“ Mẹ! Chuyện này mấy ngày nữa sẽ trôi qua. Con sẽ nghĩ cách.”
“ Thôi…. Được rồi!”
Phó Nhiễm ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Vưu Dữu ngủ thiếp đi. Cô chống cằm trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, thấy Vưu Dữu nằm lăn qua lộn lại, trong lòng cô càng thêm khó chịu.
Dưới áp lực dư luận, không phải bọn họ trốn tránh là có thể thoát ra. Cũng không phải thời gian sẽ làm chúng biến mất, những lời nói thêm phần kích động, Phó Nhiễm chỉ sợ họ sẽ ngày càng chỉ trích mạnh hơn.
Biện pháp duy nhất chính là đối mặt và thừa nhận sai lầm. Nhưng đây là một cách nguy hiểm, một khi đi nhầm sẽ….
Phó Nhiễm lo lắng, hai đầu lông mày nhíu chặt. Cô chỉ sợ truyền thông đuổi tận không tha, cô phải nghĩ biện pháp nào mới có thể một chiêu chiến thắng.
[Edit: MiKa
Beta: Ying]
Minh Thành Hữu đứng ở ban công lầu hai, cùng một bầu trời, bọn họ cũng đã phân chia thành hai nơi.
Hắn không tán thành làm lớn chuyện, mặc dù đã cùng Lý Vận Linh nói qua, nhưng sau lưng hắn bà vẫn ban bố tin tức, hơn nữa còn tìm người đến Vưu gia náo loạn.
Trong lòng Minh Thành Hữu thường nhớ tới hai năm trước Vưu Dữu xinh xắn cởi mở như vậy, cô hướng về phía hắn nóiể, em đem biệt hiệu bạn bè đặt cho em là trái bưởi nhỏ đặt cho anh thôi.
Minh Thành Hữu dựa vào lan can nhìn ánh trăng đêm. Hắn vừa ăn tối với Lý Vận Linh xong. Người đã đáp ứng sẽ không làm to chuyện lên nữa. Từ ngày Minh Vân Phong qua đời, Minh Thành Hữu cũng không ở lại qua đêm. Nghĩ đến di chúc của Minh Vân Phong, hắn vẫn không thể nào trực tiếp đối diện được. Nó như đâm thẳng vào ngực hắn, vừa đau vừa sâu nặng.
Sau hai ba ngày, chuyện không dừng lại như hắn đoán. Ngược lại, ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn.
Phó Nhiễm tìm đến tập đoàn Hào Khôn. Thư kí trực tiếp đưa cô vào phòng làm việc của Minh Tranh.
Trong phòng làm việc có một chỗ mô phỏng sân Golf mini. Minh Tranh vóc người cao lớn, đứng ở phía cửa sổ đánh thẳng, gậy golf nhẹ nhàng nảy lên, trái banh nhỏ màu trắng chậm rãi lăn.
Phó Nhiễm chầm chậm bước đến, ánh mặt trời chiếu một bên vai cô.
" Thật là nhàn hạ!!"
MinhTranh đem gậy đặt về chỗ cũ.
" Dạo này, Vưu Dữu gặp chuyện lớn, hẹn em ăn cơm cũng nói không rảnh. Thế nào hôm nay lại đến Hào Khôn chơi ??"
" Ca ca! Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp một tay".
Minh Tranh lấy khăn lau sạch hai bàn tay mình.
" Chuyện gì ?"
" Anh yên tâm, chỉ cần nhấc tay một cái thôi mà. Tôi đảm bảo có thể đem chuyện tốt đến cho anh."
" Có chuyện tốt gì sao??"
Phó Nhiễm không nói rõ.
Chỉ khiến cho Minh Tranh suy nghĩ điều tra chuyện tốt gì.
Phạm Nhàn đứng trước cửa phòng Phó Nhiễm không nhúc nhích. Cô chủ động đi lên.
" Mẹ đứng ở đây có chuyện gì sao?"
Phạm Nhàn chỉ về phía bên trong.
" Từ lúc con đi đến giờ, con bé không chịu ăn uống gì cả. Mẹ sợ con bé suy nghĩ dại dột nên đứng ở đây canh chừng.’’
Vưu Dữu ngồi ở phía trước cửa sổ, mặt quấn khăn quàng cổ đồng thời quần áo gấp lại gọn gàng đặt bên cạnh, hai tay Phó Nhiễm nhẹ nhàng đặt trên vai Vưu Dữu, cô nghiêng người xuông.
"Nhìn gì vậy?"
"Chị, em đang đợi tuyết rơi."
"Tháng này nếu muốn thấy tuyết có thể vẫn còn sớm."
"Chị, sau này chị đã từng gặp Lý Sâm sao?"
"Em hỏi chuyện này làm gì?"
Phó Nhiễm kéo ghế ngồi bên cạnh Vưu Dữu.
"Hắn xuất ngoại, hai năm qua chị đều chưa từng gặp qua."
"Chị, em muốn về nhà."
"Ngày mai chị sẽ dẫn em trở về."
"Thật không?"
Vưu Dữu khó nén được vui mừng, suy nghĩ một chút, thần sắc lại ảm đ
"Những người đó vẫn sẽ đến nhà náo loạn, em không dám ở trong nhà."
"Vưu Dữu, ngày mai trong nhà sẽ có rất nhiều người đến, chúng ta không buộc khăn quàng cổ, dũng cảm đối mặt có được không?"
Ánh mắt Vưu Dữu hiện ra hoảng hốt.
"Tại sao lại có thật nhiều người? Em không muốn."
"Ngày mai đi qua, cuộc sống của chúng ta có thể khôi phục lại bình thường, em đã đáp ứng chị là sẽ không lùi bước, đến lúc đó chị ở bên cạnh em, ai cũng đừng nghĩ là làm tổn thương em. . . . . ."
Phó Nhiễm thương yêu Vưu Dữu, cô đã nói, Vưu Dữu giống như là em gái ruột của cô.
Chú thím không thuyết phục được chuyện này, Vưu Dữu lại chịu nghe Phó nhiễm, trong vô thức cô biết Phó Nhiễm đều là vì tốt cho cô, sẽ bảo vệ cô.
Sáng sớm hôm sau, Phó Nhiễm đưa Vưu Dữu trở về nhà.
Cô giúp đỡ thím quét dọn vệ sinh, trời u ám cũng không tốt, ánh mặt trời núp phía sau tầng mây đen tối không ra được, ngoài cửa sổ gió lạnh xào xạc, gió cuốn lá cây khô rơi xuống đất.
Có người tới cửa muốn phỏng vấn, Phó Nhiễm không ngăn cản nữa.
Chú thím ngồi cùng Vưu Dữu trên ghế sa lon nhỏ bên trong phòng khách, mấy nhà báo cùng ký giả đài truyền hình không nghĩ tới Phó Nhiễm sẽ chủ động mời bọn họ phỏng vấn. Vưu Dữu không hề mang khăn quàng cổ, tóc rất ngắn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bằng bàn tay.
Ký giả đi theo Phó Nhiễm vào phòng của Vưu Dữu, trên bàn bày đầy đủloại văn bằng, còn có một bộ ảnh nghệ thuật mà Vưu Dữu chụp trước khi gặp chuyện không may, thanh xuân rạng rỡ, lại nghĩ đến hoàn cảnh cô gặp phải hôm nay, không khỏi làm người ta thương tiế
Phó Nhiễm không chắc mười phần thắng, biện pháp duy nhất của cô lúc này là tỏ ra thân tình, hi vọng dư luận có thể hiểu được thống khổ của Vưu gia bây giờ, từ đó buông tha cho họ.
Trong nhà gọn gàng sạch sẽ, mặc dù là thiết bị lắp đặt đã cũ kỹ, nhưng không khó để nhìn ra cuộc sống của Vưu gia.
Phó Nhiễm nhìn về bình hoa bày trên cửa sổ, bên trong cắm hoa bách hợp trắng cô mua, cô phải nói cho mọi người biết, Vưu Dữu đang tích cực thoát khỏi tổn thương, từng bước một đi tới hôm nay rất gian khổ, cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chửi mắng rất lớn, phương pháp cũ, tới gây chuyện trừ mắng chửi là tên lừa gạt không biết xấu hổ thì còn có thể mắng gì nữa chứ?
Thím ôm lấy Vưu Dữu run lẩy bẩy, chú cũng không nhúc nhích.
Phó Nhiễm xông ra kéo cửa chính ra.
Người ở bên ngoài cửa không ngờ là cửa sẽ mở, cầm đầu là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, sau phút chốc ngẩn ra, trong miệng lại bắt đầu mắng.
"Quả nhiên là ở nhà, ý tứ khá tốt trở về thị trấn Nghênh An, lừa người khác đồng tình không tính lại còn lừa tiền!"
"Muốn mắng vậy sao?"
Phó Nhiễm hướng ra một nhóm người phía ngoài vẫy vẫy.
"Đi vào uống chén nước rồi mắng tiếp."
Mấy người hai mặt nhìn nhau, Phó Nhiễm đứng ở cửa.
"Tôi mở cửa các người lại không nói, thích mắng chửi sau lưng người khác như vậy sao? Không, tôi nên đổi lại phương thức, diễn viên quần chúng từ đâu tới vậy? Một giờ được bao nhiêu tiền?"
Mấy người sắc mặt xám xịt, đi theo vào phòng.
Bên trong phòng khách chật hẹp căn bản là phải chen chúc, có mấy người phải đứng ở cửa phòng của Vưu Dữu cùng chú thím.
Phó Nhiễm đi tới trước sô pha, chú đem chỗ ngồi tránh ra, Phó Nhiễm nhận lấy micro từ một ký giả trong đó đưa tới.
"Mọi người cũng nhìn thấy, phải mất hai năm Vưu Dữu mới khôi phục thành bộ dáng bây giờ, trị liệu tiếp theo lại không ai biết, may mắn, có thể khôi phục đến chín, mười phần, nhưng nếu bất hạnh, có thể sẽ tạo thành vết sẹo mãi mãi không có cách nào chữa trị."
"Đối với chuyện của Vưu Dữu, chúng tôi bày tỏ đồng tình."
Sau đó ký giả này nói tiếp.
"Nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể nói dối, rất nhiều người có cảm giác mình bị lừa gạt, cho là Vưu Dữu là một người lợi dụng chuyện này lừa gạt sự đồng cảm của người khác, từ đó đạt được mục đích lừa gạt tiền thuốc thang."
Phó Nhiễm sớm nghĩ tới bọn họ sẽ nói lên vấn đề như vậy.
"Lừa gạt sự đồng cảm sao? Xin hỏi, vết thương trên mặt Vưu Dữu vẫn là giả vờ vẽ ra hay sao? Ai cũng biết, khuôn mặt của một người con gái đôi khi là tính mạng của cô ấy."
Phó Nhiễm lấy ra mấy tấm hình lúc Vưu Dữu đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.
"Mỗi lần bôi thuốc, cô ấy đều đau đến chết đi sống lại, cũng nghĩ tới muốn tự sát, ai nguyện ý dùng cảnh ngộ của mình gặp phải để đổi lấy sự đồng cảm đây?"
"Nếu như vậy, về sau cảnh sát cũng tra rõ chuyện Vưu Dữu bị nạn không liên quan tới Lý gia, nhưng ban đầu vì sao Vưu Dữu một mực chắc chắn là
Phó Nhiễm cảm thấy Vưu Dữu lo lắng, cô đưa tay tới cầm tay của cô.
"Hai ngày trước mấy người có đưa tin chuyện Lý gia từng đưa hai trăm vạn cho chúng tôi. . . . . ."
"Xem ra, thật sự có chuyện này?"
"Đúng."
Phó Nhiễm gật đầu.
Xung quanh truyền đến tiếng xôn xao.
Người phụ nữ trung niên gây chuyện châm chọc.
"Như vậy còn nói không phải là để gạt tiền? Giả bộ gì chứ!"
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh có hồn mà sắc lạnh.
"Bà ở đây náo loạn nửa ngày đơn giản là muốn nói chúng tôi cầm tiền của Lý gia, tôi thừa nhận quả thật Lý gia có phái luật sư tới để thương lượng, nhưng tôi lại xin hỏi, nếu thật sự là Lý gia không thẹn với lương tâm thì tại sao lại đưa ra hai trăm vạn? Là nhiều tiền mà không có nơi làm từ thiện sao? Nếu như các người muốn nói Lý gia là muốn dùng tiền để mua sự bình yên, hà tất không cần phải như vậy, chuyện này không thể nói rõ ra. "
Phó Nhiễm quay ra nói với một ký giả đài truyền hình trong đó.
"Anh là ký giả mục tin tức xã hội, tôi muốn hỏi, anh mỗi ngày đưa tin có liên quan đến tai nạn giao thông cũng không ít phải không? Chưa từng thấy có người cầm tiền đến nhà của người bị thương nói chớ đem chuyện công khai ra ngoài hay sao?"
Phân tích này đã rất rõ ràng, rất nhiều lý do tự nhiên đứng không vững nữa.
Nhưng thật ra truyền thông quan tâm cũng không phải là điều mà họ cho là sự thật.
"Vậy làm sao cô giải thích chuyện Vưu gia đã nhận hai trăm vạn đây?"
"Các người nghe nói tiền này là của Lý gia hay sao?"
Phó Nhiễm hỏi ngược lại.
"Theo thực tế thì Vưu gia muốn có số tiền kia quả thật rất khó . . . . ."
Một ký giả khéo léo nói.
"Không!!"
Phó Nhiễm thẳng thừng phủ nhận.
"Là không có khả năng như vậy.”
Cô lấy trong túi một tập hồ sơ, giọng nói hơi ảm đạm đôi chút mang theo mười phần chân thành.
"Vưu Dữu có thể được như hôm nay, người tôi muốn cảm ơn nhất chính là người đảm nhiệm vị trí giám đốc Hào Khôn ngày hôm nay, Minh Tranh."
"À?"
"Chuyện này cùng tập đoàn Hào Khôn có liên quan sao?”
Phó Nhiễm lấy ra một bản photocopy.
"Đây là khoản mục Từ thiện của Hào Khôn, hàng năm Minh tổng sẽ giao cho kế toán trích một khoản để hoạt động từ thiện ".
Phó Nhiễm đưa ra tờ biên lai ghi từ hai năm trước.
"Các người có thể thấy rõ ràng thời gian nhận được số tiền này. 200 vạn, là Hào Khôn sau khi biết tin đã ủng hộ cho Vưu Dữu. Tôi vẫn nhắc lại câu nói trước kia, chúng tôi từ đầu đến cuối không nhận một xu nào của Lý gia!!
Mọi người như bừng tỉnh hiểu ra.
Cũng có người chất vấn.
"Tin tức này chính xác sao?"
"Nếu các người không tin tưởng lời tôi nói có thể tới Hào Khôn điều tra, số tiền này hằng năm sẽ được ủng hộ cho Hội Chữ Thập Đỏ, cũng như ủng hộ giúp đỡ cá nhân Vưu Dữu vậy. Hôm nay, nếu không phải là chuyện ồn ào trở thành như thế này, tôi sẽ theo ý Minh tổng cùng giao ước là sẽ không công khai chuyện này. Vưu Dữu gặp chuyện không may đêm đó là đầu năm, vào buổi tối, con bé loáng