" Nhìn một chút cũng không ra Thiên kim tiểu thư, may mà vẫn chưa cưới vào cửa Minh gia."
"Đúng, đúng vậy.
Tiêu quản gia ở bên phụ họa.
Trong mắt Lý Vận Linh đang nghĩ đến hình ảnh người của Vưu gia lo lắng sợ hãi. Ngược lại, bà lại cảm thấy rất thoải mái.
Ác mộng của Vưu gia, giờ mới chỉ bắt đầu.
Tin tức như cơn đại thuỷ triều ập đến, thậm chí còn có phóng viên xuất hiện ở nơi cha của Vưu Dữu làm việc. Mẹ Vưu Dữu cũng không dám ra ngoài mua đồ ăn. Trên internet xuất hiện người tung tin thần bí, nói là chuyện hai năm trước còn có điều bí ẩn c.
Cả ngày Vưu Dữu chỉ trốn trong phòng, ngay cả phòng khách cũng không dám bước ra một bước. Thậm chí có người trên mạng còn tìm được địa chỉ nhà Vưu Dữu, chạy đến gây náo loạn nói người Vưu gia lừa gạt lòng hảo tâm của bạn bè trên mạng, bọn họ năm đó là bị lừa...
Những từ khó nghe luôn lặp đi lặp lại.
Không đem Phó gia bức bách phá hỏng là không chịu bỏ qua.
Ai ai cũng quên mất tổn thương của Vưu Dữu không phải là giả, bọn họ đều xem nhẹ rồi bỏ qua.
Cô gái họ đã từng bảo vệ ấy ngược lại bây giờ họ lại từng bước huỷ hoại.
Phó Nhiễm đứng trong đại sảnh của tập đoàn MR, thư kí xinh đẹp vừa cúp điện thoại.
" Thật xin lỗi, không hẹn lịch trước nên cô không thể gặp mặt tổng giám đốc".
" Tôi thật sự có việc gấp, làm phiền cô..."
" Thật xin lỗi !!"
Khuôn mặt lạnh băng trả lời.
Phó Nhiễm chọn một chỗ trong đại sảnh ngồi xuống, thư khí Nghê cùng Hàn Tuyển đi ngang qua đại sảnh, cả hai đi đến thang máy chuẩn bị lên tầng 33.
Phó Nhiễm vừa ngẩng đầu nhìn thấy thư khí Nghê, cô không quan tâm, đứng dậy tới đó.
"Làm sao cô có thể đứng ở đây??"
Thư kí Nghê nhíu mày hỏi.
" Tôi muốn
"Có hẹn trước sao?? "
Phó Nhiễm cắn chặt môi.
"Không có!"
"À, vậy thật xin lỗi, cô nên trở về đi."
Thư kí Nghê ngẩng đầu nhìn những con số đang chạy xuống.
" Tôi thật sự có việc gấp muốn gặp hắn"
Hàn Tuyển đứng bên cạnh cũng không nói ra đến một câu. Thư kí Nghê nhìn qua gương của thang máy nhìn Phó Nhiễm, chỉ chỉ về phía cầu thang bộ.
" Nếu không cô đi thang bộ lên. 33 tầng cũng chẳng thể làm khó được cô !! "
" Cô không cần làm như vậy".
Phó Nhiễm chậm rãi nói từng chữ.
" Tôi nhớ rõ tôi chưa từng đắc tội với cô. "
" Đây là trách nhiệm của tôi, cô lần trước tự tiện xông lên khu làm việc tầng 33, hại tôi bị Lvan mắng to nếu thêm một lần nữa tôi sẽ bị đuổi việc. Tôi nghĩ cô nên nhận ra, tiết kiệm chút khí lực đi, chắc ngài ấy sẽ không muốn gặp cô. "
" Ý của cô hắn lần trước ở trong văn phòng??"
" Đúng vậy."
Thư kí Nghê cười nói.
" Vậy thì như thế nào?? "
" Đi thôi."
Hàn Tuyển thấy cửa thang máy mở ra, ý bảo thư kí Nghê vào.
Phó Nhiễm trở lại đại sảnh, vẫn ngồi đợi đến lúc 17h, nhìn thấy Minh Thành Hữu từ tầng trên đi xuống.
Hắn đi từng bước chậm rãi, trên người là bộ Tây phục được cắt may tinh tế, Phó Nhiễm vội vàng đi theo. Ra tới cửa xoay của đại sảnh, nhìn thấy thân hình cao lớn của Minh Thành Hữu được bao phủ bởi ánh chiều tà cuối ngày có chút hiu quạnh, mái tóc đen cắt ngắn, bóng dáng chiếu thành bóng người kéo dài tới bên chân Phó Nhiễm.
Cô nâng tầm mắt, bỏ qua suy nghĩ mà thừa lúc Minh Thành Hữu đi về phía bãi đỗ xe, cô vội vàng đuổi theo.
" Minh Thành Hữu".
Người đàn ông không dừng lại, Phó Nhiễm chạy tới trước mặt hắn, đứng chắn trước cửa xe.
" Tam Thiếu, tôi muốn cùng anh nói chuyện một chút."
Ánh mắt của Minh Thành Hữu hiện lên tia không kiên nhẫn một cách rõ ràng.
" Muốn nói chuyện gì??"
" Chuyện về Vưu Dữu".
Phó Nhiễm nói thẳng vào vấn đề và cũng thấy được Minh Thành Hữu không muốn cho cô chút thời gian. Minh Thành Hữu cũng đã dự đoán được, lúc này các phương tiện truyền thông tivi & internet, mọi phía đều chĩa thẳng về phía Vưu Dữu.
" Không có liên quan gì đến tôi cả…"
Phó Nhiễm nghe được sự lạnh lùng trong lời nói của hắn.
" Vưu Dữu đã chịu quá nhiều tổn thương, các người có thể buông tha cho nó hay
" Tôi nghe không hiểu ý của cô lắm".
Ngón tay Minh Thành Hữu chỉ chỉ về phía Phó Nhiễm, ý muốn bảo cô tránh ra, hắn nói chậm rãi từng chữ.
" Tôi còn có tiệc xã giao".
" Việc lúc đó ai cũng có một phần trách nhiệm..."
Minh Thành Hữu đặt bàn tay lên vai Phó Nhiễm, năm ngón tay dùng sức, Phó Nhiễm có thể cảm nhận được đầu ngón tay đều thêm chút lực.
Phó Nhiễm ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tay hắn muốn xuyên qua bả vai cô, nắm chặt tay lại có thể nghe được âm thanh của xương cốt. Cô chưa kịp kêu đau, Minh Thành Hữu đã trước một bước đẩy cô ra. Bước chân Phó Nhiễm lảo đảo, cô ném túi xách đang cầm trong tay ra. Hắn rất nhanh lái xe rời đi, đuôi xe thoáng cái đã cách xa cô.
Phó Nhiễm vẫn đi lên phía trước nhưng xe của người đàn ông đã ra khỏi công ty. Phó Nhiễm đi đến nhặt túi lên, lấy chìa khoá từ trong túi khởi động xe đuổi theo.
Lúc lái xe ra gặp đúng thời điểm tan sở nên không thể lái xe chạy nhanh, hiển nhiên Minh Thành Hữu đã đi cách xa cô. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu chạy đến đoạn cao tốc, chiếc Bugatti Veyron phát huy ưu thế vô cùng nhuần nhuyễn, Phó Nhiễm phía sau tăng tốc, hai chiếc xe một trước một sau đuổi theo không từ bỏ.
Một chiếc xe đi ngang qua, Phó Nhiễm cảm thấy rõ phía sau xe như lung lay, xe Audi đã đi với tốc độ rất nhanh, nhưng cứ như vậy vẫn bị Minh Thành Hữu bỏ rơi lại phía sau không thấy rõ nữa.
Phó Nhiễm lái xe đến Y Vân Thủ Phủ, phát hiện ra biệt thự vẫn như trước kia không có gì thay đổi. Cô chạy xe đến khu Nam Đường, cho xe dừng ở góc đường, đi bộ qua nhìn thấy Lý Vận Linh cùng Tiêu quản gia đang bận rộn trong vườn.
Cô đứng đợi bên ngoài ước chừng đã được một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Minh Thành Hữu
Phó Nhiễm thất vọng lái xe rời đi, lúc này nhận được điện thoại của chú nói buổi tối Vưu Dữu không chịu ăn gì cả.
Phó Nhiễm tắt điện thoại, gục đầu mình lên tay lái. Hiển nhiên Minh Thành Hữu còn có chỗ ở khác nhưng cô không biết chỗ đó và tìm cũng không thấy.
Cô lái xe trên đường không mục đích, cũng biết làm như thế này là phí công vô ích. Cô lái xe chạy đến Mê Tính, muốn thử xem vận may của mình có tốt hay không. Chạy xe vào bãi đỗ xe, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của Minh Thành Hữu đậu ở đây.
Phó Nhiễm bồn chồn đi vào bên trong, nơi này là thế giới của những người sa đọa.
Đứng ở trước cửa phòng Vip Thiên Tự, cô biết rõ Minh Thành Hữu lúc nào cũng muốn ở những chỗ tốt nhất. Phó Nhiễm lặng lẽ đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy một người đang nằm trên ghế sô pha.
Cô nhẹ nhàng bước vào trong, trong phòng ngoài Minh Thành Hữu ra không có người khác. Gót giày giẫm lên thảm trên nền có cảm giác giống như đặt mình vào trong đám mây phiêu diêu mờ ảo mà không thực tế.
Trên tivi trong phòng đang phát đi phát lại một khúc nhạc ‘Đoán không ra’.
Minh Thành Hữu nằm ở đây, cánh tay phải che mắt, hai chân gác lên, hô hấp trầm ổn như đang ngủ.
[ Đoán không ra.
Ở chung so với lúc xa nhau lại sẽ yên lặng
Hai người chính là được này nào hay ngày đó??
Không thể cảm nhận mỗi lần chạm vào nhau.
Là lạnh, là nóng???
Nếu như chợt xa chợt gần làm em muốn tự
Vậy anh tình nguyện trở lại cuộc sống một mình
Nếu như chợt nóng chợt lạnh, em thản nhiên viện cớ
Anh thà rằng chưa bao giờ nghiêm túc với em
………
Càng là người mình quan tâm lại càng thấy hoài nghi. ]
Phó Nhiễm đi qua ngồi vào ghế sô pha đối diện Minh Thành Hữu, áo vest bị quăng sang một bên, chìa khóa xe cùng di dộng nằm lộn xộn trên bàn.
Hai năm sau, cô mới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của hắn.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, phục vụ mang rượu đi vào.
“ Tam thiếu” .
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Nhiễm ngồi đối diện.
Minh Thành Hữu thả tay phải xuống, chau mày ngồi ngay lại vừa nâng tầm mắt lên nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm ngồi đó.
Hắn nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi, định thần nhìn kĩ lại mới phát hiện đó không phải là cô ấy hay sao?
“ Tam thiếu, ngài muốn gọi thêm gì nữa không ạ?? “.
Phục vụ tự động khui chai rượu.
Minh Thành Hữu phất phất tay ý bảo hắn ra ngoài, môi mở ra chỉ không nói.
Phòng Vip rộng lớn như vậy, sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài lại chỉ còn hai người ngồi đối diện
Ngón tay thon dài của Minh Thành Hữu cầm lấy ly rượu, hắn chưa uống ngay mà cầm trên tay lắc lắc, ngửi mùi hương tỏa ra rồi đưa đến bên môi.
Phó Nhiễm không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm các động tác của hắn.
Minh Thành Hữu ngửa cổ uống cạn ly rượu, hắn gác chân trái lên, cánh tay chống ở chỗ dựa lưng, theo động tác ấy bộ tây phục bó chặt cơ thể hắn, lộ ra một vóc người tỉ lệ hoàn mỹ.
Hắn không mở miệng nói chuyện với cô, lại coi cô như là không khí như lúc trước.
“ Tam thiếu, anh có thể không nói chuyện với tôi nhưng tôi hy vọng anh hãy nghe những lời tôi nói. Sự việc này nếu còn tiếp tục như vậy, cả hai bên sẽ đều không có lợi. “
Minh Thành Hữu cầm lấy di dộng gọi một cuộc điện thoại. Từ đầu đến cuối chưa liếc mắt qua Phó Nhiễm.
“ Alo! Gọi thêm vài người tới đây vui vẻ, ta đã đặt phòng tốt nhất, chỗ cũ. “
Phó Nhiễm thừa biết đây không phải lúc để cô nói rõ ràng mọi thứ.
“ Tôi biết sự việc lần này là do Lý gia khơi lên. Lý Sâm không hủy hoại gương mặt của Vưu Dữu nhưng hắn cưỡng bức Vưu Dữu là chuyện có thật. Nếu không vì hành động của hắn làm Vưu Dữu mất tự chủ, cũng không thể có ngày hôm nay. “
“ Cô tin như vậy?? “.
Minh Thành Hữu bỗng nhiên cắt ngang lời cô, ảnh mắt nhìn thẳng vào Phó Nhiễm.
Đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt người đàn ông này, cô do dự nhìn tránh đi. Minh Thành Hữu cầm bao thuốc lên lấy ra một điế
“ Cô tới đây.”
Phó Nhiễm bước đến, đôi chân tiếp xúc với mặt thảm mềm mại không làm phát ra tiếng động. Minh Thành Hữu đưa cái bật lửa bạch kim cho cô, hành động lưu loát.
“ Giúp tôi châm điếu thuốc.”
Cô cầm lấy cái bật lửa, ngón tay không khỏi đụng chạm với tay hắn.
Đầu ngón tay Minh Thành Hữu lạnh buốt, hắn sáp mặt mình tới gần Phó Nhiễm cho cô châm thuốc. Mùi khói thuốc bay lượn lờ quanh ngũ quan sắc bén, hắn hạ mi mắt nhìn xuống. Phó Nhiễm nhìn xuống thấy được khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ này, mê mị mà trầm tĩnh.
Minh Thành Hữu mân mê điếu thuốc, vừa đúng lúc kéo ra khoảng cách cùng Phó Nhiễm, không gần, đương nhiên làm cả hai đều xa lánh nhau. Miệng nhả ra từng đợt khói thuốc thưa thớt khiến người ta say mê. Phó Nhiễm bị sặc, khẽ nhíu mày.
Trong phòng yên lặng cắt đứt với mọi âm thanh bên ngoài, chỉ có những âm thanh cực nhỏ do Minh Thành Hữu hút thuốc tạo ra, lại giống như nh