Phó Nhiễm ôm lấy Vưu Dữu, trải qua những chuyện đau khổ này, cô và mọi người không thể tưởng tượng được, ý nghĩ của chú thím lúc đó thật sự ích kỉ nhưng đó lại là biện pháp duy nhất, cô càng không thể trách cứ Vưu Dữu.
Cô cùng mọi người đều giống nhau, lúc trước tin tưởng chắc chắn rằng đó không phải là chân tướng, không ngờ sự thật lại tàn khốc như vậy.
“ Hai năm trước, em vẫn lo lắng đề phòng, Lý Sâm chất vấn em. Hắn nói: Vưu Dữu, thật sự anh đối xử với em như vậy sao? Chị, lúc đó em nghĩ muốn lắc đầu, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cha mẹ, em không muốn về sau họ vì tiền mà lo lắng, suy nghĩ. ”
“ Vưu Dữu, đừng nghĩ nữa, hãy để mọi thứ trôi qua”.
Phó Nhiễm vỗ vỗ lưng Vưu Dữu trấn an.
“ Không thể trách em, chuyện này mọi người đều có trách nhiệm, nhưng em là người chịu khổ nhiều nhất, thế là đủ rồi.”
Phó Nhiễm khuyên Vưu Dữu ăn cơm, sau đó thu dọn xong phòng ngủ rồi mới rời đi.
Gió lạnh mùa đông như đem lưỡi dao sắc bén cắt trên khuôn mặt mềm mại, hai tay cô khép chặt lại áo khoác ngoài, đôi bốt màu đen dài quá gối theo chủ nhân không tập trung mà bước đi có chút xốc xếch, Phó Nhiễm đem tay cắm vào trong túi quần, gió thổi nâng khăn quàng cổ của cô lên, tầm mắt cô có một chút mơ hồ.
Cô nhớ đến rất nhiều việc.
Nghĩ đến khuôn mặt trước kia của Vưu Dữu, lại nghĩ đến bộ dạng bây giờ khi cô phải chịu đựng đau đớn rét lạnh về đêm, mệt mỏi kêu thét chói tai.
Nghĩ đến lúc chú thím quỳ gối bên ngoài phòng cấp cứu để cầu xin ông trời phù hộ, nghĩ đến lúc Vưu Dữu kêu rên lên vì đau đớn v khuôn mặt của mình không còn lành lặn.
Lại nghĩ đến lúc Minh Thành Hữu bình tĩnh nói hắn sẽ không nhúng tay vào, cùng với lúc hắn tức giận khi biết được là cô không tin hắn.
Nghĩ đến khi Lý Sâm được phán vô tội và thả ra, về sau lại bị sức mạnh của cộng đồng internet chỉ trích mạnh mẽ.
Rồi Phó Nhiễm lại nghĩ đến lúc Minh Thành Hữu nói với cô, sắp tới để mẹ chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta kết hôn đi?
Rất nhiều phiền muộn vây đến, vẫn là không thể nói trước được điều gì.
Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mờ mịt, cô không trách chú thím cố ý giấu giếm cô, nhưng khát vọng trong lòng muốn được hòa nhập với gia đình này lại tối tăm bất lực, cô thấy rất mệt mỏi.
“ Tiểu Nhiễm”
Cô xoay người, nhìn thấy chú đuổi tới, bước chân dồn dập, gió thổi nâng lên một góc áo khoác ngoài của ông.
Phó Nhiễm lau đi nước mắt ở đáy mắt, cô cố gắng nén lại, tiếng nói có chút nghẹn ngào.
“Chú.”
“ Tiểu Nhiễm.”
Chú và cô cùng nhau đi về phía trước, cũng không ai mở miệng nói trước, sau đó tiếng bước chân lần lượt thay đổi, Phó Nhiễm sờ lên hai gò má thấy gió lạnh thấu xương.
Phó Nhiễm cảm thấy lòng mình bị đánh cho rời rạc.
Nếu nói không khó chịu, chính cô cũng không tin. Kỳ thật lúc trước cô kiên trì như vậy vì đối với chú thím mà nói, đây là nỗi đau
Phó Nhiễm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, bọn họ thật sự nên nói cho cô biết sớm hơn.
Chú do dự mãi, vẫn là không đành lòng giấu giếm Phó Nhiễm.
“ Vưu Dữu, con bé này áp lực tâm lý còn rất lớn, chuyện như vậy để trong lòng không dám nói với con. Cũng là tại ta cùng thím của con, kỳ thật hai năm trước… “
“ Chú, con đã biết rồi. “
Phó Nhiễm dừng chân, ngăn cản chú, ông muốn nói rồi lại thôi, vừa lúc không biết nên mở miệng như thế nào.
“ Con đã biết ?”
Chú giật mình.
Nỗi buồn bực trong lòng của Phó Nhiễm mau chóng tan đi. Chuyện của Vưu Dữu cho đến nay, không ai còn có tâm tình đi trách móc người khác.
“ Nói không chừng lúc đó, nếu không tìm được biện pháp nào tốt hơn, khả năng con cũng sẽ đồng ý làm như vậy, còn không bằng lúc này mới nói cho con biết. “
Cô nói xong, lại cảm thấy mệt mỏi một lần nữa. Nếu cô biết sớm hơn, có khả năng sự tình sẽ không phát triển thành như lúc này.
Cuối cùng trong lòng ông cũng truyền đến một chút nhẹ nhõm.
“ Tiểu Nhiễm, con không trách chúng ta là tốt rồi, thím của con cũng hy vọng con sẽ không để bụng chuyện này. Còn hai trăm vạn kia, có phải là con mượn đến không? “
Phó Nhiễm lắc đầu.
“ Chúng ta đừng để chuyện này trong lòng, chuyện tiền bạc cũng đừng có lo lắng. Là một công ty lớn ủng hộ, cho nên mọi người cũng đừng nghĩ gì, coi như bọn họ giúp cho Vưu Dữu chữa bệnh đi. “
Cô cố ý nói thật thoải mái, không muốn vì chuyện tiền bạc lại làm cho họ cảm thấy gánh nặng lần nữa.
Phó Nhiễm đứng đó nhìn bóng lưng chú đi về, thời gian hai năm, lưng của ông có chút còng rồi, hai bên tóc mai cũng đã có tóc bạc.
Cô xoay người bước về chỗ đậu xe cách đó không xa, bước chân nặng nề cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ít nhất tâm tình của Vưu Dữu đã tốt lên, quan trọng hơn so với tất cả mọi thứ.
Phòng làm việc FU gần đây không có thêm bất kì hoạt động nào, như vậy cũng tốt. Phó Nhiễm không cần lo lắng cho những việc đó. Mua ít hoa quả Vưu Dữu thích ăn, cô lái xe đến Vưu gia. Chú đã trở lại làm việc tại chỗ công tác trước kia ở thị trấn Nghênh An, còn thím thì chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho Vưu Dữu.
Phó Nhiễm đưa Vưu Dữu đi phơi nắng, không ít hàng xóm đến chào hỏi thân thiết. Ban đầu, Vưu Dữu còn tỏ ra tránh né, cảm thấy tự ti.
“ Vưu Dữu, em xem, mọi người đều thật quan tâm đến em, đều hy vọng em có thể sớm vượt qua.’’
Vưu Dữu kéo cánh tay Phó Nhiễm, hàng xóm đến gặp mặt chào hỏi an ủi, cô sẽ mỉm cười nói cảm ơn, con cảm thấy tốt lắm.
Những ánh nắng nhỏ xuyên qua những tán cây rừng cao ngất chiếu xuống đan xen, trên quảng trường có mấy người đánh cầu lông nên Phó Nhiễm không dám mang Vưu Dữu ra ngoài lâu.
Bọn họ về đến nhà, thím đang chuẩn bị cơm trưa, toàn bộ cửa sổ xung quanh được mở ra, Phó Nhiễm có thể ngửi được hương vị của một cuộc sống mới, yên ổn tốt lành.
Đột nhiên, một hồi chuông cửa phá vỡ sự yên tĩnh.
Vưu Dữu ngồi ở phòng khách đọc sách, Phó Nhiễm đặt số đồ ăn lấy từ trong bếp ra xuống.
“Có phải chú về không? “
“ Hôm nay sao lại về sớm như vậy? “
Thím nói thầm phía sau.
Phó Nhiễm không hề đề phòng mở cửa ra, cửa mới mở được một cánh ngay sau đó liền bị một đám người bên ngoài dùng sức đẩy ra.
Đột nhiên đối mặt với một đám người chen vào, Phó Nhiễm ngạc nhiên đứng nhìn không nói được lời nào.
“ Các người là?”
“ Vưu Dữu ở đây!”
Phóng viên dẫn đầu hô lên, ngay sau đó vài cái microphone đưa đến trước mặt Phó Nhiễm.
“ Xin hỏi Vưu Dữu trở lại Nghênh An là khi nào? Trước mắt bệnh tình đã khôi phục như thế nào? “
Phó Nhiễm nhíu mi, nhìn toàn bộ đám người đứng ở phòng khách, cô miễn cưỡng nở nụ cười nhạt.
“ Thật xin lỗi, Vưu Dữu cần yên tĩnh nên trước mắt không nhận phỏng vấn, cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm, cô ấy khôi phục rất tốt. “
Có người chụp ảnh tiến lên, thím mặc tạp dề đi đến che mặt cho Vưu Dữu.
“ Đừng chụp, chúng tôi rất tốt, các người đừng chụp.”
Vưu Dữu cuống quít đưa lưng lại, tay chân luống cuống cầm lấy chiếc khăn quàng cổ quấn lên trên mặt
“ Tránh ra, không được nhìn, tất cả tránh ra. “
“ Mời các người đi cho. “
Phó Nhiễm đi đến đứng bên cạnh thím.
“ Vưu Dữu muốn nghỉ ngơi.”
“ Nếu đã khôi phục tốt, vậy tại sao không dám cho chụp ảnh. Phải biết rằng mọi người đều rất quan tâm đến tình trạng của Vưu Dữu…”
Một nữ phóng viên đưa micro tới trước mặt thím.
" Chuyện xảy ra hai năm trước từng khiến dư luận xôn xao, cảnh sát cũng đã điều tra ra chân tướng. Nếu người huỷ hoại khuôn mặt của Vưu Dữu là một gã say xỉn, vì sao lúc trước các người một mực chắc chắn là do Lý Sâm gây ra?? Là bí mật gì không muốn công bố?"
Thím bị hỏi không trả lời được, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Hai năm trước rõ ràng dư luận đứng về phía Vưu Dữu. Mà hôm nay, hai năm sau bọn họ đã chuyển hướng, trực tiếp nhắm thẳng vào Vưu gia, mà không để cho gia đình này có thời gian bớt đi chút gánh nặng.
"Lúc trước Lý gia đã bồi thường hai trăm vạn, nếu người huỷ khuôn mặt Vưu Dữu không liên quan gì đến Lý Sâm, các người lấy lí do gì để nhận số tiền này ?"
Càng nói càng quá đáng.
Phó Nhiễm đi qua ôm lấy Vưu Dữu, ý bảo thím đưa cô vào phòng.
"Nếu Lý Sâm không liên quan, thì vì sao lại cho chúng ta tiền? Chẳng lẽ không thấy mâu thuẫn hay sao?"
" Đó là tiền viện phí, Lý Gia biết được chuyện Vưu Dữu nói ra, sau không muốn làm to chuyện nên mới bồi thường để được giải quyết êm thấm."
" Mời các người đi ra ngoài, tôi vẫn nói lại câu nói trước kia: Chúng ta không nhận một đồng nào từ Lý gia."
Phó Nhiễm đẩy bọn họ đi ra ngoài.
" Các người còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát."
" Nếu không phải nhận tiền của Lý gia, vậy hai năm qua viện phí của Vưu Dữu chi trả ở đâu ra? "
" Có phải các người đã sớm biết kẻ say xỉn không có lấy một xu, nhân cơ hội lấy tiền bồi thường của Lý gia?"
" Lúc ấy, hẳn còn có nhiều nhà hảo tâm quyên góp tiền ủng hộ, tổng cộng các người đã lấy được bao nhiêu?"
"...."
Phó Nhiễm cố gắng hết sức đuổi bọn phóng viên ra ngoài, cuối cùng tận dụng luôn cây chổi để ở nhà bếp.
Cô bước đến trước phòng Vưu Dữu, cửa đã bị khoá trái. Thím nghe được tiếng động từ bên ngoài nên đứng dậy mở cửa.
Vưu Dữu sợ hãi chui vào trong chăn, thím cũng buồn đến độ chảy nước mắt.
" Tại sao lại như vậy? Chúng ta chỉ mới trở về, bọn họ làm thế nào lại biết được tin tức này?"
Phó Nhiễm đi đến bên giường, thấy Vưu Dữu nằm trong chăn không chịu chui ra, giọng nói nặng nề đầy áp lực.
" Vì sao không chịu buông tha cho em, về sau em phải sống như thế nào bây giờ? Em còn có thể có tương lai phía trước sao? "
" Vưu Dữu, đừng nói ngốc".
Giọng Phó Nhiễm có chút nghẹn ngào, hai tay đặt lên ngực mình.
" Chuyện đau đớn hai năm trước quả thật không thể so sánh cùng hôm nay. Em đã chịu đựng đến ngày hôm nay, nỗi đau này cũng chỉ có mình em cảm nhận nhiều nhất, bọn họ muốn nói gì cứ mặc cho họ nói đi. "
Phó Nhiễm nói mãi, Vưu Dữu mới chịu buông chăn chui ra ôm lấy Phó Nhiễm.
" Chị hãy cho em ở bên cạnh chị, bằng không em không biết làm sao chịu đựng nổi nữa. Bọn họ chỉ muốn bức em đến chết..."
Thím vừa khóc vừa đi ra phòng khách gọi điện thoại cho chú. Không bao lâu chú đã vội vã về đến nhà.
" Vì sao lại như vậy?"
Chú ngồi trên sôfa, khuôn mặt đầy lo lắng hỏi, hai tay ôm lấy đầu.
Phó Nhiễm an ủi Vưu Dữu xong đi ra khỏi phòng.
" Chú, nếu ngay cả hai người đều hoảng loạn như vậy thì Vưu Dữu biết làm sao bây giờ? Đám phóng viên nói lúc trước Lý gia đã cho chúng ta hai trăm vạn, chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết được người tung tin là ai. Lý Sâm vô tội được thả ra sau khi chú thím đưa Vưu Dữu ra nước ngoài. Cho nên bọn họ tức giận đến nay vẫn chưa nói ra được. "
" Chẳng lẽ vì tức giận mà bức chúng ta đến vậy sao?"
Vưu gia thật vất vả mới trở lại được cuộc sống yên bình, người khác chỉ cần chỉ một ngón tay là có thể làm đảo lộn tất cả.
Lý Vận Linh thản nhiên tự đắc ngồi xem tivi ở phòng khách, Tiêu quản gia đứng bên cạnhTrên tivi màn hình 56 inch truyền đến tin tức mới nhất. Trên bàn là đủ các món ăn vặt, một ly