nói trước. Lý Vận Linh biết mục đích cô đến đây, cũng không nói không rằng đem cắt bỏ từng nhánh hoa hồng đặt cạnh bên tay.
Phó Nhiễm đến là xin làm hòa, suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói trước.
“ Tôi muốn cùng phu nhân nói chuyện một lúc.”
"Nói chuyện gì?"
"Về chuyện của Vưu Dữu và Lý Sâm”.
Lý Vận Linh nâng tầm mắt lên.
"Lần này lại muốn lừa gạt cái gì? Hay cảm thấy Lý Sâm không đủ oan uổng hay sao?”
"Chuyện này đã phai dần sau hai năm. Tôi cảm thấy không cần thiết đem chuyện này lật lên nữa.’’
Giọng nói Phó Nhiễm khẩn cầu.
"Theo tình hình bây giờ, Lý Sâm cũng không tránh khỏi bị liên lụy.”
"Thành Hữu, sao hôm nay lại đến chào ta? “
Ánh mắt Lý Vận Linh lướt qua Phó Nhiễm nhìn về phía sau c
Phó Nhiễm trở nên cứng nhắc, nghe thấy tiếng bước chân lúc càng gần hơn.
Minh Thành Hữu đi lướt qua Phó Nhiễm, đến ngồi bên cạnh Lý Vận Linh.
"Không phải nói hôm nay cùng ăn tối với mẹ sao?”
"Đúng đúng! Ta đúng là đãng trí.”
Giọng nói Lý Vận Linh trở nên vui vẻ.
"Mẹ sẽ bảo Tiêu quản gia chuẩn bị mấy món con thích.”
Phó Nhiễm thấy hai người như không để ý đến mình, cô không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của Lý Vận Linh.
"Tôi hy vọng Lý phu nhân có thể suy nghĩ lời nói của tôi.”
“ Có gì đáng suy nghĩ? Ban đầu, Vưu Dữu một mực chắc chắn chính Sâm Tử hủy hoại khuôn mặt nó. Không phải cô cũng cảm thấy Thành Hữu bí mật giúp đỡ Sâm Tử hay sao? Hôm nay nó mới chịu khổ như Sâm Tử trước kia phải chịu phạt, ra cửa không dám lái xe, đi đâu cũng đều phải đeo kính che mặt. Năm đó nó cũng chỉ mới hai mươi tuổi.”
Lý Vận Linh tỏ thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt, cầm lấy nhánh hoa hồng ném xuống đất, nhìn những cánh hoa rơi rớt xung quanh.
“ Ít nhất, Vưu Dữu là người bị hại nhiều nhất. Lý Sâm cưỡng bức con bé là sự thật. Đến cuối cùng đối với hai bên đều không có lợi.”
“ Cô nói cưỡng bức chính là cưỡng bức sao? Cô có chứng cứ không? Ta nghĩ nha đầu kia là tự nguyện mới phải, coi như đi giám định thử xem như thế nào? Chuyện hai năm trước có ai tận mắt chứng kiến không? Không biết chừng nó có bao nhiêu người đàn ông !!”
“ Bà ………..”
Phó Nhiễm không nghĩ những lời vừa rồi là từ miệng Lý Vận Linh, một phụ nữ luôn tụng kinh niệm Phật nói ra.
“ Xin phu nhân nói chuyện hãy tôn trọng người khác một chút!”
“ Phó Nhiễm! Ta cho cô vào đây cũng coi như khách khí đối với cô. Cũng không uổng công cô ngủ bên cạnh Minh Thành Hữu mấy tháng. Dù sao lúc rời đi cũng không dễ gì tìm được chỗ tốt hơn.”
Trước khi bước vào biệt thự, Phó Nhiễm đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Nhưng nhất thời những lời nói chanh chua vừa rồi của Lý Vận Linh giống như làm cho cô không thể nói lại. Cô mím chặt môi, thấy Minh Thành Hữu tỏ vẻ hờ hững, thỉnh thoảng cùng Lý Vận Linh nói vài câu.
“ Ý của các người muốn làm lớn chuyện này?”
Lý Vận Linh trả lời một câu.
“ Muốn Lý gia chúng ta dừng lại, cô đáp ứng cho tôi một điều kiện.”
“ Điều kiện gì? “
“ Cô quỳ gối ở đây một giờ đồng hồ, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên để chuyện này trở lại bình thường không.”
Vẻ mặt Phó Nhiễm cứng ngắc, thần sắc khó có thể tin. Minh Thành Hữu nhìn Lý Vận Linh, tựa như cũng muốn nhìn xem Phó Nhiễm có thể cuối đầu chịu nhục hay không? Khóe miệng Lý Vận Linh chứa nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm cô.
Sắc mặt cô tái nhợt.
Bọn họ cũng muốn nhìn cô chịu khổ, nhìn cô bị giẫm đạp đầy nhục nhã. Minh Thành Hữu nhiều lần coi cô như trò đùa, Lý Vận Linh mở miệng trực tiếp muốn cô quỳ xuống
Phó Nhiễm chỉ muốn tìm đối phương thương lượng giải quyết thỏa đáng. Nhưng rất dễ nhận thấy, bọn họ không chấp nhận.
Hai tay cô chống giữ trên bàn, lúc này mới đứng lên.
“ Tôi không có khả năng ứng phó với mấy lời lật lọng của các người. Nếu không đồng ý chỉ có thể nói tiếc nuối, còn nếu là xảy ra chuyện gì thêm nữa, tôi chỉ nói trước một tiếng xin lỗi.”
Lý Vận Linh sắc mặt âm trầm nhìn bộ dáng Phó Nhiễm rời đi, bực tức ném cây kéo trong tay ra ngoài.
Nãy giờ im lặng ở bên cạnh, cuối cùng Minh Thành Hữu cũng mở miệng.
“ Mẹ. con nói rồi mọi người đừng nên bận tâm vào chuyện này. Huống chi Sâm Tử vẫn còn ở nước ngoài. Mẹ cùng cậu làm ra chuyện này mới nhất định vui vẻ sao?”
"Thành Hữu, chúng ta chỉ là bực bội thôi!"
"Phó Nhiễm có nói một câu. Vưu Dữu bị biến thành như vậy vẫn là trách nhiệm của Sâm Tử.”
"Cưỡng bức là chuyện rất khó nhận định, ai biết là sự thật hay giả chứ!”
Lý Vận Linh tỏ vẻ khinh thường. Nhưng khi nghĩ đến lúc Phó Nhiễm quyết định rời đi, vẫn không tránh khỏi lo lắng.
" Sẽ không ảnh hưởng đến Sâm Tử thật chứ?”
Minh Thành Hữu trả lời chắc chắn.
"Sẽ không! Trước mắt Vưu gia muốn một cuộc sống bình yên. Phó Nhiễm lúc này sẽ không hành động một mình nữa, cô ta còn không bảo vệ được Vưu Dữu. Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ là chuyện cưỡng bức không có bằng chứng. Nếu hiện tại muốn kiện thì chỉ mang phiền toái đến cho Vưu gia
“ Vậy là tốt nhất!! “
Lý Vận Linh lượm từng cánh hoa hồng lên.
" Mẹ ngược lại muốn nhìn xem Phó Nhiễm giải quyết ra sao?”
Chuyện đã đến nước này, Minh Thành Hữu cũng không nghĩ là Phó Nhiễm sẽ tìm được biện pháp giải quyết.
Ra khỏi Minh gia, Phó Nhiễm trở lại đón Vưu Dữu như lời đã hứa. Thím đã chuẩn bị xong đồ đạc bỏ vào trong va li. Lúc gần rời đi, lần nữa nhắc nhở cô để ý đến cảm xúc của con bé, sợ trong đầu nó nghĩ quẩn.
Phó Nhiễm đậu xe ở gần hành lang. Chú xuống nhìn xung quanh xác định không có ai gần đây mới lên lầu dắt Vưu Dữu xuống.
Mãi đến lúc ngồi trong xe, Vưu Dữu vẫn im lặng. Theo thường lệ, dùng khăn quàng cổ che đến trên mặt.
"Vưu Dữu đừng sợ. Chúng ta về đến nhà sẽ tốt thôi”
Đưa Vưu Dữu vào trong Phó gia. Má Trần đang chuẩn bị cơm. Phạm Nhàn đang rót trà cho Phó Tụng Đình, hai người ngồi uống trà nói chuyện phiếm về tin tức. Nghe có tiếng động ngoài cửa, Phạm Nhàn tay cầm ly trà ra mở cửa thiếu chút nữa làm rơi.
Phó Tụng Đình cũng ngẩn ra.
Phó Nhiễm chỉ sợ Phạm Nhàn trước mặt Vưu Dữu nói lời không hay. Cô vội kéo tay Vưu Dữu đi trước.
“ Cha mẹ.”
Vưu Dữu khéo léo đứng một bên cất tiếng chào.
“ Bác trai, bác gái
"Này. . . . . . Này. . . . . ."
Phạm Nhàn không biết nên nói gì.
"Mẹ! Con đưa Vưu Dữu về ở nhà ta mấy ngày. Không cần chuẩn bị phòng khách, con và em sẽ ngủ cùng nhau.’’
Phó Nhiễm giúp Vưu Dữu đem hành lý đặt ở cầu thang.
Vưu Dữu cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Mặc dù không thấy được mặt, nhưng Phạm Nhàn xuyên qua ánh mắt đen láy có thể cảm thấy gương mặt con bé đầy nước mắt.
“ Còn không mau vào ăn tối “.
Vưu Dữu đi phía sau theo sát Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đi tới kia, cô cũng tới ngồi cạnh bên đó. Lúc ăn cơm, cô cẩn thận đem khăn quàng cổ vén lên. Phó Nhiễm thấy thế, đi tới đứng sau lưng Vưu Dữu.
“ Không thể che hết mặt như vậy được. Lấy khăn ra có được hay không?”
Đầu tiên Vưu Dữu do dự, lúc này nghe lời khuyên của Phó Nhiễm mới gật đầu.
Cô thấp thỏm nhìn về phía Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình, thấy thần sắc trong mắt họ trước sau không thay đổi. Lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, Phó Nhiễm đưa Vưu Dữu lên lầu.
Phạm Nhàn nhân cơ hội này kéo Phó Nhiễm lại nói riêng mấy câu.
“ Tiểu Nhiễm, con làm như vậy có được không? Không chừng nhà chúng ta cũng sẽ bị tai vạ.”
“ Mẹ, thật xin lỗi. Nhưng Vưu Dữu ở lại Vưu gia khẳng định không chịu thêm được nữa, hôm nay con bé thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát….”