Sau khi Vưu Dữu tiễn Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu trở về, sau đó mới về phòng, cô làm bài tập, tới gần tối đột nhiên nhận được điện thoại.
Cô vừa nhìn màn hình, AA, đây là tên do cô sợ người khác biết mà đặc biệt đặt cho Lý Sâm.
Vưu Dữu đặt điện thoại ở bên cạnh, âm thanh rung lên chấn động lọt vào trong tai thấy thật khó chịu.
Liên tục vang lên hơn sau 10 phút, Vưu Dữu thấy điện thoại di động sắp hết chuông, lúc này mới bắt máy.
"Alo?"
"Vưu Dữu, anh ở bên ngoài khu nhà em, xuống đi."
"Có chuyện gì sao? Tôi còn có bài tập nghỉ đông chưa hoàn thành."
"Lần trước anh tới em có nói như thế, bây giờ vẫn như vậy, anh cho em hai lựa chọn, hoặc là xuống lầu, hoặc là anh lên đó tìm em."
Giọng nói người thanh niên ngang ngược như thường ngày, Vưu Dữu mới định mở miệng, đầu điện thoại bên kia đã tắt máy trước.
Cô biết là Lý Sâm nói được sẽ làm được, nếu như tìm tới cửa thật thì không phải là làm cho cha mẹ không thể không tức chết sao.
Vưu Dữu tìm lý do nói nhất định trước giờ ăn cơm tối sẽ trở lại.
Cô không biết lần gặp này có ý nghĩa thế nào với cô cùng Lý Sâm, sẽ làm cho cuộc sống của hai người thay đổi như thế nào
Vưu Dữu khoác một chiếc áo lông đi ra tới ngõ khu nhà, thấy bóng dáng của người thanh niên tựa trước xe BMW, đèn sáng chói mắt, Vưu Dữu sợ bị người quen nhìn thấy, cô bước nhanh tới.
"Có chuyện gì anh nói mau đi."
"Lên xe."
Lý Sâm ba hai bước lôi Vưu Dữu nhét cô vào ghế lái phụ.
"Anh dẫn tôi đi đâu?"
Hắn mới cùng mấy người bạn từ trong quán bar đi ra, Vưu Dữu hồi hộp thắt dây an toàn, cô nghiêng đầu nhìn Lý Sâm.
"Có lời gì anh có thể nói ở đây luôn đi."
"Nói gì? Ngoài học tập ra còn có chuyện gì làm em thấy hứng thú ?"
Đôi môi người thanh niên cong lên, hài hước nhìn sang Vưu Dữu.
"Nói với em đàn ông cùng phụ nữ ở chung mới là niềm vui thích, em nghe thấy hiểu sao?"
Mặt Vưu Dữu đỏ lên.
"Tôi muốn về nhà, tôi nghe cha mẹ tôi nói sau nửa giờ phải trở về."
Lý Sâm đập tay vào vô lăng, Vưu Dữu ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu.
"Anh lái chậm một chút, anh uống rượu phải không?"
"Vưu Dữu, em đi theo anh đi."
Cứ như thế nói trắng ra, Vưu Dữu nghe thấy thế liền sợ hãi.
"Đừng như vậy, hiện tại tôi chỉ muốn học cho tốt, không muốn nghĩ đến những việc khác."
"Gả cho anh, về sau em muốn học lên đại học Hoa Bắc cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra nước ngoài du học. . . . . ."
"Lý Sâm."
Vưu Dữu cắt ngang lời của hắn.
"Tôi muốn cố gắng dựa vào chính mình."
"Thật là có loại người ngu như vậy chứ."
Sắc mặt Lý Sâm khinh thường.
"Anh coi trọng em, một ngày em không đáp ứng anh liền nhớ thương em thêm một ngày, thay vì em cũng nơm nớp lo sợ chẳng bằng cho anh sớm hơn một chút."
Hơi thở Vưu Dữu gấp gáp, mặt càng thêm hồng.
"Làm sao anh có thể nói ra những lời này?"
Người thanh niên khẽ nhếch môi mỏng, đối mặt với cô đang trách cứ có một chút mất tự nhiên.
"Vưu Dữu, em là Thánh nữ đi?"
"Thả tôi xuống!"
Vưu Dữu đưa tay đẩy cửa xe, phát hiện đã bị khóa trái.
"Lý Sâm, anh uống nhiều rượu rồi, hôm nào chúng ta gặp lại."
Lý Sâm đưa tay kéo Vưu Dữu vào trong ngực, hơi thở lại gần tỏa ra mùi rượu Vodka nóng rực, Vưu Dữu sợ hãi
"Lý Sâm, anh điên rồi, đừng như vậy, bình thường anh theo đuổi rất nhiều nữ sinh, anh cần gì phải làm vậy với tôi? Cái gì tôi cũng không hiểu. . . . . ."
"Em nói đúng rồi, anh không nên có tình cảm với em!"
Hắn cũng không nghĩ tới là hắn lại si mê một nữ sinh như vậy, Lý Sâm làm cho tốc độ xe chậm lại, Vưu Dữu giãy giụa trong ngực hắn không thoát ra được, cô hoảng hốt la lên.
"Cứu với…"
Lý Sâm đem xe rẽ vào một ngõ hẻm.
Vưu Dữu nhân cơ hội đó đẩy hắn ra, cô há mồm thở hổn hển.
"Lý Sâm, anh thả tôi ra đi, tôi còn có thể coi anh là bạn."
"Bạn trai sao?"
Vưu Dữu vội vàng đến độ nước mắt ứa ra hốc mắt, cô không suy nghĩ gì cả cuống quít gật đầu.
"Đúng, bạn trai."
Hiện tại, cô chỉ muốn rời khỏi không gian chật chội này, cô hối hận đã đi xuống lầu, hối hận hơn nữa là đã ngồi vào xe của Lý Sâm.
Hắn cởi dây an toàn ra, thân thể nghiêng sang, cánh tay khoác lên trên ghế dựa, không thể phủ nhận diện mạo của hắn hơn người, gia thế lại rất tốt, nhưng Vưu Dữu biết rất rõ trước mắt cô nên suy tính đến việc gì, huống chi chuyện sau này ai có thể nói cho đúng chứ?
Lý Sâm không chút nghĩ ngợi nhào qua, hai cánh tay lần nữa ôm cô vào trong ngực.
"Nếu là nam nữ yêu nhau, có phải nên làm việc mà loại quan hệ này nên làm hay
"Anh. . . . . . Anh muốn như thế nào?"
Hắn duỗi ngón tay ra thoa nhẹ lên đôi môi màu hồng nhạt của Vưu Dữu, cô sợ tới mức không dám có một cử động nhỏ nào, ngực hai người dán chặt, có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của nhau. Lý Sâm cúi đầu xuống hôn, cảm thấy Vưu Dữu cứng ngắc, đầu lưỡi hắn cạy miệng của cô ra, một tay đè gáy cô lại ý muốn đi sâu vào.
Vốn chỉ là muốn đến một chút rồi thôi, nhưng không nghĩ là nơi nào đó như ngọn lửa muốn bùng phát, dục vọng căng thẳng không được tháo gỡ.
Vưu Dữu mở miệng, nước mắt rơi ra chảy xuống gương mặt, cảm thấy đầu lưỡi đối phương như đã dò tới trong cổ họng, lại ra sức mút lấy đầu lưỡi của cô, bọn họ dựa vào gần nhau như thế, đến nỗi cô có thể nhìn thấy rõ chiếc bông tai kim cương của Lý Sâm.
Không biết hắn nhấn vào cái gì, thành ghế cô đang dựa vào bỗng ngửa về phía sau, Lý Sâm đưa tay tiến vào trong cơ thể cô, đầu ngón tay như có ma lực làm cho cô liên tiếp run rẩy. Vưu Dữu quên cả giãy giụa, cho đến lúc Lý Sâm cởi sạch quần của cô ra, lúc này cô mới dùng chân ra sức đạp.
"Buông tôi ra, không được…"
Lúc đó, bóng đêm đã bao phủ, đèn đường không có tác dụng giữa thời tiết mùa đông giá rét này, mọi người vội vàng trở về nhà đoàn tụ xem ti vi, trong con ngõ nhỏ này hoàn toàn không thấy bóng dáng một ai.
Xe dừng sát ở bên đường lắc lư nghiêng ngả, bên trong có âm thanh hoảng hốt sợ hãi cùng với tiếng gầm nhẹ phát ra.
Hồi lâu, một hồi lâu sau.
Bóng xe mới khôi phục yên lặng như trước.
Lý Sâm rời ra, dọn dẹp sạch sẽ sau đó tắt hệ thống sưởi trong xe.
Vưu Dữu lấy quần áo che lên trên người
Hắn rút khăn giấy tách chân của cô ra, cô đau đến ‘tê tâm liệt phế’, cặp chân đều đang run rẩy, động tác lau sạch của hắn cô cũng không để ý ngăn cản.
Lý Sâm vùi đầu ở trước ngực Vưu Dữu, trên mặt hắn có mồ hôi, càng làm cho cô thêm khó chịu.
"Vưu Dữu, em muốn đi học cũng có thể, anh chờ em, em lên trường nào anh cũng đi cùng em."
Vưu Dữu không nói gì, mất hồn nhìn chằm chằm ra ánh đèn màu cam chiếu vào trước kính chắn gió.
Lý Sâm vuốt ve thân thể của cô, một lúc sau, Vưu Dữu mới giật mình, cô ra sức đẩy Lý Sâm ra, chân tay luống cuống bắt đầu mặc quần áo.
"Anh giúp em."
"Đừng. . . . . . Đừng đụng vào tôi!"
Cô mặc bộ áo lông, đầu tóc rối bời rơi ra hai bên, Vưu Dữu đưa tay mở cửa xe.
"Để cho tôi xuống."
"Anh đưa em về nhà."
"Không, tôi không muốn ở chỗ này, thả tôi xuống!"
Vưu Dữu giống như nổi điên vỗ vào cửa sổ xe, hai bàn tay trắng noãn trong chốc lát đã thấy sưng đỏ lên, Lý Sâm mới chịu tránh ra, ăn luôn một cái tát của cô.
"Để cho tôi xuống xe!"
Cô bắt đầu sợ hãi khóc lóc.
"Không được, bây giờ đã quá muộn, anh đưa em trở về."
"Tôi muốn xuống xe!"
Vưu Dữu khăng khăng, cô sợ phải ngồi trong xe cùng Lý Sâm thêm một lúc nữa.
Hắn bất đắc dĩ mở khóa cửa xe, Vưu Dữu cầm áo lông dùng sức đẩy cửa ra, gần như sắp ngã xuống đất, đầu tiên Lý Sâm tính là tới bên cạnh cô, nhưng tâm tình Vưu Dữu kích động khác thường.
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh…"
Lý Sâm lấy điện thoại gọi xe taxi cho cô.
"Vưu Dữu, xe sẽ tới rất nhanh, em đừng đi."
"Anh cút đi!"
Sau đó Vưu Dữu mới hối hận, dù là lúc ấy cô không muốn gặp lại Lý Sâm cỡ nào, cô không nên để cho hắn rời đi.
Xe của Lý Sâm biến mất ở trong ngõ vắng lặng.
Hai tay Vưu Dữu ôm chặt đầu gối khóc thảm thiết, cô hoàn toàn không nghĩ tới sau này nên làm gì, trong lòng mọi thiếu nữ đều có một giấc mơ trong sáng thuần khiết, hy vọng có thể đem lần đầu tiên của mình giao cho người chồng trong tương lai.
Một bóng đen lảo đảo chẳng biết lúc nào đến gần cô mà cô không hay biết.
Bóng đen đó che kín nửa người Vưu Dữu.
"Ôi, em gái, tại sao phải khóc chứ?"
Vưu Dữu sợ hãi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông say rượu đỡ vách tường đứng ở trước mặt cô, cô sợ hãi ngừng, vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Lý Sâm lái xe đi ra ngoài, cũng không lập tức rời đi, hắn đem xe dừng ở một con đường duy nhất có thể đi vào ngõ hẻ
"Em gái nhỏ, đi đâu à? Giúp ca ca vui đùa một chút…"
Người hắn sặc mùi rượu mạnh phả ra làm Vưu Dữu muốn ói, cô không dám nói lời nào, ôm lấy áo khoác muốn rời khỏi đây.
"Đứng lại!"
Hắn tiến lên kéo lấy tay áo của cô đẩy cô ngã xuống đất.
"Giả bộ, giả bộ cái gì chứ? Đàn bà ở trên con đường này…ấc.., đều là bán…ấc.."
"Tôi muốn về nhà."
Vưu Dữu sợ hãi tựa vào vách tường.
"Tránh ra!"
"Bao nhiêu tiền, 100 đồng?"
Vưu Dữu nhìn về đôi tay bẩn thỉu đưa tới liền liều mạng giãy giụa, cô cố gắng la lên.
"Cứu với, cứu tôi với…"
"Kêu la cái gì!"
Hắn chột dạ nhìn về bốn phía xung quanh.
"Đừng đụng vào tôi, tôi muốn về nhà, cha…chị…cứu mạng."
"Tôi để cho cô gọi, để cho cô gọi!"
Lúc ấy Vưu Dữu chỉ cảm thấy có thứ gì đó dội lên trên mặt, mắt của cô đau đến nỗi không mở ra được, ngay sau đó một đám ánh sáng vây quanh, cô không còn để ý gì nữa, hai tay tuyệt vọng che mặt.
"A
Người đàn ông say rượu sợ tới mức dựa vào vách tường không dám nhúc nhích, thấy bốn phía không có ai, hai chân hắn nhũn ra tựa vào vách tường như xê dịch từng bước rời đi.
Vưu Dữu ngã xuống đất, đầu rúc vào trong áo khoác như muốn thoát khỏi sức nóng bỏng rát kia.
Lý Sâm ở đầu đường một lát, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe taxi tới, lúc này hắn mới lái xe rời đi.
Phía sau, người Vưu Dữu muốn thấy lúc này nhất lại chính là hắn.
. . . . . .
[Edit: MiKa
Beta: Ying]
Phó Nhiễm nghe xong những lời vừa rồi của Vưu Dữu, cảm thấy toàn thân lạnh đến thấu xương, lúc ấy bọn họ đều không nghĩ ra lí do vì sao Lý Sâm vì sao muốn hủy hoại khuôn mặt của Vưu Dữu, thì ra …
Vưu Dữu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.
“ Chị, thật xin lỗi, luật sư của Lý gia tìm đến bệnh viện, nói là cho chúng ta hai trăm vạn tiền viện phí. Ban đầu, cha cùng mẹ cũng nói muốn tố cáo Lý Sâm, em đem chuyện phát sinh đêm đó nói cho họ biết. Cha nói, không có chút chứng cứ nào có thể chứng minh là Lý Sâm cưỡng bức em, chi phí trị liệu cùng với phẫu thuật thẩm mỹ sau này quá nhiều, căn bản là chúng ta không thể chi trả nổi, nếu Lý gia muốn giải quyết riêng, cũng chỉ có biện pháp này.”
Phó Nhiễm thở dài.
“Vì sao không nói cho chị biết sớm một chút? “
“ Ban đầu, em không có mặt mũi nào nói ra sự thật, mẹ nói chuyện này chẳng ai có thể đứng ra lên tiếng, sau lại có thêm nhiều thông tin trên internet về Lý Sâm, dưới á của dư luận, em