ủa hai người họ không có sự khác biệt quá lớn nên lợi thế không nghiêng về người nào?
Cũng chỉ là những cú đánh mạnh mẽ anh tới tôi đi, dường như ai cũng không thể giữ chặt đối phương, ngay cả tình huống đánh vào vị trí quan trọng cũng không xảy ra. Cũng không biết là bởi vì đánh quá nhanh nên người ở ngoài không nhìn thấy, hay là đã bị đối phương đỡ được?
Lâm Lung nhìn hồi lâu cũng không ra manh mối gì, đành phải cọ đến bên người sư phụ Lê, nhỏ giọng hỏi ông trong hai người ai lợi hại.
“Không thể nói rõ.” Sư phụ Lê khẽ cau mày: “Dù sao A Đông cũng luyện nhiều hơn nhóc Tuyền 10 năm, hơn nữa còn là mạnh mẽ luyện hơn 10 năm. Thời gian nhóc Tuyền luyện võ cũng không nhiều bằng A Đông.”
Có nghĩa là đại sư huynh lợi hại hơn? Tại sao lại nói là “không nói rõ”? Vẻ mặt Lâm Lung mê hoặc.
Sư phụ Lê nhìn Lâm Lung một cái, do dự không biết có nên nói thật với Lâm Lung hay không. Lúc trước ông không hiểu rõ tình hình cụ thể công tác của Long Tuyền, chỉ biết là làm lính, rất bận. Lần trước gặp tiểu đồ đệ đang luyện võ với người khác là cách đây hơn ba năm, cũng đã thật lâu không nhìn thấy nó, nhưng rất dễ nhận thấy, lúc ấy nó ra tay cũng không phải như này.
Nhìn hồi lâu, sư phụ Lê cũng hiểu rõ công việc của nhóc Tuyền không đơn giản.
“Hai người đã đến giai đoạn đàm hôn luận gả rồi hả?” Ông ta hỏi Lâm Lung một câu không liên quan đến vấn đề hiện tại.
“Vâng.” Lâm Lung gật đầu một cái. Thời gian quen nhau không lâu, nhưng bọn họ vừa mới bắt đầu đã rất tốt, vì vậy kết hôn là điều kiện tiên quyết để lui tới, nên cho sư phụ một câu trả lời khẳng định cũng không sai.
Nghe vậy, sư phụ Lê nhẹ nhàng thở dài, nói: “Tuy lúc nào cũng nói ‘thủ vương’, nhưng nếu như đánh nhau đến chết, A Đông cũng không phải đối thủ của nhóc Tuyền. Từ trong xương cốt bọn chúng không giống nhau.”
Một câu nói nhẹ nhàng, lại giống như một nhát chuỳ nên thẳng vào lòng Lâm Lung.
Đánh nhau đến chết, A Đông cũng không phải đối thủ của nhóc Tuyền.
Nói cách khác, đại sư huynh là một cao thủ võ đài, còn Long Tuyền là am hiểu đánh nhau đến chết?!
Kết quả cuối cùng của đại sư huynh và Long Tuyền là Long Tuyền thua, nhưng đại sư huynh lại gào to: “Tiểu tử cậu ra tay ngày càng hung ác. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xô một cái anh liền biến mất trên bờ cát.”
“Là do những ngày gần đây sư huynh quá an nhàn rồi? Thành Đô chính là một thành phố giải trí một khi đã tới là không muốn đi.” l-q]d Long Tuyền không thừa nhận bản thân mình có vấn đề, ngược lại còn muốn nhắc nhở đại sư huynh: “Cũng đừng ‘sống trong gian khổ, chết trong hoà bình’.”
Đại sư huynh lắc đầu một cái: “Gần đây có lưu hành câu nói: ‘Thành Đô là thành phố một tới là không muốn đi’. Vấn đề cậu ra tay hung ác không có quan hệ với anh, nhưng nói thật, l;q\'d về sau có thể thì tận lực tránh động thủ với đồng đội của cậu, chẳng may khống chế không được sẽ dễ dàng gặp phải sự cố.”
Long Tuyền cười cười, từ chối cho ý kiến.
Quả thật khi so chiêu với đồng đội sẽ không khống chế, nhưng là giới hạn trong việc chỉ đạo kỹ năng chiến đấu. Anh không thể nói rõ cho sư huynh biết bình thường khi anh ở trong đội huấn luyện binh lính sẽ cho phép có thương vong trong một tỷ lệ nhất định. Trong lúc luyện tập không nghiêm túc, l,q.d đến lúc chiến tranh sao có thể phát huy? Những chuyện như vậy tự anh biết là tốt rồi, không cần thiết phải nói ra khiến người khác sợ hãi.
Lâm Lung ở một bên nghe, nghĩ thầm nếu đại sư huynh đã nói là ra tay hung ác, đại khái theo như sư phụ nói là am hiểu đánh nhau đến chết, hoặc là nói anh vì nguyên nhân công việc nên có thói quen đánh giết? l/q\d Cô không cảm thấy sợ, mà chỉ cảm thấy chưa xót trong lòng, chua xót vì người đàn ông của mình.
Cô không thể tưởng tượng trong thời hoà bình này thì dạng công việc gì mới có thể khiến cho một người có thói quen liều mạng, nhưng cô biết rõ bản thân anh đã ở những nơi khổ cực và nguy hiểm, nơi mà cô không biết.
Lâm Lung bất giác đi về phía Long Tuyền,l;q\'d vô cùng thân mật nắm tay anh. Ánh mắt cô dịu dàng như có thể tràn ra nước: “Có mệt hay không?”
“Sao có thể! Chỉ rèn luyện một lát mà thôi. Cho rằng anh giống như em mới hươ quyền được có 10p liền lung la lung lay?” Long Tuyền cười khẽ lắc đầu một cái.
“Em lo anh mệt, bị thương, ngày mai sẽ không thể dẫn em về nhà! Anh luyện nhiều năm như vậy sao em có thể so sánh được? Thật không biết xấu hổ!” Lâm Lung khó được một lần làm nũng. Cô kháng nghị, không cho phép Long Tuyền xem thường mình. Nói bóng nói gió một hồi, nội dung cũng chỉ xoay quanh việc mình rất chờ mong ngày mai sẽ theo anh về nhà.
Long Tuyền không cần thương hại, chỉ cần có người nguyện ý hiểu, tiếp nhận và yêu anh, chỉ cần vậy là đủ. Trên phương diện hành động mà có thể tích cực phối hợp với thời gian và mong đọi của anh, vội vàng đi gặp cha mẹ chính thức xác nhận quan hệ là quá tốt.
Long Tuyền cảm thấy hơi kỳ quái, lúc trước anh nói đi gặp cha mẹ Lâm Lung cũng chỉ đồng ý mà không hào hứng, thế nào mới đảo mắt đã thay đổi thái độ rồi? Chẳng lẽ đúng như những gì đại sư huynh nói, người đẹp sùng bái những anh hùng biết võ?
Mặc kệ, tón lại có thể đạt được mục đích là tốt rồi.
Vào đêm, Long Tuyền đưa Lâm Lung về nhà, hẹn 10h sáng ngày mai sẽ đến đón cô, rồi mượn ánh đèn lờ mờ trên hành lang trộm hương trên môi cô gái mà mình yêu, sau đó hài lòng về nhà bàn luận chi tiết cụ thể cho ngày mai.
Sau khi Lâm Lung nói tình hình mới nhất cho cha mẹ xong thì mở máy tính lên bắt đầu nhảy nhót hỏi thăm vòng bạn tốt nhỏ hẹp trên QQ: “Ngày mai chị đây sẽ đi thăm nhà của bạn trai, sao hả sao hả?”
Các vị thợ lặn trong nháy mắt nổi lên mặt nước, có người rất là kinh ngạc – cậu co bạn trai rồi ư? Chuyện từ khi nào? Giấu giếm cũng thật tốt!
“Tên họ, số tuổi, nghề nghiệp, gia cảnh! Nhanh chóng báo lên.” Có người hét như vậy.
Lâm Lung trả lời ngắn gọn, sau đó nói mọi người không cần lạc đề. Cô là hỏi ý kiến, chứ không phải tới chịu thẩm vấn.
Viên Viện biết chuyện này thì trả lời bằng một gương mặt tươi cười: “Chúc mừng!”
Hồng Hiểu Đình thì nói thẳng vào trọng điểm: “Long Tuyền? Quan trọng là cậu muốn hỏi cái gì?”
Lâm Lung đầu tiên là kinh ngạc một chút thân là người bận rộn mà cô ấy lại có thời gian rảnh để lên mạng, sau đó xin ý kiến: “Chính là đến nhà anh ấy thì nên mua cái gì? Có cần phải làm việc hay không? Ví như nấu ăn rửa bát, mình cũng cần giúp một tay sao? Giúp một tay có thể ra vẻ mình quá ân cần hay không? Không giúp một tay lại có vẻ không có lễ phép. Lúc nói chuyện mình nên tỏ ra là một thục nữ xấu hổ hay là một cô gái thích nói lời ngay thẳng? Còn nữa, nếu như cha mẹ anh ấy tặng quà ra mắt thì có nên nhận hay không?”
Vấn đề quà tặng thì mọi người đều cho một đáp án giống nhau, không gì tốt hơn thuốc lá, rượu, trà, trái cây, thực phẩm chăm sóc sức khoẻ, số tiền từ 100 đến 300.
Những vấn đề còn lại thì tất cả mọi người cảm thấy cô suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là đang tự hù doạ bản thân mình, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi.
Chỉ có Hồng Hiểu Đình rất nghiêm túc đề nghị: “Biểu diễn diện mạo vốn có đi – cô gái hơi ngượng ngùng lại thẳng thắn. Không cần nói lời hay, nghe nhiều nói ít. Mục đích ngày mai của cậu là đi quan sát người nhà có phù hợp với những gì cậu mong đợi hay không, có thể chấp nhận trở thành người nhà hay không mà không phải biểu hiện mình là người hoàn mỹ, không xảy ra việc gì là tốt nhất. Dù sao chỉ cần khi họ nói cậu nói 1 2 câu là được, biểu hiện cậu cái gì cũng hiểu rõ, thử dầu Vạn Kim một chút cũng không có vấn đề. Mới tới là khách, việc vặt thì không cần làm, nhưng cũng đừng làm Lã Vọng buông cần, mà phải đứng dậy làm bộ muốn giúp đỡ, chờ người khác cản cậu thì khách khí một chút rồi dừng tay.”
Viên Viện gửi đến mặt cười trộm: “Không tệ, nguyên tắc không nhàn rỗi cũng không làm việc! Quá ân cần sẽ khiến người khác cảm thấy cậu vội vàng theo đuổi con trai nhà người ta, không đủ dè dặt; nếu không làm việc thì sẽ khiến người ta cảm thấy cậu lười.”
Không nhàn rỗi cũng không làm việc? Độ khó khá cao! Lâm Lung nhìn trời suy nghĩ một lát. Được rồi, xếp bát gọt trái cây cũng không tính là nhàn rỗi cũng không tính là không làm việc, vậy chọn việc này đi.
“Ngộ nhỡ mình nói muốn giúp rửa bát, có người thật sự để mình đi làm thì sao? Chẳng lẽ làm bộ không tìm được rẻ rửa bát, nước rửa, chốt mở nước nóng…?”
“Cậu là đồ ngốc, những việc nhà như này làm làm gì, trực tiếp ‘chân tay vụng về’ làm rớt cái bát không phải xong chuyện rồi ư!” Hồng Hiểu Đình gửi cho cô gương mặt đang toát mồ hôi: “Mình nói này, bình thường cậu thật thông minh, sao vào lúc này lại trở nên ngốc rồi hả?”
“Mình khẩn trương, lo được lo mất!” Lâm Lung rơi lệ.
Sau khi bị nhạo báng vài câu, Lâm Lung tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy quà gặp mặt? Có nhận không?”
“Cậu quan tâm đến vấn đề này làm gì? Chưa chắc người ta đã tặng!” Có người hắt cho cô một chậu nước lạnh.
“Nhà anh ấy là người miền bắc, sẽ cho chứ?” Lâm Lung tiếp tục nhìn trời: “Hơn nữa mình là người bạn gái đầu tiên đến nhà anh ấy! Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết lui tới đó!”
Viên Viện cười: “Gần đây cậu thiếu tiền hay tham tiền?”
“Không thiếu cũng không tham, nhưng nếu có quà gặp mặt tương đối quý trọng thì nói rõ là người ta coi trọng mình! Sâu trong nội tâm mình vẫn muốn.” Lâm Lung gửi hình thiếu nữ hoa si.
Có người bạn đã từng nhận lễ gặp mặt cho đáp án: “Không cho thì đừng hỏi, nếu cho thì từ chối nhã nhặn, sau đó nếu đối phương yêu cầu lần nữa thì phải làm như xấu hổ, bất đắc dĩ nhận lấy. Trọng điểm là ‘xấu hổ’, còn ‘thẹn thùng’, phải thuận mắt, đẹp mắt.”
“….zhuang¬bil¬ity…” Lâm Lung trợn mắt nhìn cô bạn.
“Giả vờ cũng là một thử nghiệm diễn xuất, cố lên!”
Sau khi cười đùa với bạn bè được một lúc, Lâm Lung cũng không còn khẩn trương nữa. Cô đi làm một mặt nạ giữ ẩm đi ngủ, phải dưỡng sức mới có sức đánh một trận.
Đảo mắt đã tới ngày hôm sau, Lâm Lung mang theo sức phòng bị cao trải qua một ngày mới phát hiện có rất nhiều chuyện đều không có trong kế hoạch như bản thân cô đã dự đoán.
Ví như, kế hoạch của cô là sẽ đi mua quà vào buổi sáng trước khi Long Tuyền đến đón. Rượu, thuốc lá, trái cây đều rất dễ mua, chỉ cần đi đến siêu thị cách nhà 300m là có thể hoàn thành. Trà ngon trong nhà có, nhưng là bao bì không đẹp, bao bì đẹp có thể phụ trợ cho quà tặng. Cho nên Lâm Lung cũng chỉ ra cửa trước nửa giờ, vậy mà không ngờ Long Tuyền đã dựa vào xe chờ cô ở cửa. Thấy cô ra ngoài thì anh trực tiếp mở cửa ghế trước ra.
“Em còn chưa mua đồ đâu.” Lâm Lung hơi do dự.
“Mua cái gì?” Nét mặt Long thiếu hiện lên vẻ khó hiểu.
“Lần đầu tới nhà không thể đi tay không!”
“À, đến gần nhà anh mua đi, khu này cấm dừng xe, không thể đợi quá lâu.” Nói xong thì dứt khoát đẩy Lâm Lung vào trong xe, sau đó mãi đến khi anh lái xe ra khỏi khu nhà cô, thì trừ dừng đèn xanh đèn đỏ, còn lại không dừng xe một lúc nào.
Trên đường, Lâm Lung nói: “Không dừng xe em giành tay lái!” Lời uy hiếp cũng đã nói ra rồi lại chỉ nhận được một tiếng cười hả hê của Long Tuyền.
“Em giành được thì thử xem.” Anh trả lời như vậy, đáp án đương nhiên là phủ định. Lúc mới bắt đầu thì Lâm Lung còn sợ xảy ra xe